Chương 34-35 SS2 mở Đầu cuộc sống mới

Chương 34: Tiếng Khóc Giữa Đồng Quê

Đêm đó, trời chuyển mưa. Mây đen ùn ùn kéo về như báo hiệu một cơn giông sấm sét, nhưng trong ngôi làng nhỏ ấy, thứ thật sự chuẩn bị ập tới... là cơn đau đẻ kép đến từ hai Omega đơn thân: Nanon và Chimon.

Chimon bắt đầu thấy đau bụng từ chiều, nhưng nghĩ chỉ là gò giả. Nanon thì gắng nấu cháo, nhưng đi tới đi lui được vài bước đã tái mặt, rơi cái muỗng xuống đất.

Khoảng gần nửa đêm, cơn đau của cả hai cùng lúc trào dâng dữ dội. Gió ngoài trời rít qua khe cửa, mùi mưa ngai ngái lẫn với mồ hôi lạnh trên trán khiến ai cũng hoảng.

Chimon co quắp trong chăn, răng cắn môi bật máu:
– "Nanon... chắc tao chết mất..."
– "Đừng chết... mày chết tao theo đó..." – Nanon ngắt ngắt, mặt trắng bệch.

Cùng lúc ấy, tiếng động vang lên từ cửa. Là chị Bảy, chị Ba, chị Hai và chị Út – bốn người phụ nữ bên nhà hàng xóm từng có kinh nghiệm sanh nở, ôm con theo ra đồng, giờ ôm đèn pin chạy sang. Gặp cảnh hai đứa nhỏ mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn như tắm, mấy chị không nói nhiều, lập tức phân chia nhiệm vụ.

– "Chị Út, đi gọi bà mụ già ở cuối xóm!"
– "Hai đứa này đau đồng loạt, nguy hiểm đó!" – chị Ba nói.

Chị Hai kéo cái chiếu lớn ra giữa nhà, trải gối, lấy khăn sạch. Chị Bảy ôm đầu Nanon, xoa lưng cho cậu.

– "Không sao đâu, em ơi... hít sâu, thở đều theo chị..."
– "Chị sanh 1 đứa rồi, chị biết. Lúc đau nhất là lúc gần gặp con nhất..."

Tiếng khóc la bắt đầu vang vọng cả làng. Hai giọng, một của Chimon, một của Nanon, rên lên từng đợt như xé ruột gan. Nước mắt, mồ hôi, máu, và tiếng hét trộn vào nhau. Những cơn đau không ngừng kéo đến. Cảm giác như ai đó dùng dao rạch từng khúc xương, lột từng mạch máu.

Nanon gào đến khản cổ. Chimon tay siết chặt vạt áo chị Hai đến rách cả vải.

– "Em mệt quá... em chịu không nổi nữa..."
– "Không! Không được lả!" – Chị Bảy đập nhẹ má Nanon. – "Ráng! Con em sắp ra rồi! Còn chút xíu nữa thôi!!"

Ngay khi các em như sắp ngất đi, bà mụ già tới, đội mưa, mang theo túi đỡ đẻ đầy đủ.

– "Hai đứa này gan dữ... trời ơi, mà đứa nào đẹp trai dễ sợ..." – bà thốt lên khi thấy hai khuôn mặt tái xanh mà vẫn đẹp đến đau lòng.

Bà mụ nhanh chóng sắp xếp: người lau người giữ người chuẩn bị khăn. Một căn nhà tranh nghèo, trong một đêm giông, trở thành nơi sinh nở cho hai sinh linh mới sắp chào đời.

Và rồi...Tiếng khóc đầu tiên vang lên.

Là con của Nanon. Một bé trai đỏ hỏn, da nhăn nheo, miệng the thé như mèo con mới mở mắt.

Vài phút sau, đến lượt Chimon. Cậu gào lên như thể linh hồn rời khỏi thể xác – và tiếng khóc thứ hai vang lên – nhỏ nhưng sắc bén như cắt đôi đêm tối.

Hai bé trai, đỏ hỏn, quấn trong khăn vải cũ mà chị Hai cắt từ áo của mình. Chúng nằm cạnh nhau, tay huơ huơ trong không trung như tìm hơi ấm.

Bên nhà, bốn đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi – con của các chị – nghe tiếng khóc... đột nhiên cười khúc khích.

Chúng đứng trước cửa nhà, tay cầm bánh, mắt tròn xoe, lắp bắp:

– "Em bé! Em bé khóc kìa!"

– "Bà đỡ... có con gà con kêu nữa nè!" – đứa út la lớn.

Mấy chị vừa dỗ vừa cười, nhưng cũng hơi rùng mình. Trẻ nhỏ... đôi khi cảm được những điều mà người lớn không thấy.

Còn bên trong căn nhà...

Nanon và Chimon – sau khi sinh – cùng lúc ngất lịm.

Hai cơ thể kiệt sức, hai trái tim chập chờn sau hành trình dài chạy trốn và vượt cạn.

Hai đứa trẻ còn chưa biết tên, chỉ vừa mới chào đời, đã khiến cả làng xôn xao. Còn tương lai... là một chương chưa ai dám đoán.

Chương 34: Tiếng Khóc Giữa Đồng Quê

Đêm sinh con trôi qua trong bão giông. Mùi đất sau mưa trộn cùng mùi máu, mồ hôi và nước mắt tạo nên một thứ hương rất lạ — nồng, sống động, và khó quên.

Trong cơn lả người, Nanon và Chimon chỉ nhớ được tiếng khóc the thé vang lên trong đêm tối. Rồi sau đó... tất cả chìm vào hư vô.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi qua tấm màn vải mỏng. Tiếng gà gáy, tiếng dép lẹp xẹp ngoài sân, tiếng cười khúc khích vang vọng từ những sinh linh nhỏ tuổi.

Chimon mở mắt trước. Cậu đau. Đau từng khúc xương, đau từng cơ thịt, nhưng cảm giác đầu tiên không phải là mệt mỏi... mà là thiêng liêng. Trong vòng tay, một sinh vật nhỏ xíu, mềm mại, vẫn còn đỏ hỏn, nằm yên ấm áp như đang nghe nhịp tim của mẹ mình.

– "Satang..." – cậu gọi khẽ, cổ họng khô khốc.

Bên cạnh, Nanon cũng tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn sang. Cậu thở phào khi thấy Chimon còn sống. Rồi ánh mắt rơi xuống sinh vật bé bỏng đang nằm bên ngực mình – đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng xinh như cánh hoa, bàn tay bé xíu nắm lấy áo cậu.

– "Chào con, Fourth..."

Trong căn nhà nhỏ, các chị hàng xóm đã ngồi vây quanh từ bao giờ. Mắt ai cũng đỏ hoe nhưng miệng thì cười rạng rỡ.– "Tỉnh rồi hả mấy em? Trời ơi, mừng hết biết..." – chị Ba lau nước mắt.
– "Em có thấy con mình dễ thương tới mức nào không?" – chị Út chỉ vào đứa bé trong tay Nanon.

Rồi như một phép màu nhỏ, bốn đứa bé con của các chị hàng xóm – tuổi chỉ mới tầm hơn hai – lò dò bước vào, mỗi đứa đều mang tên gọi riêng, mỗi cái tên là một nét tính cách rõ ràng:
    •    Gemini – con trai của chị Bảy, lanh chanh nhất đám, cứ nhìn Fourth là cười toe toét, lâu lâu lại thò tay chọt má em bé rồi giật mình rụt lại:
– "Em bé mềm lắm... sợ đau... nhưng cưng quá!"
    •    Joong – con chị Hai, hơi chững chạc và thích nghiêm túc, cứ nhìn chằm chằm Satang rồi tự nói:
– "Em này giống búp bê... em đói hong?"
    •    Winny – con chị Ba, có vẻ là đứa tình cảm nhất, tự nhiên len lén hôn nhẹ lên má Satang, khiến Chimon hốt hoảng suýt hét lên. Nhưng thấy Winny cười bẽn lẽn, cậu cũng bật cười theo.
    •    Pond – con chị Út, nghịch ngợm, cứ bò loanh quanh chân giường, rồi thì thào:
– "Em bé có mùi sữa..."

Mấy chị nghe vậy thì cười xòa:

– "Tụi nó mới hai tuổi mà biết phân biệt mùi nữa đó!"
– "Nhìn Gemini với Winny là biết sau này có khi nó nhận con mấy em làm... vợ, chồng luôn á!"

Chimon và Nanon nhìn nhau, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cậu gục đầu vào vai Nanon, khẽ cười:

– "Con mình... được yêu quý vậy... chắc tụi nhỏ có phúc lớn rồi..."

Nanon gật nhẹ, rồi cẩn thận điều chỉnh lại khăn cho Fourth, ôm con sát vào ngực. Trong ánh mắt cậu lúc ấy là thứ hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có – một kiểu tình yêu vượt ra khỏi mọi toan tính, đau thương hay thù hận.

Tuy nhiên, sức khỏe của cả hai vẫn chưa hồi phục. Chimon yếu hơn – cậu bị hậu sản, đau lưng, mệt mỏi và hay sốt nhẹ. Nanon thì may mắn không gặp biến chứng, có thể ngồi dậy và phụ các chị chăm con mỗi khi Chimon thiếp đi.

– "Không sao đâu..." – Nanon nói với các chị – "Em khỏe hơn, để em ẵm hai đứa luôn cũng được..."

Mấy chị thương lắm, cứ tới lui, mang cháo, nước gừng, bánh ngọt... Nhà nhỏ nhưng tình người rộng lớn.

Khi màn đêm buông xuống, Chimon và Nanon nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre, hai tay ôm hai đứa bé đang ngủ khì. Ngoài sân, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng rì rào, bốn đứa nhỏ nhà bên đang bị mẹ lùa đi ngủ vẫn còn lèo nhèo đòi "qua coi em bé nữa".

Chimon mỉm cười, mắt khẽ nhắm lại.

Nanon quay sang thì thầm:– "Tụi mình... thật sự là ba rồi đó."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi sữa ấm, mùi cỏ ướt và chút gì rất thanh bình. Nhưng chẳng ai trong hai người biết — bình yên này... sẽ còn kéo dài bao lâu?

Chương 35: Tứ Tiểu Hộ Vệ

Từ khi Satang và Fourth chào đời, căn nhà tranh nhỏ nép bên ruộng lúa ấy ngày nào cũng đầy tiếng cười — phần lớn đến từ... bốn "bảo mẫu bất đắc dĩ" mới hai tuổi: Gemini, Joong, Pond và Winny.

Dù chỉ mới biết nói lõm bõm, mấy đứa nhỏ ấy lại lanh lợi đến mức làm người lớn cũng phải bái phục. Hễ ba mẹ tụi nó ra đồng là tụi nó tự chia nhau "ca trực" như ai dạy trước vậy.

Gemini, "đội trưởng tự phong", luôn nhận trách nhiệm... trông Fourth ngủ.

– "Con em mềm... thơm... đẹp nữa..." – thằng bé ngồi bên cạnh Fourth, tay chống cằm như đang ngắm hoa quý.
Đang yên đang lành, nó lại lép nhép hôn nhẹ lên má Fourth một cái. Rồi cười hí hí như vừa khám phá ra kho báu.

Nanon lúc ấy đang bưng cháo bước vào, thấy cảnh đó mà đứng hình. Cậu đỏ mặt, rụt tay lại, ngại đến mức không dám hôn con mình luôn.

– "Thằng nhỏ đó... sao lỳ dữ vậy trời..." – Nanon lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn không rời đứa con được Gemini "bảo kê" kỹ lưỡng.

Winny thì lại dính với Satang như hình với bóng. Hễ ai đụng vào Satang là bé chạy tới gạt ra:

– "Của Winny! Winny coi em bé!"
Nó còn dám đứng trước bụng Chimon, giang hai tay như muốn làm "lá chắn" vậy. Mấy chị hàng xóm thấy mà cười sặc:

– "Chắc phải gọi nó là 'vệ sĩ riêng' quá!"

Joong, tuy chững chạc hơn chút, nhưng lại hơi... tò mò. Một lần thấy Chimon và Nanon lạnh, bé lò dò ra phía sau bếp... thỏi than như người lớn từng làm.

Ai ngờ đâu, không biết thỏi thế nào, khói bụi văng lên dính đầy mặt mũi. Nó hớt hải chạy vô với gương mặt đen thui như con khói:

– "Thỏi rồi! Ấm rồi! Ấm rồi nha!"

Chimon thấy vậy bật cười khan, dù vẫn yếu. Còn mấy chị hàng xóm thì xúm lại lau mặt cho Joong mà không ngớt cười ngặt nghẽo.

Pond thì lại chọn nhiệm vụ... bưng nước ấm. Tay bưng, chân run, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn quyết liệt không để ai đụng vô thay mình.

– "Pond bưng! Pond làm! Nóng, nhưng Pond chịu được!"

Cái dáng lũn cũn lắc lư của Pond làm cả nhà phải lấy điện thoại ra (loại máy cũ kỹ của chị Bảy) quay lại vì quá mắc cười.

⸻Cả ngày hôm ấy, Chimon và Nanon gần như không cần đụng tay vào việc gì. Bốn nhóc chia phiên chăm từ con đến... ba của hai bé.
• Khi Satang ọ ẹ: Winny chạy đi lấy khăn.
• Khi Fourth tè bậy ra áo Nanon: Gemini tự động đi lấy áo khác.
• Khi Chimon đau lưng rên rỉ: Pond chạy đi lấy gối chêm lưng.
• Khi Nanon thấy lạnh: Joong lại lục đống than và rủ Pond bật lửa (!).

Cả nhà nhỏ trở nên ấm áp một cách lạ kỳ. Tiếng cười con nít hòa cùng tiếng gió thổi qua rặng tre, tiếng ru ru vẳng vẳng từ xa, khiến mọi nỗi đau, sợ hãi và tổn thương... tạm thời ngủ yên.

Đêm đến, hai em nằm kế nhau, mỗi người ôm một đứa nhỏ trong tay. Ngoài cửa sổ, Gemini và Winny còn đang thập thò xem "em có ngủ ngon không", mặc dù đã bị mẹ bắt đi ngủ từ sớm.

Nanon nhìn Fourth, rồi liếc sang Satang, nhỏ giọng:

– "Chimon..."
– "Hửm?"
– "Tụi mình... thật sự được sống rồi đó."

Chimon gật nhẹ. Mắt long lanh.

– "Phải rồi... chỉ cần tụi nhỏ bình yên... thì đời mình cũn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip