Chương 80-81:Khoe Quà,Khoe Luôn Mặt Mũi+Anh Họ, Cây Dừa và Bụi Lục Bình

Chương 80- Khoe Quà, Khoe Luôn Mặt Mũi

Sáng sớm hôm sau, xóm nhỏ rộn ràng tiếng chim hót và tiếng... hí hửng của tụi nhỏ.

Tụi em – mặt mày tươi rói – ôm quà sinh nhật đi khoe khắp xóm, miệng không ngừng:

– "Chị ơi, coi nè, quà sinh nhật của em á!"

– "Đẹp chưa! Tự tay ảnh thêu đó!"

– "Cái này là ảnh chọn đúng màu em thích!"

Cả xóm chưa chi đã nghe xong... hết bối cảnh tối qua.

Mấy chị trong xóm ngồi may áo cũng phải ngưng kim chọc

Chị Sáu nhìn cái khăn tay của Fourth, cười khúc khích:

– "Trời ơi, thêu chữ G-F nha! Gì đây? Gemini với Fourth hả?"

Fourth giật cái khăn lại, mặt đỏ như cà chua:

– "Dạ... dạ không có! G là... Gà đó chị!"

Cả đám chị gái cười bò.

Satang hí hửng giơ cột tóc:

– "Cái này là Winny tặng á, ren nhung nha, xịn lắm!"

Chị Bảy liếc qua:

– "Tóc hổng có bao nhiêu mà đeo cái cột to như bướm, chắc Winny định đánh dấu chủ quyền hen?"

Satang ôm mặt quay đi, đỏ tai.

Phuwin, Dunk khoe tiếp – mà chỉ tổ bị khịa thêm

Phuwin lắc cái chuông:

– "Nghe nè, leng keng luôn!"

Chị Tám cười nghiêng ngả:

– "Chuông này đeo vô rồi Pond biết lúc nào em lại gần hả? Rồi tối ngủ có tháo ra không? Kêu dữ vậy ba nhỏ ngủ sao nổi?"

Dunk cũng không thoát, đưa hộp kẹo ra:

– "Cái này là Joong tặng. Có ghi tên em trên giấy gói nữa!"

Chị Năm làm bộ rùng mình:

– "Lãng mạn dữ ta~ Có ghi tên luôn, rồi ghi chữ gì? Joong yêu Dunk hở?"

Dunk suýt nữa... nuốt luôn cái kẹo chưa kịp cắn.

Khoe tới nhà các anh – gặp mẹ... bị chọc tới quê độ

Sau khi bị mấy chị chọc, tụi nhỏ rủ nhau đi khoe tiếp... với mẹ các anh.
Nhà Joong gần nhất, cả đám kéo tới gặp mẹ Joong đang quét sân.

– "Dì ơi! Con cho dì coi quà nè!" – Fourth chìa khăn ra trước tiên.

– "Tụi con được quà sinh nhật á dì~" – Phuwin reo lên.

– "Mấy ảnh tặng đó dì!" – Satang ngại ngùng.

Mẹ Joong cười ngọt lịm:

– "Ủa vậy hả? Được quà là phải cảm ơn nha. Rồi sau này nhớ làm dâu nhà tui cho biết điều nghe hông?"

Bốn đứa đứng cứng đờ, không dám nhìn nhau, rồi... chạy biến như bị rượt.

Bà cười thêm:

– "Tặng quà sinh nhật rồi mai mốt đòi cưới thiệt à nghen~!"

Kết buổi – mấy anh biết chuyện...

Chiều hôm đó, mấy anh biết chuyện tụi nhỏ đi khoe khắp xóm.
Gemini cười khinh khỉnh:

– "Cái khăn thêu đó vậy mà đi khoe cho đã..."

Fourth trợn mắt:

– "Anh còn dám nói nữa hả? Ai thêu cái tên em to đùng vô giữa khăn?"

Joong thì chọc Dunk:

– "Nghe nói em suýt nghẹn cái kẹo vì mắc cỡ~"

Dunk đấm vô lưng Joong một cái rõ đau:

– "Tại chị Sáu chọc chứ bộ!"

Phuwin ngồi quạt lửa, mặt vẫn còn đỏ:

– "Ai biểu Pond chùi tay bằng thư của em..."

Pond nín cười, rút tờ giấy mới:

– "Vậy giờ anh viết thư xin lỗi nha? Gửi lại cho mèo cưng."

Tụi nhỏ cười líu ríu, đỏ mặt tới mang tai. Nhưng lần này... không ai chạy đi nữa.










Chương 81– Anh Họ, Cây Dừa và Bụi Lục Bình

Buổi trưa nắng chang chang, con đường làng khô khốc bụi bay lên theo từng vòng xe đạp. Một chàng trai mặc áo sơ mi mỏng, đeo ba lô nhỏ dừng lại trước cổng nhà bà dì...

Anh họ của Dunk, tên Thịnh, vừa mới được nghỉ học hè, tranh thủ về quê thăm họ hàng.

– "Dì ơi, Dunk có nhà không ạ?"

Bà dì phẩy tay:

– "Nó không còn ở đây nữa! Tao cắt hộ khẩu rồi! Giờ nó dọn đi sống với hai thằng không chồng trong xóm kìa, tao không rảnh lo!"

Thịnh đứng sững, mặt tối lại. Anh biết Dunk bị đuổi, nhưng nghe chính miệng bà nói vậy vẫn chua chát lắm. Không nói thêm gì, anh cảm ơn rồi quay đầu xe, đạp thẳng ra xóm dưới.

Gặp lại sau bao năm – dưới bóng dừa quen thuộc

Chiều đó, khi Dunk đang giặt đồ ngoài giếng, có tiếng xe đạp thắng "kéttt!" phía sau. Quay lại, Dunk sững người:

– "Anh Thịnh...?"

– "Ừ... lâu rồi không gặp, Dunk mập lên ghê ta."

Dunk ngượng cười, đặt cái áo xuống:

– "Vô nhà chơi đi, chứ ngoài này nắng lắm..."

Thịnh lắc đầu:

– "Ra mé sông đi, cái cây dừa cũ còn đó hông? Hồi nhỏ hai đứa hay câu cá đó."

Dunk gật đầu, hai người lặng lẽ dắt xe đi. Bóng hai anh em đổ dài theo bờ ruộng nứt nẻ, qua bụi tre, qua con đê nhỏ, rồi tới đúng gốc dừa ven mé sông.

Chuyện cũ, chuyện mới và ánh mắt buồn của anh họ

Hai người ngồi bệt dưới gốc cây, chân đung đưa sát mặt nước. Dunk nhìn xa xăm, còn Thịnh nhìn em mà lòng đau nhói.

– "Anh xin lỗi. Anh đâu biết... Dì đối xử với em vậy..."

– "Thôi quen rồi. Giờ sống với ba nhỏ, vui hơn. Em không sao đâu."

– "Anh thấy em cười, nhưng mắt em không giấu được buồn đâu Dunk à."

Dunk cúi đầu, nghẹn lời.

– "Lúc nghe dì nói, anh tức lắm. Em là con nít, có làm gì sai đâu. Sao đối xử như vậy được..."

Dunk lắc đầu, nụ cười mỏng như giấy:

– "Em có ba nhỏ Chimon rồi, em ổn mà."

Thịnh đặt tay lên vai Dunk, mắt rưng rưng:

– "Nếu... nếu có chuyện gì không ổn, gọi cho anh liền. Em vẫn là em út của anh."

Trong bụi lục bình... có một đứa ghen sôi máu

Cách đó vài mét, một cái đầu đen thui đội nón lá cũ nổi lấp ló trong bụi lục bình ven sông. Joong nấp sát đất, chỉ còn mắt nhô lên rình.

– ("Gì mà ngồi gần vậy? Còn đặt tay lên vai nữa?! Nói gì mà em út... Xạo hoài!") – Joong nghĩ trong đầu, mặt đỏ như trái gấc.

Joong lẩm bẩm:

– "Thằng kia là ai? Sao Dunk không nói mình biết? Cười với nó hoài vậy? Nhẹ nhẹ đụng tay đụng vai nữa, chọc tức ai..."

Bị kiến cắn, Joong nhăn mặt, quơ tay:

– "Mày rình tình người ta còn đòi êm mông à!"

Joong nghiêng người, suýt té xuống nước, cố trườn gần thêm... mà chỉ thấy cảnh hai người cười với nhau, chia bánh trái.

– ("Ghen thiệt chớ... Dunk chỉ cười kiểu đó với mình thôi mà!")

Dunk và Thịnh chia tay – nhưng Joong còn nguyên ghen

Chiều xuống, mặt trời đỏ như lòng trứng gà.

– "Anh đi nha, ở lại giữ sức khoẻ. Khi nào có dịp anh lại về thăm."

– "Dạ. Anh đi mạnh giỏi."

Dunk vẫy tay, mắt còn ươn ướt.

Joong bò ra từ bụi lục bình, áo quần lấm lem, mặt quạu quọ.

Khi Dunk quay về, Joong lầm lì đi sau. Dunk liếc:

– "Ủa? Anh đi đâu mà lấm lem vậy?"

– "À... đi... bắt cào cào."

Dunk nhìn nghi nghi:

– "Anh bắt cào cào mà mặt anh như ai ăn hiếp vậy?"

Joong nghiến răng:

– "Không ai ăn hiếp, nhưng thấy người khác... thân thiết với em quá thì... tức thôi!"

Dunk bật cười:

– "Ủa, gì vậy? Anh nói như đang ghen với anh Thịnh á~"

Joong quay mặt, lầm bầm:

– "Ghen thì sao? Em là của tui mà..."
Chiều đó về tới nhà, Joong vẫn còn lầm lì, bực bội đến mức thở cũng ra tiếng hờn dỗi.

Chimon thấy là lạ, hỏi:

– "Joong, bộ con ăn trúng thứ gì hay sao mà cái mặt như mất sổ gạo vậy?"

Joong nghiến răng nghiến lợi, rồi... méc thiệt.

– "Ba nhỏ, con nói nghe. Hồi nãy con thấy anh họ gì của Dunk... dắt em ra mé sông, còn sáp sáp nói chuyện thân mật nữa. Con thấy kỳ kỳ..."

Chimon nhíu mày:

– "Ủa? Thân mật sao? Nó là anh họ ruột mà?"

– "Thì... cũng biết là anh họ... nhưng mà... ảnh đặt tay lên vai Dunk, rồi còn... Dunk cười tươi dữ lắm! Hông lẽ ba nhỏ không thấy gì lạ sao?!"

Chimon nghiêng đầu nhìn Joong từ trên xuống dưới, chép miệng:

– "Mà khoan, con thấy bằng cách nào? Đừng nói với ba là... con đi rình?"

Joong đứng hình, gãi đầu gãi tai:

– "Dạ thì... con... lỡ đi ngang. Rồi con thấy. Rồi... tại con thấy lạ nên... con trốn trong bụi lục bình..."

Nanon từ nhà sau bước ra đúng lúc, nhe răng cười:

– "Trốn trong bụi lục bình? Vậy là con... đi rình thiệt? Hèn gì hồi chiều về áo quần như cày ruộng vậy!"

Dunk nghe tới đây thì cũng bước ra, khoanh tay trước ngực:

– "Ủa anh Joong, anh đi rình em chi vậy? Em với anh Thịnh là anh em ruột. Anh về quê thăm em thôi, không lẽ tới gặp anh họ cũng không được?"

Joong đỏ bừng mặt, lắp bắp:

– "Anh... anh... đâu có rình gì đâu! Anh chỉ... đi bắt cào cào... rồi thấy... rồi..."

Chimon đập tay cái "bốp!" vô lưng Joong:

– "Đồ rình trộm người ta còn bày đặt phân bua! Quê chưa con!"

Joong đỏ mặt tới mang tai, miệng lí nhí như học sinh bị bắt bài:

– "Thì tại thấy người ta thân quá nên... ghen thôi..."

Cả nhà cười rần rần, Dunk chỉ lắc đầu:

– "Không lẽ anh ghen với anh họ em luôn hả? Trời đất ơi..."

Đêm đó – một người quê lủi thủi ôm mền

Tối đó, như thường lệ Joong hay lén lén chui vô mùng ngủ ké với Dunk. Nhưng hôm nay...

Không thấy bóng dáng đâu.

Dunk chờ một hồi, không chịu được, bước ra sau thì thấy...

Joong ôm cái mền, nằm lủi thủi trong cái chõng tre trước hiên.

– "Ủa anh không vô ngủ hả?"

Joong quay mặt vô vách:

– "Ngủ ở đây mát hơn. Khỏi bị... ai cười."

Dunk phì cười, tới gần, nhỏ giọng:

– "Ghen thì nói ghen. Ai đâu cười. Có người thấy anh chui bụi lục bình, ngứa gãi lia lịa mà còn không chê kìa~"

Joong lật đật trùm mền lên đầu, úp mặt:

– "Thôi em đi vô ngủ đi, đừng ghẹo anh nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip