Chương 46-47: Phá Làng Phá Xóm - Kế Hoạch Trộm Ổi Đêm Khuya
Chương 46 : Phá Làng Phá Xóm – Kế Hoạch Trộm Ổi Đêm Khuya
Tối hôm đó, sau bữa ăn đầy tiếng cười và... mùi hôi "không tưởng", cả nhà cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ, quần áo phơi phóng gọn gàng. Mấy anh thì bị tụi nhỏ chê tới bến, không dám hó hé gì nữa, đành rúc vào một góc tự kiểm điểm bản thân.
Tụi nhỏ thì chui vào góc nhà tụm năm tụm ba, ánh mắt ranh mãnh lấp lánh. Cơn phá chưa nguôi, lại bắt đầu bàn kế hoạch mới.
Winny búng tay cái chóc, ghé sát mấy đứa:
– "Ê, nghe đồn ổi nhà bà Bốn Tá chín rồi đó."
Satang chép miệng:
– "Ổi bã ngon dữ lắm. Nhưng bã dữ hơn cái ổi đó."
Phuwin tròn mắt:
– "Có hai con chó canh nữa, dữ như quỷ..."
Dunk liếc Joong, nhỏ giọng:
– "Hôm bữa tao đi ngang, con chó đuổi tao hụt hơi!"
Joong chống tay lên cằm, cười đểu:
– "Mày chạy như gà mắc tóc, thấy ghê."
Fourth ngồi kế bên Gemini, ngập ngừng:
– "Ổi ngon thiệt... nhưng trộm thì không nên đâu..."
Gemini vỗ vai:
– "Đâu có trộm... mình mượn ăn trước, mai trả hột lại!"
Cả đám bụm miệng cười. Cuối cùng cũng chốt kèo. Muời sáu con mắt sáng rỡ trong đêm. Tám cái đầu bé tẹo nhưng tính kế ranh ma hơn người lớn.
Winny cầm que, vạch xuống đất:
– "Nghe lệnh tướng quân đây! Satang với Fourth canh chó. Dunk canh cửa rào, hễ bà 4 ló ra thì hú. Phuwin hứng ổi, Pond và Joong leo hái. Gemini phụ chọi."
Dunk giơ tay:
– "Tui yếu mà, đừng bắt canh bà 4..."
Joong chọt vô hông cậu:
– "Mày là người duy nhất bà không nhớ mặt, mày canh là chắc nhất."
Dunk lí nhí:
– "Ờ... chứ còn mày?"
Joong vênh mặt:
– "Tao hái. Tao leo như khỉ, nhanh lắm."
Thế là khi trăng lên cao, từng đứa lén mở cửa sau nhà, luồn ra ngoài. Con đường đất dẫn đến vườn bà 4 Tá tối om, chỉ có ánh trăng chiếu lấp lánh.
Cánh cổng gỗ khép hờ. Bên trong là cây ổi sai trĩu trái... và hai con chó dữ đang nằm ngủ. Cả đám nín thở.
Joong ra hiệu: "Bắt đầu!"
Mọi đứa vào vị trí. Satang và Fourth bò rạp sát hàng rào, canh chừng hai con chó. Dunk nấp sau bụi mía, chăm chăm nhìn nhà bà 4. Phuwin cầm cái rổ lớn chờ sẵn. Pond và Joong nhanh như sóc, lách vào, trèo lên cây. Gemini thì lượm đá, chọi nhẹ cho ổi rụng xuống.
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Ổi rụng liên tiếp. Phuwin chụp lia lịa.
Winny đứng kế Satang, nhìn chó, thì thầm:
– "Mày thấy không, kế hoạch này đỉnh mà."
Satang nói nhỏ:
– "Im đi... tao nghe tiếng chân..."
Quả nhiên, một trong hai con chó bật dậy, rướn cổ nhìn. Nó gầm nhẹ. Satang tái mặt.
– "Winny... nó thức rồi!"
– "CHẠY ĐI!!!!"
Tiếng thét chưa dứt, con chó đen như than lao ra. Fourth hét:
– "Con kia cũng chạy kìa!!"
Cả đám hoảng loạn. Dunk đang nấp hú hồn đứng dậy, té cái bịch. Joong trên cây nhìn thấy cảnh đó, la lên:
– "CHẠY ĐI MẸ ƠI!!"
Pond chưa kịp tụt xuống thì thấy bà 4 bật đèn, mở cửa:
– "TỤI MÀY TRỘM ỔIIIIIIII!!!!"
Pond chụp lấy Joong, vừa tụt cây vừa la:
– "Lẹ lên, lẹ lên, tụi kia bị phát hiện rồi!"
Gemini bế Fourth, lăn vô bụi chuối, lấp lá kín mít.
Winny lôi Satang chạy, nhưng thấy con chó đuổi gần quá, bèn rẽ hướng, kéo bạn leo lên cây sài trước đình. Hai đứa vắt vẻo trên nhánh cây, thở không ra hơi.
Dưới đất, hai con chó sủa ầm trời.
Phuwin thì hoảng loạn, chân run như cầy sấy. Chạy không nổi. Pond xông tới, xốc cậu lên vai:
– "Lên lưng tao!"
Joong vác Dunk, chạy sát bên:
– "Tao nói mày đừng nặng mà!"
Dunk mếu:
– "Tao có muốn đâu..."
Chạy bán sống bán chết ra khỏi ranh đất nhà bà 4. Khi cách xa một khoảng an toàn, cả đám mới thở phào, tụ lại trong bụi tre cạnh sông.
Pond đặt Phuwin xuống, cười xỉu:
– "Hú hồn! Tao tưởng tao chết rồi!"
Joong kéo áo, phủi phủi lá trên người:
– "Ổi còn nguyên nè!"
Gemini ôm Fourth, hỏi nhỏ:
– "Ổn không? Tao có đè mày đâu hả?"
Fourth thở hổn hển:
– "Còn không là tao sắp lên bàn thờ luôn rồi đó!"
Winny với Satang từ trên cây sài lò dò đi tới. Satang lườm Winny:
– "Trời đất! Suýt rớt từ trên cây xuống, ông có đỡ tui không? Không!"
Winny gãi đầu:
– "Lúc đó tôi đơ mà..."
Cả đám nhìn nhau rồi bật cười. Cười như vừa sống sót sau trận chiến. Tối đó tụi nó trốn biệt, không ai dám hé môi. Ổi ăn ngon hơn mọi khi — chắc là do... trộm được
Chương 47 – Mùi Ổi Và Roi Tre
Sáng hôm ấy, chợ quê nhộn nhịp như thường lệ. Mấy bà bán cá đang hò hét mời gọi khách thì một giọng the thé quen thuộc vang lên át cả tiếng rao:
"Trời đất ơi! Ổi tui mới hái chiều qua mà sáng nay bay sạch trơn! Tụi nhỏ thời nay hết nói nổi, ban đêm ban hôm đi ăn trộm! Còn leo lên cây nhà tui, còn chọi ổi! Còn đứa thì chui bụi chuối, còn đứa leo cây sài đầu đình trốn chó! Trời ơi là trời! Tao mà bắt được tụi bay, đứa nào đứa nấy tao cho tét đít!"
Người đang la chính là bà Tư Tá, nổi tiếng chua ngoa và có hai con chó dữ như hùm beo. Chợ đang ồn ào mà nghe bả rống lên thì ai cũng im bặt. Nanon đang mua cà rốt nghe vậy quay phắt lại, mặt đổi sắc.
"Ổi... bụi chuối... cây sài đầu đình..." Anh lặp lại thầm trong đầu, ánh mắt lóe lên nghi ngờ. Ổi của bà Tư Tá, bụi chuối, cây sài, leo cây... Không cần phải học thám tử Conan cũng biết là ai rồi.
Mua nhanh mớ đồ còn lại, Nanon phóng xe về nhà.
⸻
Trong khi đó, ở nhà, Fourth và Satang đang nằm dài trên sàn, ôm bụng lăn qua lăn lại.
"Đau bụng quá à..." – Fourth rên rỉ.
"Tao cũng đau... ê... đừng có đụng vô bụng tao... tại ổi... ổiiii...hết đó" – Satang rên còn thảm hơn.
Phuwin thì ngồi kế bên xoa lưng cho Fourth, mặt tái xanh. Dunk thì đã chui vô mùng trùm kín mít, chỉ chừa cái đầu.
Bên ngoài sân, Joong, Gemini, Pond, Winny đang lấy nước rửa chân giả bộ vô tội. Mỗi người cầm một gáo nước, tạt lung tung.
"Ê mày nghe bà Tư bả nói gì hồi sáng chưa?" – Gemini hỏi nhỏ, nhìn quanh canh chừng.
"Chửi như điên, nói ai leo cây, ai chọi ổi, ai trốn bụi chuối. Bả kể y chang tối qua mình làm luôn á." – Winny nói mà nuốt nước bọt.
"Trời mẹ ơi... Bả có thấy mặt mình không?" – Pond rùng mình.
"Không biết... nhưng bả có nuôi chó mà. Mà tụi chó đó dữ hơn camera an ninh á mày." – Joong nói, mặt xanh như tàu lá.
Cùng lúc đó, tiếng xe đạp thắng kít ngoài sân.
"Ba Nanon về rồi! Tao chạy!" – Winny la lên.
"Chạy đâu? Nhà ai cũng kế bên, ba má cũng đang ở đây, chạy đi đâu?" – Pond khổ sở.
Nanon bước vô nhà, ánh mắt sắc như dao. Nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm bụng, anh ngồi xuống hỏi:
"Sao vậy con? Ăn gì bậy bạ hả ăn ổi đúng hong nè?"
"Dạ... dạ... đâu có ăn gì..." – Fourth lắp bắp.
"Ờ... đau bụng mà không ăn gì lạ... mà đúng lúc bà Tư bả la làng lên mất ổi..." – Nanon ngồi thẳng lưng, giọng trầm xuống, ánh mắt lướt qua từng đứa.
"Có ăn trộm ổi không?" – Nanon hỏi.
Tám đứa nhỏ im re. Không gian im ắng đến mức nghe được tiếng gió lùa qua kẽ cửa.
Nanon nghiêm mặt, chưa kịp hỏi tiếp thì Chimon từ nhà trong đi ra, nhìn một lượt. Satang vừa thấy Chimon là bật khóc luôn:
"Hu hu... đừng... đừng đánh con..."
"Ủa? Ai đánh con đâu?" – Chimon nhướng mày, khoanh tay.
"Hu hu... ăn ổi... ăn ổi nhà bà Tư... leo cây... rồi... rồi chó dí... rồi trốn... rồi Phuwin bị té... hu hu..."
Cả đám quay lại nhìn Satang: "Trời ơi... khai rồi!"
Nanon thở dài, Chimon xoa thái dương.
"Rồi, giờ ai làm gì đâu. Lên giường, nằm sấp ra." – Chimon nói tỉnh bơ.
"Ủa... thiệt đánh hả?" – Dunk hỏi nhỏ.
"Ờ, đánh thiệt." – Nanon trả lời ngắn gọn.
Cảnh tiếp theo là một hàng bốn đứa nhỏ nằm sấp trên giường. Nanon cầm roi tre, đánh vào mông từng đứa. Fourth là người đầu tiên.
"Á! Á! Ba Nanon! Con hứa không trộm ổi nữa mà!" – Fourth vừa bị ba roi vừa gào.
Kế tiếp là Phuwin, cậu cắn răng chịu đòn nhưng vẫn chảy nước mắt: "Ổi ngon... tại ổi nó ngon chứ bộ..."
Satang khóc như mưa: "Hu hu hu... con sợ lắm rồi... không ăn nữa đâu..."
Dunk bị ba roi cuối: "Chú Chimon! Con xin lỗi! Đừng méc bà Tư..."
⸻
Xong mấy đứa nhỏ, tới phiên các anh lớn.
"Gemini, Joong, Pond, Winny. Về nhà. Mấy chị mấy đứa chờ sẵn rồi." – Chimon nói, giọng nghiêm.
"Trời ơi... chết tui rồi..." – Pond thều thào.
"Chạy bây giờ còn kịp không?" – Joong hỏi nhỏ.
"Không, bà mẹ Winny đang đứng chờ ở cửa kìa." – Gemini chỉ.
"Thôi... có trốn cũng không thoát..." – Winny nuốt nước bọt.
Mấy cậu anh lầm lũi lê bước về nhà, từng người một lãnh trận đòn tơi bời. Mấy chị hàng xóm tức lắm vì con mình lớn mà còn dắt tụi nhỏ đi trộm.
"Bây ăn trộm là một tội! Dắt con nít đi theo là thêm một tội nữa!" – Mẹ Joong quát.
⸻
Tối đó, trong căn nhà của Nanon và Chimon, đèn dầu thắp sáng, bữa cơm đạm bạc mà ai nấy im ru. Fourth, Satang, Phuwin, Dunk ngồi ngoan như cục bột, ăn cơm mà không dám thở mạnh.
Chimon gắp rau bỏ vào chén Fourth, nhẹ giọng:
"Lần sau có đói cũng đừng đi trộm nữa nghe chưa. Hái trái cây phải xin."
Fourth cúi mặt, nhỏ xíu:
"Dạ... lần sau con không dám nữa..."
"Không có lần sau!" – Nanon chen vô.
"Dạ! Dạ!"
Gemini, Joong, Pond, Winny lúc sau cũng lò dò qua nhà. Mặt mũi sưng vù, ngồi xuống ăn ké như mọi khi nhưng ngoan lạ thường.
"Lại ăn chực nữa hả?" – Nanon hỏi.
"Dạ... hôm nay con ăn cơm chan nước tương cũng được ạ..." – Winny rầu rĩ.
Fourth nhìn Gemini, phụng phịu:
"Không có chia ổi cho em, còn bị đánh nữa..."
Gemini cúi đầu:
"Ờ... thì tại ổi ngon quá... em ăn được miếng nào đâu..."
Satang quay qua Winny:
"Còn anh nữa! Ổi em chưa kịp ăn miếng nào luôn! Mới hứng vô rổ đã bị dí rồi!"
Winny rờ rờ đầu em, nhỏ giọng:
"Lần sau anh hái riêng cho... hái thiệt đàng hoàng..."
Dunk ngồi cạnh Joong, lườm:
"Anh nói không có mùi, vậy mà dí nách vô mặt em! Lừa đảo!"
Joong nhe răng:
"Ủa? Mày khen tao thơm mà, tao tưởng mày thích..."
Dunk rùng mình: "Em thề từ nay không khen ai nữa..."
Phuwin ôm gối, quay sang Pond:
"Cấm khà khà vô mặt em nữa nha! Em mà đau bụng lần nữa là kiện anh đó!"
Pond xoa xoa lưng cậu bé, cười hì hì: "Ờ... tại em nhỏ quá, anh thương..."
Nanon và Chimon ngồi nhìn tụi nhỏ, lắc đầu cười:
"Trộm ổi mà như đi hội. Mà thôi... còn nhỏ dại, đánh rồi cũng phải dạy... Lớn chút nữa là không cho bày mấy trò này nữa đâu nha."
Tám đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Mà trong đầu... chắc đứa nào cũng đang rắp tâm "lần sau bày trò mới".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip