Chương 42-43:Chuyện Bông Súng, Chuyện Tụi Nhỏ, Và Một Cuộc Gặp Lại
Chương 42— Chuyện Bông Súng, Chuyện Tụi Nhỏ, Và Một Cuộc Gặp Lại
Từ ngày rời xa thành phố, nơi ánh đèn hào nhoáng và những cuộc đời đầy toan tính, Chimon và Nanon sống một cuộc đời bình dị giữa vùng quê nghèo miền sông nước. Họ chăm lo cho ba đứa con: Fourth, Satang và cậu bé được nhặt về — Phuwin. Cả ba đứa đều đã sáu tuổi, lanh lợi và cãi nhau chí chóe mỗi ngày, khiến hai ba lúc nào cũng phải đau đầu nhưng cũng ấm lòng lắm.
Cạnh nhà là bốn đứa trẻ hàng xóm: Joong, Gemini, Winny và Pond, giờ đã tám tuổi, vừa đi học vừa phụ giúp gia đình ngoài đồng. Nhỏ con nhưng lanh như quỷ sứ, đứa nào cũng biết bơi, cắm câu, cắt cỏ, đặt lợp. Cái cảnh tụi nhỏ ra đồng với lưng gùi rơm, tay xách rổ cá, chân lội sình về nhà làm ai cũng khen giỏi.
Một ngày nọ, Chimon ra chợ sớm, tình cờ thấy ảnh của Ohm và Perth được đăng trên báo lớn, là doanh nhân trẻ thành đạt, thậm chí còn được tuyên dương bởi hội đồng thương mại thành phố. Cậu khựng lại trước sạp báo, lặng người hồi lâu. Không phải vì tiếc nuối, mà là một chút nhói tim khi thấy người từng gắn bó một thời giờ đã ở một thế giới quá xa. Nhưng rồi Chimon cười nhẹ, tự nhủ: "Cuộc sống của mình bây giờ đủ đầy, có tụi nhỏ, có Nanon. Vậy là đủ rồi."
Cùng lúc đó, ở nhà, Nanon đang bực mình vì thấy tụi nhỏ làm biếng nằm lăn ra sàn gỗ, ăn xong rồi lăn ra ngủ, chẳng chịu phụ giúp gì. Nhìn sang nhà mấy chị hàng xóm thì Joong, Gemini, Pond, Winny làm việc tay chân liên tục: đứa cắt cỏ, đứa đào mương, đứa gánh nước. Thấy con mình... chán thiệt!
Nanon gắt:
— Mấy đứa kia có biết tự lo rồi, còn tụi con suốt ngày chỉ biết nằm chèo queo ra đó thôi hả? Dậy hết cho ba!
Ba đứa nhỏ uể oải ngồi dậy, Fourth càu nhàu:
— Nhưng ba ơi, trời nóng quá hà...
Satang ngáp dài:
— Với lại hôm nay tụi con mệt...
Phuwin phụng phịu:
— Con... con muốn ăn xoài chấm mắm đường...
Nanon vỗ tay cái đét:
— Im! Hôm nay ba dạy mấy đứa làm quen lao động. Đi hái bông súng cho ba bán ngoài chợ!
Ba đứa sững người.
— Cái gì? Bẻ bông súng?
— Trời đất, tụi con có biết bẻ đâu!
— Mấy cái đó dưới sình lầy, ghê lắm á ba!
— Kệ! Không biết thì đi với mấy đứa bạn học hỏi! Hôm nay ba với chú Chimon giả nghèo khổ cho coi!
Chimon đang ở phía sau nhà nghe xong chỉ biết che miệng cười. Họ đồng lòng với nhau: dạy tụi nhỏ biết quý trọng sức lao động, học cách sống giữa đời thường.
Cuối cùng, ba đứa lật đật lôi xuồng ra, rủ thêm Joong, Gemini, Winny và Pond cùng đi. Tụi nhỏ bàn bạc:
— Ê, tụi mình đi hái bông súng thiệt luôn hả?
— Ừa, đi đi, rồi về chia tiền! Tụi mình lấy một phần mua kẹo.
— Nhớ lặn sâu móc gốc súng nha! Đừng bẻ phần ngọn là bị rách á!
Lúc ra tới đầm sen đầu làng, tụi nhỏ hí hửng trèo xuống nước. Nhưng khi chuẩn bị lội, Phuwin phát hiện ở đầu kia có một cậu bé trạc tuổi mình cũng đang bẻ bông súng, đó là Dunk — đứa nhỏ sống với dì đầu làng, ba mẹ mất sớm.
Dunk cười tươi khi thấy tụi Fourth tới, rồi chạy lại:
— Tụi mày đi hái bông súng hả? Cho tao đi chung với!
Fourth nhảy lên xuồng, gọi:
— Leo lên lẹ đi mậy! Bữa nay ba tao bắt tụi tao tự lo thân! Huhu.
Dunk cười toe:
— Ủa, tưởng tụi mày con ông chủ, ai dè bị hành!
Lát sau, tụi nhỏ vừa hái bông súng vừa... nói xấu người lớn. Dunk là đứa mở đầu:
— Dì tao hôm qua bắt tao ăn cơm thừa, thiệt chán muốn chết!
Phuwin thêm vào:
— Chán gì bằng chú Pond. Qua nhà tao là khà khà vô mặt hoài. Tao ói mấy lần rồi á!
Fourth bĩu môi:
— Thằng Gemini cũng vậy, người hôi chua muốn xỉu mà hay sáp lại gần tao lắm!
Satang liếc Winny:
— Winny mặc đồ ba bốn ngày không thay. Hôm qua còn mặc áo mùi chuối, nay vẫn mặc áo mùi chuối!
Dunk bật cười:
— Còn Joong thì... tao không hiểu sao lúc nào cũng tay đen thui mà dám móc cua, móc ốc, rồi chọc ghẹo tao nữa!
Bên này, Joong, Gemini, Pond và Winny đang cắt cỏ ở gần đó, nghe trọn câu chuyện, mặt đứa nào đứa nấy tối sầm. Gemini giận run:
— Tụi nó... phản rồi!!!
Pond bĩu môi:
— Hồi nhỏ tao thay tã cho Fourth mà nó dám nói tao hôi?
Joong chống nạnh:
— Để bữa nay tụi nó biết thế nào là "ăn năn hối lỗi"!
Cả bọn bàn kế hoạch chọc ghẹo lại. Winny lén nhảy xuống nước, lặn tới gần xuồng Satang, chụp nhẹ chân làm Satang hét toáng:
— Ma daaaa! Ma da kéo chân emmmm!!!
Cả đám la hét. Fourth té sấp mặt vào xuồng, bông súng bay tứ tung. Phuwin tái mặt:
— Ba ơi cứu!!! Ma daaaaaa!!!!
Gemini không bỏ lỡ thời cơ, rung cây bông súng trước mặt Fourth, làm cậu bé khóc như mưa:
— Nó tới rồi!!! Nó tới rồi!!!!
Joong và Pond thì rung xuồng, làm tụi nhỏ lắc lư, hét vang cả đầm. Sau một hồi chèo thục mạng vô bờ, tụi nhỏ bỏ cả dép, rổ, thúng bông súng.
Joong cười lăn:
— Đúng là phản... là bị trả nghiệp!
Tối hôm đó, Nanon và Chimon thấy mấy đứa nhỏ lấm lem sình, mặt tái xanh, dép mất tiêu, mà bông súng cũng chẳng có. Nanon hỏi:
— Ủa, sao ra đầm hái mà về tay trắng vậy?
Fourth vẫn còn sợ:
— Có... có... ma da! Thiệt mà!
Phuwin tiếp:
— Nó kéo chân tụi con, với còn rung cây bông súng!
Satang run:
— Xuồng tụi con suýt lật luôn đó!
Chimon khoanh tay, nhìn cả đám với ánh mắt bán tín bán nghi:
— Vậy... dép tụi con đâu?
Cả ba im lặng. Nanon cười khì:
— Tui nghi có ai phá hơn là có ma da nha!
Tối đó, Gemini, Joong, Winny và Pond đem bông súng và dép về, đem giấu trong bếp. Tới nhà Chimon-Nanon chơi, vừa vô đã giả bộ ngây thơ:
— Ủa, mấy đứa nhỏ đi đâu mà la um sùm cả buổi chiều vậy ba?
Nanon liếc bọn trẻ:
— Mấy đứa đi bẻ bông súng mà nói là gặp... ma da.
Joong nháy mắt:
— Thiệt hả? Tụi con cắt cỏ gần đó nghe la thấy sợ luôn, mà đâu có thấy ai đâu ta?
Chimon cười khúc khích, nhìn sang Nanon:
— Hồi nhỏ mình có khi nào bị con phá dữ vậy không?
— Có... nhưng không bằng mấy đứa này đâu!
Tụi nhỏ ngồi một góc, nhìn nhau bằng ánh mắt bực bội xen lẫn xấu hổ, còn tụi lớn thì cười như được mùa.
Chương 43: Những Quỷ Nhỏ Và Những Trái Tim Bé Xíu
Chiều quê lộng gió, cánh đồng phía xa rì rào tiếng gió thổi qua rặng tre. Trong gian bếp nhỏ của căn nhà mái lá đơn sơ, Nanon đang xào mớ cá rô chiên giòn thơm phức mà mấy chị hàng xóm đem sang cho lúc trưa. Chimon thì đang băm rau làm gỏi, miệng thì cằn nhằn đứa nhỏ nào đó vì lại trèo lên bàn ngồi nghịch con dao bổ cau.
"Pond! Lẹ xuống khỏi bàn cho ba coi, có biết cái dao đó bén lắm không?" – Chimon nghiêm mặt.
Pond thè lưỡi, nhảy phóc xuống sàn như một con mèo con tinh quái rồi lẩn ra sau lưng Phuwin đang ngồi chơi búp bê giấy. Nhưng khi đi ngang qua làn tóc xù xù của cậu bé kia, Pond khẽ khà khà vô mặt Phuwin rồi bỏ chạy.
"Cái thằng Pond này!" – Phuwin nhăn mặt la lớn, lấy tay chùi mặt lia lịa – "Miệng anh hôi rình à, lần nào cũng khà khà vô mặt tui là sao!"
Pond chỉ nhún vai, lém lỉnh cười hì hì như thể đấy là thú vui duy nhất của một đứa tám tuổi mùa hè rảnh rỗi.
Phía ngoài sân, tiếng la oang oang vang vọng:
"Gemini! Đừng có kéo áo tui!" – Fourth la to, tay giữ chặt tà áo thun của mình đang bị Gemini giật giật.
"Không kéo thì sao nhìn được hình con gà trống in sau lưng cậu!" – Gemini nhe răng, cười ngây ngô – "Áo gì mà nhìn thấy cưng muốn xỉu luôn đó, không khoe sao chịu nổi!"
Fourth đỏ mặt quay đi, nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Dẹp đi, phiền lắm. Mà mắc gì xỉu... đồ quỷ!"
Winny thì đang hí hoáy cột lại cái khăn quàng đỏ sặc sỡ của Satang – món mà bé vừa lôi trong rương đồ chơi cũ ra được – rồi khoanh tay nhìn bạn mình từ trên xuống dưới.
"Đó, giờ trông giống siêu anh hùng chưa?"
Satang nhíu mày: "Bộ đồ này hồi trước tui mặc rồi mà..."
"Thì mặc lại cho tui coi! Hồi đó tui chưa được nhìn rõ mà." – Winny nháy mắt, rồi tự tiện kéo Satang quay vòng vòng, khiến cậu nhóc ngượng đỏ cả tai.
Tụi nhỏ đang nô đùa rộn ràng thì cửa bếp hé ra, Joong ló đầu vô. Vẫn cái mặt cười xỏ lá, cậu vừa thấy Dunk đứng phía sau vườn là mắt sáng rỡ như mèo thấy cá khô.
"Ê Dunk! Dì mày đâu rồi? Cho tao xin trái ổi bữa trước nữa đi!" – Joong gọi với, giọng chọc ghẹo rõ ràng.
Dunk từ ngoài rào bước lại, tay cầm chổi đang quét sân: "Dì tao đi chùa rồi. Còn mày khỏi xin, hôm qua mày trèo vô hái sạch cây nhà tao rồi còn gì."
Joong cười khanh khách, nhảy qua hàng rào tre như chơi, rồi vừa đi vòng quanh Dunk vừa nói:
"Trái ổi thì hết, nhưng tao thấy cậu thì vẫn còn... dễ thương như hôm qua đó nha~"
Dunk gắt lên: "Im đi thằng quỷ! Tao mét ba Chimon à!"
"Tốt! Có lý do để gặp ba Chimon rồi!" – Joong reo lên, chạy thẳng vô nhà.
Chimon đang lấy bánh trong nồi hấp ra, thấy Joong xộc vô là thở dài: "Trời đất ơi, thằng quỷ nhỏ! Mỗi lần thấy mày là tao đau đầu y như lên cơn phong thấp vậy đó!"
"Con vô phụ nè ba Chimon~" – Joong giả bộ ngoan hiền, nhưng tay thì lẹ lẹ gắp bánh nhét miệng – "Đừng giận con mà hư bánh nha!"
Chimon lườm một cái sắc như dao, nhưng rồi cũng mỉm cười vì không nỡ. Cái đám nhỏ này, phá như giặc nhưng thiếu tụi nó chắc buồn chết mất.
Gemini kéo Fourth ra góc vườn hái rau muống. Được một lát thì Fourth ngồi phịch xuống bờ cỏ, hai má phồng lên:
"Chán ghê, bắt tui đi hái rau nữa!"
"Vậy đổi lại, bữa sau cậu nấu cơm cho tui ăn nghen?" – Gemini ngồi xuống kế bên, tay nghịch cọng cỏ.
"Bộ hết người nấu rồi hả?"
"Không phải. Nhưng tui muốn người tui thích nấu thôi."
Fourth quay ngoắt đi, lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi đột nhiên hét: "Winny! Winny ra đây nè!"
Winny từ trong nhà chạy ra, chưa kịp nói gì thì Fourth đã rối rít:
"Anh dắt Satang đi chơi đi, Gemini làm phiền em quá!"
Satang từ đằng sau lom khom chạy theo, rồi gắt: "Ê! Ai kêu tui đi chơi đâu hả!"
Winny cười toe: "Thì thôi, đi hóng gió! Anh mua kẹo cho, chịu không?"
Satang nghiêng đầu, giả bộ nghĩ ngợi: "Nếu là kẹo me cay thì được, kẹo dừa thì không ăn đâu đó!"
"Rồi, rồi! Làm như anh không biết em mê cay vậy đó!" – Winny bẹo má Satang một cái rồi nắm tay kéo đi.
Ở đầu sân, Pond đang vẽ cái gì đó bằng que trên đất thì Phuwin ngồi kế bên xem. Tự nhiên Pond quay sang hỏi:
"Bữa nay cậu ngủ ở nhà tui nha?"
"Hả? Chi vậy?"
"Không chi hết, chỉ là... tui thích vậy."
Phuwin đỏ mặt quay đi, lúng túng: "Còn lâu!"
Pond cười khà khà, xích lại gần hơn, nói nhỏ: "Vậy cho tui mượn gối ôm của cậu cũng được..."
"Đồ... đồ biến thái nhỏ!" – Phuwin đỏ rực cả mặt, chạy vô nhà.
Pond nhìn theo cười toe, tay vẫn vẽ nguệch ngoạc dưới đất một chữ tên Phuwin bằng nét xiêu vẹo.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười đùa, tiếng thúng thỉnh mùi cơm chiều, và bóng nắng đổ dài bên hiên. Bữa ăn tối đơn sơ mà rộn ràng, tám đứa nhỏ ngồi thành hai dãy, ăn như rồng cuốn, còn Nanon với Chimon vừa chan canh vừa xoa đầu tụi nhỏ:
"Tụi con là giặc thiệt, nhưng mà thiếu tụi con chắc nhà này buồn lắm đó." – Nanon lắc đầu cười.
Chimon gắp thêm cá cho Joong: "Còn Joong, ăn xong là về nghen! Đừng có quậy Dunk nữa."
"Dạaaaaa~" – Joong rề rề kéo dài, nhưng cười lém.
Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu le lói, tụi nhỏ tụm lại kể chuyện ma. Joong kể xong chuyện ma da, Winny kể chuyện bóng đè, làm Fourth run cầm cập nắm chặt tay Gemini, Satang nép vô Winny, còn Phuwin thì núp sau lưng Pond luôn. Nhưng kỳ lạ là ai cũng cười, cũng vui. Tụi nhỏ thơ ngây mà gắn bó, dẫu chưa biết yêu là gì, nhưng từng hành động đã thay lời tỏ bày cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip