Chương 76-77: Đừng Cho Ai Biết... Nhất Là Bà Hai!
Chương 76: Đừng Cho Ai Biết... Nhất Là Bà Hai!
Cổng nhà vừa mở ra, Nanon tái mét khi thấy Pond được Gemini cõng về, người bê bết máu, còn Phuwin thì mặt mày trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
"Trời đất ơi!! Cái gì tới nữa vậy trời ơi!?" – Nanon gần như hét lên, tay ôm trán mà chân đã lao tới đỡ Pond.
Chimon cũng chạy ra, ánh mắt đầy hoảng loạn:
"Lại cái gì nữa?! Trời ơi mới vừa hết ong, giờ tới... máu me gì đây!?"
"Con chó bà Hai Hạnh... nó tấn công tụi con... Phuwin đập trúng nó chết luôn rồi..." – Winny lắp bắp.
Cả nhà chết lặng.
"Cái gì!? Chó bà Hai chết!?" – Joong suýt té khỏi ghế.
"Im! Im hết! Tụi con, vào nhà ngay! Đóng hết cửa sổ lại!" – Nanon nghiêm mặt.
Anh lập tức kéo cả đám nhỏ vô nhà, băng bó vết thương cho Pond, tay run nhưng làm rất cẩn thận. Vừa bôi sát trùng, Nanon vừa quay qua Gemini và Winny:
"Không được nói cho ai nghe. Giấu luôn mẹ của Pond. Nhất là bà Hai Hạnh. Bả mà biết con chó chết... vô tình hay cố ý cũng đốt nhà mình mất!"
Phuwin ngồi thụp xuống, ôm đầu, giọng nghẹn lại:
"Con không muốn giết nó... con chỉ... con chỉ muốn cứu anh Pond..."
Chimon ngồi kế, kéo cậu sát lại, cười nhẹ xoa đầu:
"Ba biết mà. Con không sai. Chó nhà người ta, chứ mạng con người nhà ba."
⸻
Chập chiều, Nanon vừa nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối là lập tức bế Pond lên xe máy, bịt khẩu trang, đội nón lùm xùm rồi phóng như bay ra khỏi làng.
"Ba nhỏ ơi... đau..." – Pond rên rỉ vì vết cắn sưng vù, máu thấm băng trắng.
"Biết rồi, ráng chịu nghen con. Ba đưa đi chích ngừa dại. Trễ là nguy hiểm lắm."
Chạy riết hơn 30 phút ra trạm y tế huyện, vừa tới nơi là Nanon sấp mặt vào làm giấy, xin thuốc, xin tiêm ngừa, vừa lau mồ hôi vừa xót con. Lúc Pond bị chích, đau đến nghiến răng, mắt ươn ướt mà không dám khóc, chỉ bấu chặt tay ba nhỏ.
"Ba biết đau... nhưng con ráng nha. Có ba đây rồi." – Nanon khẽ nói, lòng đau còn hơn cả cậu.
⸻
Còn ở nhà, Chimon, Joong, Dunk và nhóm nhỏ ngồi nín thở canh ngóng, lòng như lửa đốt. Winny thì vừa học bài vừa ngó ra đường, tai nghe râm ran tiếng bà Hai Hạnh đi kiếm chó ngoài đầu xóm:
"CHÓ TAO ĐÂU!? THẰNG NÀO BẮT CON CHÓ TAO!?? ĐỪNG ĐỂ TAO BIẾT NHA! TAO ĐỐT NHÀ CHO COI!CÒN TỤI BÂY MÀ ĂN THỊT CHÓ TAO LÀ TAO ĂN LUÔN TỤI BÂY!!"
Joong lập tức nuốt nước miếng:
"Chết tui rồi. Bả biết chắc tui tự rụng răng luôn..."
Satang bấu tay Fourth thì thào:
"Bả mà biết Phuwin lỡ tay đánh chết con chó, chắc thiệt đốt nhà mình chớ không giỡn..."
"Ba nhỏ ơi con sợ quá lỡ bả biết rồi sao"-Phuwin nói giọng rưng rưng
Chimon nhíu mày, ôm Phuwin vào lòng, vỗ nhẹ:
"Không ai nói gì hết. Ba lo rồi. Phuwin không sai đâu. Lúc đó là cứu người."
⸻
Mãi gần 9 giờ tối, Nanon mới chở Pond về tới.
Vừa thấy đèn xe ló vào ngõ, cả nhà chạy ào ra như đón Tết. Joong ôm đầu hét:
"Về rồi! Còn sống về rồi!!"
Phuwin nhào tới, quỳ xuống bên Pond:
"Anh Pond sao rồi? Có đau không? Có... giận em không...?"
Pond nhoẻn cười nhợt nhạt, môi trắng bệch nhưng vẫn ráng nói:
"Không sao mà... ba nhỏ lo cho anh kỹ lắm. Mỗi cái là... đau muốn chết..."
Fourth đứng kế bên, nhìn Pond đau đớn mà mắt cũng rưng rưng. Cậu rút tay vào áo, định móc ra gói bánh chuối giấu trong túi, nhưng nhớ lại vụ hứa nhường cho Joong rồi mất trắng hôm trước, nên cắn môi suy nghĩ một hồi:
"Anh Pond... em hứa từ nay nhường anh mọi thứ! Bánh tráng, chả lụa, thậm chí luôn sữa đậu... trừ bánh chuối. Em... không dám nữa đâu..."
Cả đám cười phá lên, làm Pond dù đang đau cũng cười theo.
Nanon nhìn tụi nhỏ ríu rít, lòng nhẹ hẳn đi. Dù có bao nhiêu kiếp nạn nữa đến... miễn cả nhà vẫn còn cười, thì mọi chuyện đều vượt qua được.
Chương 77: Giấc Mộng Báo Thù... Và Mùi Bắt Đầu Bốc Lên
Đêm đó, Phuwin lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong lòng vẫn còn hình ảnh Pond đỡ cho mình bị cắn, rồi máu, rồi cây gậy vung lên...
Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Và rồi...
Trong mơ, cậu thấy con chó của bà Hai Hạnh, mắt đỏ như than, răng nhe ra đầy máu, gừ gừ nhảy lên người cậu. Nó tru lên một tiếng dài:
"Trả mạng cho tao... trả... trả...!"
"Không phải tui cố ý mà... tui xin lỗi mà..." – Phuwin vừa ngủ vừa mớ trong nước mắt –
"Đừng cắn tui... đừng... Pond ơi..."
Bên cạnh, Nanon giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng con khóc mớ, vội ôm lấy Phuwin vào lòng, nhẹ giọng:
"Không sao đâu con, có ba ở đây. Không ai bắt con được hết..."
Cậu vẫn còn thổn thức, nhưng có hơi ấm của ba, nhịp tim đều đặn sát bên tai, Phuwin từ từ dịu lại, nước mắt còn dính trên má.
⸻
Vài hôm sau...
Vết thương của Pond đã khô miệng, băng gạc tháo ra chỉ còn vết đỏ và vài đường xước nhỏ. Cậu nhăn nhó nhưng cũng ráng đi lại, cười giỡn với tụi nhỏ như cũ.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm trôi qua. Ai ngờ... mùi hôi bắt đầu bốc lên từ khu đất sau lùm tre đầu xóm.
Người ta đi ngang bắt đầu bịt mũi, bàn tán xôn xao:
"Ê, có mùi gì thúi thúi..."
"Chắc con gì chết... chuột hả?"
"Chuột gì thúi kiểu đó!? Đi đào thử coi..."
Một đám trai lớn xách cuốc ra bươi. Chưa đầy mười phút...
"Trời đất ơi! Con chó! Con chó bà Hai Hạnh!!!"
Cả xóm nghe la thất thanh. Bà Hai chạy ra, thấy con chó cưng của mình nằm đó, thân thể co quắp, mắt trợn trắng... bà la trời khóc rống, đập đầu đập ngực, mồm rủa:
"Thằng nào! Đứa nào giết con tao!!! Tao nguyền rủa nó!!! Tao lột da nó!! Tao... tao..."
Đứng sau bụi tre, nhóm tụi nhỏ tụ tập lại — Fourth, Gemini, Winny, Satang, Dunk, Joong, Pond và cả Phuwin. Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh như tờ giấy.
Phuwin rùng mình, chắp tay lí nhí:
"Chết rồi... bã biết rồi..."
Fourth hốt hoảng:
"Giờ sao!? Giờ sao!? Bả mà biết mình chôn nó... bả đốt nhà thiệt á!"
Joong thì thầm:
"Ai... ai biểu trôn gần vậy làm chi... trời ơi... xui tận mạng..."
Gemini kéo tay mọi người:
"Đi! Lén đi về! Tụi mình... coi như không biết gì hết. Không thấy, không nghe, không nói!"
Cả đám rón rén chuồn về, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh, lòng hoang mang như vừa thoát một vụ trọng án.
Chỉ riêng Phuwin, vừa đi vừa cúi gằm mặt, tim đập thình thịch, không biết chuyện này sẽ còn kéo dài tới đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip