Chương 24-25:Phân Hoá - Định Mệnh Không Thể Trốn+Dư Âm - Bản Án Pheromone

Chương 24: Phân Hoá – Định Mệnh Không Thể Trốn

Thời gian: Một tuần sau vụ rò rỉ thông tin

Không khí trong trường vẫn chưa hết xôn xao. Tin tức hai học sinh bị đánh dấu trước khi phân hoá đang lan nhanh trên các diễn đàn nội bộ. Cái tên Ohm – Perth được nói đến khắp nơi, còn Nanon và Chimon thì bị nhìn như những "Omega trong lồng kính".

Tối hôm đó – Chimon thấy cơ thể khác thường

Chimon ngồi một mình trong phòng tắm, tay run run bám vào mép bồn rửa mặt. Hơi thở dồn dập. Cả người nóng bừng, đầu choáng váng.

– "Sao lại chóng mặt nữa... Cảm giác này quen quá..."

Từ trong gương, cậu nhìn thấy mình xanh xao đến tội. Ngực tức, dạ dày cồn cào như bị ai bóp nghẹt.

Rồi bất chợt...

Ọe—!!

Cậu khụy gối xuống sàn, nôn không ngừng. Mùi pheromone của chính mình tràn ra trong không khí — ngọt dịu, mềm mại và rõ ràng không còn là Beta.

Cơ thể đang phân hoá. Và hướng đi là Omega.

Nanon cảm nhận được cùng lúc

Ở phòng bên, Nanon cũng bất chợt ôm đầu, mồ hôi túa ra khắp lưng. Tim đập dồn dập, cổ họng khô rát.

– "Không... Không thể nào..."

Cậu nhớ đến đêm đó — khi Ohm đánh dấu mình trong cơn phát tình đầu tiên.

– "Không thể là thật... Mình là Alpha cơ mà... mình không thể—"

Mùi pheromone thoát ra ngày một rõ. Thanh mảnh. Dễ tan trong không khí. Không còn dấu vết của Beta, càng không phải Alpha.

– "Không... Tao không muốn làm Omega!!"

Cậu gào lên, như muốn xé nát cả căn phòng.

Chimon gõ cửa phòng Nanon – hoảng loạn

– "Anh... Anh cũng...?"

– "Mày cũng bị rồi hả?" – Nanon ngước lên, mắt đỏ ngầu, người run bần bật.

Hai anh em nhìn nhau. Không cần nói gì thêm. Họ hiểu... chuyện này là thật.

Cơ thể họ – dù từng cố chối bỏ – cuối cùng cũng chọn con đường không thể quay đầu.

Họ – đều là Omega.

Tầng dưới – Perth cảm nhận được pheromone của Chimon

Perth giật mình bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lóe lên tia hung tợn.

– "Là thật rồi... Mùi của Omega... là của em..."

Cậu lẩm bẩm, rồi lao lên cầu thang như kẻ điên.

Cùng lúc đó – Ohm cũng không kiểm soát được pheromone của mình

– "Nanon... Mày dám phân hoá mà không nói cho tao biết?"

Một cơn ghen dữ dội bùng lên trong Ohm. Áp lực Alpha toả ra khiến cả nhà chao đảo.

Cảnh tượng hỗn loạn: Hai Alpha phá cửa phòng – tìm Omega của mình

Cánh cửa bật tung.

Perth siết lấy Chimon, đè lên người cậu giữa phòng tắm, hơi thở hổn hển.

– "Em đã thức tỉnh rồi... Bây giờ, là lúc em thuộc về tao hoàn toàn..."

Chimon giãy giụa, nhưng mùi pheromone Alpha từ Perth như một cái bẫy ngọt ngào.

– "Không... Đừng... Tao không muốn bị điều khiển..."

Còn ở phòng bên, Nanon bị Ohm ép vào tường, cổ tay bị giữ chặt.

– "Tao đã đánh dấu mày trước tất cả. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao à?"

– "Tôi không phải của anh! Tôi... tôi chỉ bị nhốt trong cái mớ pheromone chết tiệt này thôi!"

Đỉnh điểm: Chimon ngất trong tay Perth – Nanon hoảng loạn vì máu

– "Chimon!!" – Nanon gào lên khi thấy em trai mình mất ý thức, máu mũi chảy ra.

Cậu lao đến, nhưng Ohm giữ cậu lại, không cho chạy.

– "Buông tôi ra! Tôi phải đưa nó đi bệnh viện!"

– "Nanon, mày cũng đang phân hoá. Ra ngoài bây giờ là mày sẽ bị phát hiện. Bọn chúng sẽ bắt mày nghiên cứu!"

– "Tôi thà bị nghiên cứu còn hơn làm tù nhân trong cái nhà này!"

Cảnh cuối – Bệnh viện bí mật, xét nghiệm khẩn cấp

Bà của Ohm xuất hiện, ra lệnh đưa Chimon và Nanon đến một trung tâm y tế kín đáo do gia tộc kiểm soát.

Kết quả xét nghiệm sơ bộ khiến cả bác sĩ cũng sững sờ:

– "Chimon có dấu hiệu bất thường... Hormone nội tiết đang thay đổi theo chiều hướng không rõ nguyên nhân. Có thể... có thể là dấu hiệu tiền mang thai sớm..."

Căn phòng rơi vào im lặng. Nanon siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và đau đớn.

– "Là thật rồi... Cái đêm đó... bọn họ đã ép chúng tôi bước vào một con đường không thể quay lại...




Chương 25: Dư Âm – Bản Án Pheromone

Thời gian: Một ngày sau khi nhập viện bí mật

Tiếng bước chân giày da vang lên khô khốc trên hành lang bệnh viện. Ánh đèn trắng toát rọi xuống gương mặt trầm mặc của bác sĩ trưởng khoa – người vừa cầm hai tờ kết quả xét nghiệm trên tay.

Ông nhìn vào phòng quan sát, nơi có hai thanh thiếu niên ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn.

Nanon và Chimon.

Kết quả xét nghiệm – sự thật không thể chối bỏ

Cả hai đều bị đánh dấu Alpha trước khi phân hoá. Giờ, pheromone trong máu đã ổn định ở cấp Omega cao.

Và cả hai – đều có dấu hiệu tiền mang thai sớm.

– "Thật đáng mừng. Dòng máu nhà chúng ta mạnh thật." – Ông Anuwat trầm giọng, cười hài lòng.
– "Thằng Ohm đánh dấu đúng lúc, thằng Perth cũng vậy. Bọn trẻ không đi lạc được nữa rồi."

Bà của Ohm vuốt nhẹ tách trà, giọng nhẹ tênh:

– "Giờ chỉ cần chăm sóc kỹ. Đợi 2–3 tháng nữa thai ổn định là có thể công bố... hôn nhân và kế thừa dòng tộc."

Phòng giám sát – hai Omega ngồi im như tượng

Không ai nói gì. Không còn lời oán trách. Không còn giãy giụa. Chỉ có ánh mắt dán vào sàn, run rẩy và trống rỗng.

– "Anh cũng bị rồi à..." – Chimon lên tiếng, khẽ khàng như đang thở.

Nanon không trả lời. Tay cậu đặt lên bụng mình. Mắt nhắm lại.

Cơ thể từng quen chiến đấu, từng vùng lên chống lại Ohm, giờ lại lạnh toát vì nỗi sợ vô hình.

– "Em... muốn bỏ đứa bé." – Chimon nói, tay siết chặt vạt áo bệnh viện.
– "Em không chịu nổi cái cảm giác... mỗi lần nó cử động là em nhớ tới ánh mắt của Perth... cái đêm hôm đó..."

– "Anh cũng nghĩ như vậy." – Nanon đáp, giọng nghẹn.
– "Không phải vì ghét con... mà vì... tụi mình chưa bao giờ được lựa chọn. Giống như giờ, ngay cả cơ thể mình cũng phản bội mình."

Đêm muộn – Ohm và Perth vào phòng

Ohm cúi xuống cạnh giường Nanon, tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu.

– "Mày sợ hả? Tao không trách đâu. Nhưng tao vui lắm... vì giờ mày không thể chạy được nữa."

Nanon im lặng. Không phản kháng. Không đáp.

Cậu chỉ nhìn thẳng vào Ohm – bằng ánh mắt trống rỗng nhất mà Ohm từng thấy.

Phía bên kia, Perth ngồi dưới chân giường Chimon, chống cằm.

– "Em ghét tao cũng được. Nhưng con không có tội."

– "Mày chưa từng muốn có nó..." – Chimon thì thào.
– "Tao cũng vậy."

Perth không nói gì. Nhưng ánh mắt anh rực lên – không phải tình yêu, mà là sự chiếm hữu sâu sắc hơn cả một cái đánh dấu.

– "Dù mày muốn hay không, thì tao vẫn sẽ là cha của nó. Và mày – vẫn là của tao."

Sáng hôm sau – Hai anh em hẹn nhau trốn đi lần nữa

Họ gặp nhau trong nhà vệ sinh tầng trệt, nơi không có camera. Mỗi người giấu một viên thuốc nhỏ trong tay.

Thuốc phá thai khẩn cấp.

– "Nếu mình không làm... mình sẽ không bao giờ là chính mình nữa." – Nanon khẽ nói.

Chimon gật đầu. Nhưng tay cậu vẫn run.

– "Em sợ lắm..."

– "Anh cũng vậy." – Nanon nhìn em trai, rồi ôm cậu vào lòng.

– "Ngày xưa tụi mình lì lắm mà, phải không?"

– "Ừ... Giờ chỉ cần gió mạnh một chút cũng thấy như sắp gãy."

Nhưng họ không biết – cả hai đã bị theo dõi

Ngay khi thuốc chạm môi – Perth đẩy cửa xông vào, giật phăng viên thuốc khỏi tay Chimon.

– "Em dám!?"

Chimon lùi lại, hoảng hốt. Nhưng ánh mắt cậu không còn nước mắt – mà là sự căm hận tột cùng.

– "Tôi thà chết còn hơn làm công cụ sinh sản cho nhà mày."

Bên kia, Ohm cũng đã túm lấy cổ tay Nanon.

– "Tao không cho phép. Mày không được phép giết con tao!"

– "Nó là con của tôi!! Không phải trò chơi để mấy người giữ chân tôi lại!"

Kết thúc chương – Cả hai bị tách riêng, giam giữ riêng biệt

Lần đầu tiên sau bao năm, Nanon và Chimon bị buộc phải sống tách rời.

Không còn ai làm điểm tựa cho ai.

Không còn ai cùng nhau chiến đấu.

Chỉ còn nỗi cô đơn, thân thể phản bội, và một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu:

– "Nếu mình yếu đuối thế này... thì còn là mình nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip