Chương 6-7: Lá Thư Ẩn Danh+Màn Kịch Vụng Về

Chương 6: Lá Thư Ẩn Danh

Sáng thứ Hai, trong giờ ra chơi, không khí ở trường tiểu học St. Royal đột nhiên râm ran kỳ lạ. Các cô cậu học sinh túm tụm bàn tán về một mảnh giấy tố cáo được nhét lén dưới cửa phòng giáo viên vào sáng sớm.

Tờ giấy không đề tên người gửi, nhưng bên trong viết rõ ràng:

"Hai học sinh tên Ohm và Perth nhiều lần lén lấy trộm dụng cụ học tập của bạn cùng lớp, và còn nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Mong thầy cô để ý kỹ hơn."

Trong lớp 3/2, Ohm ngồi im lặng, ánh mắt rũ xuống như thể đang buồn bã. Perth bên cạnh khẽ cắn môi, gương mặt căng thẳng.

Cô giáo bước vào lớp, gõ tay lên bảng.
• "Cô có một chuyện rất nghiêm trọng muốn hỏi. Ai là người gửi thư nặc danh về việc Ohm và Perth ăn cắp đồ?"

Không ai trả lời. Cả lớp im bặt.

Nanon liếc sang Chimon, gật đầu rất nhẹ.

Chimon cúi đầu, không nói gì, nhưng lòng thì hồi hộp đập thình thịch.

Cô giáo thở dài:
• "Nếu người gửi thư không ra mặt, cô buộc phải kiểm tra đồ dùng và theo dõi kỹ lưỡng hành vi của hai em bị tố cáo."

Ohm ngước lên, ánh mắt như rưng rưng:
• "Cô ơi... em không biết vì sao lại bị nói vậy... Nhưng tụi em không làm..."

Perth cũng nhỏ giọng:
• "Tụi em bị oan..."

Cô giáo khẽ thở dài, không biết phải tin ai. Nhưng vì lá thư ẩn danh viết quá cụ thể, hai anh em Ohm – Perth đành phải ở lại trường cuối giờ để viết bản tường trình.

Tối hôm đó

Trong phòng của mình, Nanon vừa cười vừa giở sổ tay "chiến thuật" ra đánh dấu tick đỏ vào mục "Thành công bước 1".

Chimon nằm trên giường, thì thầm:
• "Anh hai... lỡ người lớn phát hiện ra là mình thì sao?"

Nanon khoanh tay:
• "Không đâu. Anh đâu có ghi tên ai trong thư. Mà em cũng không nói gì hết."

Chimon vội nói:
• "Ừa, nên anh đừng ghi tên em vô nha..."

Nanon gật đầu:
• "Yên tâm."

Họ không biết rằng, tất cả cuộc trò chuyện ấy... đã lọt vào một thiết bị ghi âm mini, đặt ngay bên dưới gầm bàn học. Một thiết bị cực nhỏ, dễ dàng ngụy trang.

Tối hôm đó, trong một căn phòng sáng đèn nhà bên, Ohm ngồi khoanh chân trên sàn, cắm tai nghe vào máy nghe băng, phát lại đoạn vừa thu.

Từ loa nhỏ, giọng Nanon vang lên:

"Anh đâu có ghi tên ai trong thư."

"Ừa, nên anh đừng ghi tên em vô nha..."

Perth chống cằm:
• "Nghe rõ rồi. Mình chỉ cần phát cái này..."

Ohm gật đầu:
• "Ngày mai. Tiết Sinh hoạt. Lúc phát thanh toàn trường."

Hôm sau – giờ ra chơi, 10:15 sáng

Tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên giữa sân trường. Ban đầu là vài tiếng rè rè... rồi sau đó...

"...Anh đâu có ghi tên ai trong thư."

"Ừa, nên anh đừng ghi tên em vô nha..."

Cả sân trường sững sờ. Đám học sinh lớp 3/2 bắt đầu quay sang nhìn nhau, thì thầm.

Cô giáo chủ nhiệm tái mặt, lập tức chạy lên phòng phát thanh. Nhưng đã muộn — toàn bộ đoạn ghi âm 15 giây đã vang khắp trường.

Cuối giờ hôm đó

Nanon và Chimon bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cả hai cúi đầu im lặng. Cô hiệu trưởng lật tờ biên bản, giọng nghiêm nghị:
• "Thầy cô nghe được toàn bộ đoạn băng. Rõ ràng hai em đã dựng chuyện tố cáo bạn, và gửi thư nặc danh."

Nanon siết chặt tay:
• "Em chỉ muốn tụi nó bị trừng phạt..."

Hiệu trưởng nhíu mày:
• "Dù là lý do gì cũng không được vu khống. Ngày mai, mời ba mẹ lên làm việc."

Tối hôm đó

Trong phòng riêng, Chimon nằm gục mặt xuống gối:
• "Em bị phát hiện rồi... chắc bị phạt chết luôn..."

Nanon ngồi trên ghế, tay đan vào nhau, ánh mắt tối sầm:
• "Tụi nó... gài bẫy mình. Đặt máy ghi âm..."

Chimon ngẩng lên:
• "Tụi nó chuẩn bị từ trước à?"
• "Ừ. Mình đánh giá thấp tụi nó rồi."

Ở nhà bên kia, Ohm đang dắt xe đạp lên sân, miệng ngậm kẹo, tâm trạng thảnh thơi.

Ba cậu từ trong nhà bước ra, hỏi nhẹ:
• "Hôm nay ở trường ổn không con?"

Ohm ngoan ngoãn cười:
• "Dạ con ngoan lắm, được cô giáo khen nữa."

Perth vừa đi vừa vẫy tay:
• "Tụi con chuẩn bị bài phát biểu lớp trưởng tuần sau rồi đó ba!"

Người lớn cười vui vẻ, không hay biết hai đứa trẻ hiền lành trước mặt mình vừa đánh úp hai "đứa trẻ tài phiệt nghịch ngợm" nhà bên một cú đau điếng.








Chương 7: Màn Kịch Vụng Về

Sau cú phát thanh chấn động cả trường hôm qua, tối đó, anh em Nanon – Chimon sống trong tâm trạng nặng nề và lo sợ. Biết chắc rằng sáng mai sẽ bị yêu cầu phụ huynh đến trường, cả hai vội vàng bàn kế đối phó.

Trong phòng ngủ, Chimon ngồi co chân ôm gối:
    •    "Anh hai, mình làm sao đây... ba mẹ mà biết vụ này chắc em bị cấm đi học luôn á..."

Nanon nhíu mày suy nghĩ, mắt ánh lên một tia ranh mãnh:
    •    "Giao cho anh lo."

Sáng hôm sau – tại nhà họ Nanon

6h30 sáng. Nanon lén xuống bếp, thấy cô giúp việc – cô Mai – đang dọn đồ ăn sáng.
    •    "Cô Mai ơi, hôm nay cô giúp tụi con đến trường được không? Cô hiệu trưởng mời phụ huynh, mà ba Anuwat với mẹ Kanokwan sáng nay đi họp sớm rồi..."

Chimon chạy xuống tiếp lời, giả bộ tội nghiệp:
    •    "Dạ, chỉ cần cô ngồi nghe cô hiệu trưởng nói rồi ký tên đại cũng được..."

Cô Mai tuy có chút nghi ngờ, nhưng thương hai cậu chủ từ nhỏ nên đành gật đầu.

Tại trường học – buổi họp phụ huynh

Ohm được cô chủ nhiệm sai mang hồ sơ đến phòng họp, vô tình đi ngang qua và nhìn thấy... Cô Mai – người giúp việc – đang ngồi ở chỗ ghi tên "Phụ huynh của Nanon – Chimon".

Ohm khựng lại một nhịp, nở một nụ cười mỏng. Mắt hơi nheo lại đầy toan tính.

Chiều hôm đó – tại nhà Nanon

Tiếng chuông cửa vang lên. Chimon giật bắn mình:
    •    "Anh hai, tụi nó tới rồi!"

Nanon mở cửa, thấy Ohm và Perth mang theo một hộp bánh.

Ohm cười ngoan:
    •    "Dạ mẹ em nhờ tụi em đem bánh sang cảm ơn ba mẹ vì mấy hôm trước tụi em ở lại..."

Perth thêm vào:
    •    "Dạ... mẹ em còn khen hai anh tốt bụng nữa đó."

Cả hai vào nhà, ngồi xuống ghế salon, tỏ ra vô cùng lễ phép. Ohm vừa ăn bánh vừa nhẩn nha nói:
    •    "Sáng nay em đi ngang phòng họp phụ huynh, thấy cô Mai đang ngồi trong đó..."

Nanon cứng người.

Perth hỏi thêm, như vô tình:
    •    "Ủa, cô giúp việc nhà anh cũng là phụ huynh luôn hả?"

Không khí chợt lạnh đi. Chimon ấp úng:
    •    "Dạ... mẹ em bận... nên mới nhờ cô đi thay..."

Ohm gật đầu, ra vẻ không có gì:
    •    "Ờ, mà vụ bị mời vì vu khống bạn... em tưởng sẽ bị ba mẹ la lắm chứ. Hên ghê ha..."

Perth bật cười nhỏ, mắt vẫn dán vào hộp bánh:
    •    "Nghe đâu cô hiệu trưởng còn gửi thư xác nhận luôn á..."

Nanon và Chimon chết điếng.

Tối cùng ngày

RẦM!

Cửa phòng bật mở. Ông Anuwat đứng đó, tay cầm phong thư đỏ niêm phong. Bà Kanokwan đi theo sau, mặt lạnh như tiền.
    •    "Hai đứa... định lừa tụi ta tới bao giờ?"

Nanon run rẩy:
    •    "Dạ... tụi con chỉ sợ bị la nên..."
    •    "Nên dám nhờ người giúp việc đi họp phụ huynh thay?" – bà Kanokwan nghiến răng – "Còn chuyện ghi thư tố cáo bạn, vu khống người ta nữa?"

Mười lăm phút sau

Nanon và Chimon quỳ gối ở phòng khách, mỗi đứa ôm một cái gối, mông đỏ ửng vì bị đòn.

Ông Anuwat thu hết điện thoại, truyện tranh, đồ chơi. Bà Kanokwan lạnh giọng:
    •    "Từ nay bị cắt toàn bộ tiền tiêu vặt. Còn một lần nữa lừa dối như vậy, ta sẽ cho nghỉ học ở nhà luôn."

Đêm hôm đó

Nanon nằm lặng im, mắt nhìn trần nhà. Bên cạnh, Chimon nhỏ giọng:
    •    "Anh hai... tụi nó thắng rồi hả?"

Nanon siết tay:
    •    "Không đâu. Tụi nó giỏi chơi trò trước mặt người lớn thôi. Mình sẽ cho tụi nó biết ai mới là người điều khiển cuộc chơi."

Bên nhà Ohm – Perth

Ohm lật qua điện thoại, nhếch môi:
    •    "Tới lúc tụi nó quen với việc bị coi là hư hỏng rồi..."

Perth nhai snack, cười nham hiểm:
    •    "Còn mình thì càng lúc càng được tin tưởng..."

Ohm gật đầu:
    •    "Chính xác. Từ giờ... chỉ cần cười ngoan là người lớn tin mình vô điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip