Chương 8-9: Chuyển Nhà Bất Đắc Dĩ+Cuộc Chiến Trong Nhà
Chương 8: Chuyển Nhà Bất Đắc Dĩ
Sau trận đòn tối hôm đó, cả Nanon và Chimon đều sống trong tâm trạng ủ rũ và đau ê ẩm. Đi học thì không được mang điện thoại, về nhà thì bị cấm ti vi, tịch thu hết truyện tranh, ipad, đồ chơi, thậm chí cả kẹo cũng không được đụng đến.
Phòng ngủ của hai anh em giờ lạnh lẽo và trống rỗng như nhà kho.
Chimon vừa nằm sấp vừa rên:
• "Em ngủ không được..."
• "Còn đau không?" – Nanon hỏi mà chính cậu cũng đang nằm nghiêng, né tránh tư thế ngồi.
• "Không ngồi được luôn... anh hai ơi, mình bị đòn thật rồi..."
• "Chứ không lẽ mơ?" – Nanon lầm bầm, rồi im bặt.
Một lát sau, Chimon khẽ hỏi:
• "Hay... mình xin lỗi ba mẹ đi?"
• "Bây giờ mà nhận lỗi, khác gì thừa nhận mình sai? Với lại... tụi Ohm – Perth vẫn ung dung ngoài kia, không chịu một vết trầy nào. Vô lý lắm."
⸻
Sáng hôm sau – phòng ăn nhà họ Anuwat
Ông Anuwat vừa uống cà phê vừa đọc tin tức, bà Kanokwan ngồi cạnh, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn hai đứa con đang ăn sáng với bộ dạng ủ rũ, thiếu sức sống.
• "Anh à... em thấy không ổn lắm..."
• "Chuyện gì?"
• "Dù gì cũng là con mình, nó sai thì đã bị phạt rồi. Nhưng hình như... tụi nó càng ngày càng trượt dài..."
Ông Anuwat thở dài. Một lúc sau, ông chợt nhớ đến điều gì đó:
• "Anh Ohm với Perth đợt rồi ở nhà mình rất ngoan, hiểu chuyện, biết giúp người lớn. Hay là... mình nhờ ba mẹ tụi nhỏ, cho tụi nó qua đó ở vài ngày? Biết đâu có bạn tốt sẽ ảnh hưởng tốt hơn."
Bà Kanokwan gật đầu ngay:
• "Ý hay đó anh. Nhà bên đó kỷ luật tốt hơn mình, dạy con khéo hơn. Để em gọi qua thử..."
⸻
Tại nhà Ohm – Perth
Sáng hôm đó, ông Vichai (ba Ohm – Perth) đang đọc báo thì nhận cuộc gọi từ bà Kanokwan.
Bà Kanokwan lịch sự:
• "Anh chị à, thiệt tình là hai đứa nhà em gần đây hư quá... em muốn nhờ anh chị cho tụi nhỏ qua nhà mấy ngày, nhờ hai cháu Ohm – Perth giúp kèm cặp giùm..."
Ông Vichai cười hiền:
• "Trời ơi, có gì đâu. Tụi nhỏ chơi với nhau từ nhỏ, mà Ohm nhà tôi cũng quý Nanon lắm. Cho tụi nó ở vài hôm có sao."
Bà Thanyaphat (mẹ Ohm – Perth) thêm vào:
• "Ừ, để chị nói tụi nhỏ chuẩn bị phòng cho Nanon – Chimon ở luôn. Tụi nó ngoan, biết kèm bạn học nữa."
⸻
Buổi chiều – tại nhà họ Anuwat
Nanon nhìn vali hành lý đang được cô Mai sắp xếp mà sững sờ:
• "Sao lại đi qua nhà tụi nó ở??"
• "Ba mẹ muốn hai đứa học hỏi cách sống nề nếp từ Ohm – Perth." – bà Kanokwan nghiêm giọng.
Chimon rên rỉ:
• "Nhưng... tụi nó đâu có giỏi gì..."
• "Giỏi hơn mấy đứa giỏi bày trò vu khống người ta rồi lừa cả cô giúp việc đi họp phụ huynh." – ông Anuwat đanh giọng.
Hai anh em im re.
⸻
Chiều tối – tại nhà Ohm – Perth
Khi Nanon và Chimon bước vào cửa, đã thấy Ohm và Perth đứng đợi, vẻ mặt... ngoan không tưởng.
Ohm cúi đầu lễ phép:
• "Chào hai anh. Tụi em đã dọn phòng sẵn cho hai anh rồi."
Perth cười toe:
• "Có cả bánh sữa anh hay ăn nữa đó, anh Nanon."
Nanon đứng đơ ra, Chimon kéo tay áo anh mình nhỏ giọng:
• "Sao tụi nó nói chuyện lạ vậy?"
• "Tại ba mẹ ở đây, đừng để bị dụ..."
⸻
Đêm hôm đó
Phòng ngủ khách được sắp xếp gọn gàng, có cả máy lọc không khí, kệ sách, đèn ngủ dịu nhẹ. Nhưng cả Nanon và Chimon đều mất ngủ.
• "Anh hai... tụi nó định làm gì?"
• "Không biết. Nhưng chắc chắn không phải là thật lòng muốn 'giúp đỡ' đâu."
Cùng lúc đó, ở phòng bên, Perth đang nghịch điện thoại còn Ohm thì ngồi đọc sách.
• "Mình bắt đầu rồi hả anh?" – Perth hỏi nhỏ.
Ohm gật đầu:
• "Ừ. Ba mẹ tin tụi mình tuyệt đối. Bây giờ chỉ cần làm cho hai người kia càng lúc càng mất điểm... rồi đẩy họ ra rìa."
Perth mỉm cười, mắt ánh lên tia láu lỉnh:
• "Kịch vui mới bắt đầu..."
Chương 9: Cuộc Chiến Trong Nhà
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Nanon đã bật dậy, nhưng rồi lập tức rên rỉ khi mông ê ẩm nhắc cậu rằng cơn đau từ trận đòn hôm trước vẫn chưa nguôi. Bên giường đối diện, Chimon lăn qua lăn lại rồi chui hẳn vào trong chăn.
• "Anh hai... em muốn về nhà..." – giọng cậu nghèn nghẹn.
• "Chịu khó vài hôm đi... đợi ba mẹ nguôi giận đã." – Nanon rầu rĩ.
Cậu thừa biết, ở lại đây chẳng khác nào nhảy vào hang cọp.
⸻
Phòng khách – 7 giờ sáng
Hai anh em lò dò xuống lầu thì đã thấy Ohm và Perth bày sẵn đồ ăn sáng: bánh mì nướng, trứng lòng đào, sữa nóng – đủ thứ đúng gu của Nanon – Chimon.
Perth cười tít mắt:
• "Sáng nay tụi em học xong sớm rồi, chuẩn bị bữa sáng cho hai anh nè!"
Ohm thêm vào, giọng lễ phép:
• "Xíu nữa tụi mình học chung nha anh. Em thấy bài toán hôm qua anh Chimon còn giải sai, để em chỉ lại cho."
Chimon cau mày, nhưng không tiện cự nự khi ba mẹ Ohm – Perth đang ở gần đó. Nanon thì gật đại cho qua, nhưng trong đầu đã hiện rõ hai chữ: bẫy ngọt.
⸻
10 giờ sáng – phòng học tầng hai
Ohm lấy ra một xấp bài tập, đưa cho Nanon và Chimon. Nhưng thay vì chỉ bài đơn giản, cậu đưa toàn mấy câu nâng cao, tính logic, toàn những dạng cả hai chưa từng học.
• "Ủa, sao khó vậy?" – Chimon nhíu mày.
• "Ba mẹ tụi em nói nên giúp hai anh nâng trình. Phải nghiêm túc mới tiến bộ chứ!" – Perth nói mà cười tươi như thiên thần.
Nanon nhìn thấy Ohm giả bộ nghiêm túc, còn Perth đi quanh bàn học như giám thị coi thi, bèn liếc sang em mình.
• "Lúc này là mình đang bị quản thúc hay đi tù vậy?" – cậu lầm bầm.
⸻
Chiều cùng ngày – âm mưu bỏ trốn
Nanon và Chimon nhân lúc ba mẹ Ohm – Perth ra ngoài, lén lút kéo nhau xuống tầng trệt, cầm sẵn balo, định chuồn ra cửa sau.
• "Nhanh, không thì tối tụi nó lại lôi bài toán hình học ra..." – Chimon thì thào.
Nhưng vừa mở cửa ra, cả hai khựng lại.
Ohm đứng khoanh tay ngoài cửa từ lúc nào, ánh mắt đầy ẩn ý:
• "Hai anh định đi đâu vậy?"
Perth bước ra từ trong bếp, tay cầm ly nước cam:
• "Ở lại thêm vài ngày nữa đi mà. Tụi em còn chuẩn bị một buổi ôn văn học thuộc lòng cho tối nay đó."
• "Học... thuộc lòng??" – Nanon gần như hét lên.
Ohm bước tới, vỗ nhẹ vai Nanon:
• "Có gì đâu. Ba mẹ hai anh nhờ tụi em giám sát kỹ mà. Em chỉ làm theo lời người lớn thôi."
Câu đó vừa dứt, như một cú đánh đòn vào lòng tự tôn của Nanon. Cậu siết chặt tay, cố nuốt cơn giận vào trong.
Chimon kéo tay áo anh trai:
• "Anh hai ơi... tụi nó chơi chiêu kẹp tứ phía rồi..."
⸻
Tối hôm đó – bàn ăn
Ba mẹ Ohm – Perth khen không ngớt:
• "Hai đứa nhà chị ngoan ghê! Biết lo học hành, nghe lời Ohm – Perth, dễ thương nữa..."
Ohm thì "vô tình" nói:
• "Dạ, ban đầu tụi em cũng hơi lo. Hai anh hơi bướng xíu, nhưng tụi em cố gắng gần gũi, kiên nhẫn... giờ cũng ngoan hơn rồi ạ."
Perth cười ngoan hiền:
• "Anh Nanon hôm nay còn nói em giải bài nhanh ghê nữa đó ba!"
Cả bàn cười rộ. Riêng Nanon và Chimon thì cứng họng, nuốt không trôi cơm.
Chimon lí nhí:
• "Anh hai... em chịu hết nổi rồi..."
• "Ráng thêm vài ngày nữa... rồi anh sẽ cho tụi nó biết tay..." – Nanon nghiến răng.
⸻
Tại phòng ngủ
Đèn tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Nhưng dưới lớp chăn, Nanon thì thầm kế hoạch:
• "Ngày mai, mình sẽ dụ tụi nó ra ngoài... sau đó trốn về nhà."
• "Rồi sao nữa?"
• "Rồi mình sẽ tố cáo tụi nó chơi chiêu giả tạo với người lớn... phải lật ngược tình thế!"
Chimon khẽ gật đầu trong bóng tối.
Còn ở phòng bên kia, Perth quay sang hỏi Ohm:
• "Anh nghĩ tụi nó đang tính kế gì đó?"
• "Ừ. Nhưng không sao, tụi nó không phải đối thủ của mình."
Perth cười khúc khích:
• "Đúng là mèo sa lưới chuột."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip