Chương 82-83 (OhmNanon-Perth Chimon)

Chương 82:Tái ngộ không hẹn – Ký ức chồng ký ức

Mùa hè xanh năm nay được tổ chức ở trường tiểu học xã kế bên, nơi các em nhỏ trong xóm đều được thầy cô động viên tham gia để nhận quà hỗ trợ đầu năm học mới. Ba nhỏ Nanon và Chimon cũng gật gù đồng ý, còn kêu các anh lớn dắt tụi nhỏ tới điểm tập trung rồi về trước để phụ chị Hai lo cơm chiều.

Hôm đó, không khí ở sân trường xã náo nhiệt hơn mọi khi. Dưới tán cây bàng cũ kỹ, một hàng bàn dài được bày ra để phát vở, bút, cặp sách. Lũ nhỏ xếp hàng ngay ngắn, đứa nào đứa nấy mặt mày sáng rỡ. Nhưng đặc biệt hơn cả, người phát quà hôm nay không phải cán bộ địa phương hay giáo viên như mọi năm.

Mà là hai người đàn ông... một cao ráo, rắn rỏi, tóc đã điểm bạc ở thái dương, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng, người còn lại thì vóc dáng săn chắc, nụ cười ấm và giọng nói miền Nam đặc sệt, nghe phát thèm cơm trắng cá kho.

Họ chính là Ohm và Perth — người mà lũ nhỏ đâu biết từng là cha ruột của vài đứa trong đám này.

"Dạ con cảm ơn chú ạ!" – Fourth cúi đầu, tay ôm chồng vở mới toanh, mắt vẫn không rời khỏi chú Ohm đang phát quà cho bạn phía sau.

"Ủa Satang, sao nhìn dữ vậy?" – Fourth huých tay.

"Em thấy... quen quen á. Không biết sao nữa. Mặt chú đó giống như em từng thấy trong mơ hoài luôn."

Satang cũng nhìn chằm chằm chú Perth, ánh mắt như có gì níu giữ trong lòng. Tim nó đập nhanh không lý do. Không biết do hồi hộp... hay vì máu mủ không thể giấu.

"Ê, tụi bây ơi, tụi chú này nhìn đẹp trai ghê hôn?" – Dunk thì thào, mặt đỏ ửng, tay vẫn vẽ nguệch ngoạc trên vở.

"Ừ. Đẹp trai mà còn phong độ nữa... chú kia mà mặc đồ đi đám cưới chắc cháy sân khấu á." – Phuwin phụ họa.

Joong nghe vậy thì liếc qua, giọng nửa đùa nửa chọc:

"Bớt mê trai lạ lại dùm cái, không sợ có người ganh hả mấy má?"

Tụi nhỏ bật cười rúc rích, nhưng ánh mắt vẫn cứ bị hút về phía hai người đàn ông lạ mặt kia. Càng nhìn càng thấy quen, càng thấy gần, cứ như một phần trong mình từng thuộc về người đó.

Trong lúc đó, Ohm và Perth đứng cạnh nhau, nhìn bọn trẻ chơi đùa.

Ohm khều Perth:

– "Mày có cảm giác gì lạ lạ hông?"

Perth khoanh tay, trầm ngâm:

– "Tao không hiểu sao... cái đứa nhỏ tóc xoăn hồi nãy – hình như tên là Satang – nhìn tao cứ như nhìn ba ruột nó vậy đó..."

Ohm nhìn theo Fourth – cậu bé cứ nhìn mình lom lom, mắt long lanh mà không hiểu vì sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế.

Trong khi đó, ở dãy hành lang bên hông trường, Nanon và Chimon – người đang phụ các chị chuẩn bị đồ tiếp tế cho các em học sinh – vẫn chưa hay biết điều gì đang diễn ra cách họ vài bước chân.

Ohm và Perth sau khi phát quà xong, còn cùng cán bộ xã đi khảo sát ruộng nước, hệ thống kênh mương nội đồng, và kế hoạch triển khai trạm điện mới. Họ chưa hề hay biết, chỉ vài căn nhà lá thôi là nơi hai người yêu thương nhất từng sống — và vẫn còn sống.

Chiều về, trên đường trở lại xóm, Fourth và Satang cứ ngoái đầu nhìn theo chiếc xe bán tải màu xanh cũ của đoàn tình nguyện rẽ vào con đường bụi mù.

"Ê Satang... chú đó... giống em ha?"
"Ừ. Còn giống cả ba nhỏ mình nữa... Tự nhiên em thấy rưng rưng á."












Chương 83: Cơn gió cũ thổi ngang mâm cơm mới

Chiều đó, bữa cơm trong căn nhà nhỏ vẫn như mọi ngày — một mâm cơm tròn, vài món dân dã, tiếng muỗng chạm chén và tiếng cười giòn tan của tụi nhỏ chen nhau kể chuyện mùa hè xanh trong trường.

"Ba nhỏ ba nhỏ! Hôm nay có hai chú kia phát tập, đẹp trai lắm luôn á!" – Satang hớn hở nói, mặt vẫn còn vệt lem vì mồ hôi chưa kịp rửa.

"Dạ đúng rồi! Một chú tên Ohm, một chú tên Perth. Ổng phát vở xong còn nói giọng dễ thương lắm nữa!" – Fourth tiếp lời, tay gắp cá lia lịa.

RẮC!

Tiếng chén cơm vỡ đánh "choang" giữa mâm.

Tụi nhỏ giật bắn người. Còn Chimon thì mặt tái mét, tay buông rơi chén lúc nào không hay. Nanon cũng chết trân, tay siết chặt mép bàn, mắt mở lớn như nuốt lấy từng chữ tụi nhỏ vừa nói.

"C-các con... nói tên gì...?" – Chimon lắp bắp hỏi, giọng khản đặc.

"Dạ... chú Ohm... với chú Perth..." – Fourth nhắc lại, nhỏ giọng hơn.

"Mấy chú phát tập miễn phí á, đẹp trai ghê luôn! Chú Perth còn mặc áo xanh biển, chú Ohm thì mặc áo lính xắn tay, có vết thẹo nhỏ ở tay nữa!" – Satang vô tư thêm vào.

"Thôi, ăn tiếp đi mấy đứa..." – Nanon vội cắt lời, cố nặn một nụ cười nhưng nụ cười ấy méo mó đến lạ.

Nanon với Chimon nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt đứng dậy.

"Mấy con ăn trước, ba nhỏ... đi tưới cây sau hè chút." – Chimon nói nhanh, không chờ ai trả lời, đã kéo Nanon ra cửa sau.

Ngoài bờ mương quen thuộc, gió chiều thổi nhè nhẹ. Cả hai đứng nép dưới bóng cây dừa, ánh nắng loang lổ trên mặt như càng tô thêm nét lo lắng.

"Anh ơi..." – Chimon nắm lấy tay Nanon, giọng run như đang đứng giữa giông tố – "Em lo quá. Nếu tụi nhỏ nói đúng... thì hai người đó là... là Ohm với Perth..."

"..." – Nanon im lặng, cắn chặt môi đến bật máu.

"Mười mấy năm trước mình giả chết, bỏ ba mẹ, bỏ các anh... Em còn nhớ lúc em với anh bị nhốt không? Không cửa, không ánh sáng, không hy vọng. Tụi mình đã quyết trốn đi... vì không muốn sống như con rối trong tay gia đình..."

"Anh nhớ..." – Nanon thì thầm. "Anh còn nhớ rõ cái đêm tụi mình giả cảnh xe rơi xuống biển, máu giả anh bôi khắp kính lái, rồi tự mình đẩy xe xuống biển giả cảnh mất tay láy nữa..."

Giọng Chimon vỡ ra.

"Tụi mình đã mang thai... con của họ... Mười mấy năm qua, em chỉ dám sống im lặng bên tụi nhỏ, không dám mơ gì nhiều. Giờ mà gặp lại... không biết hai ảnh còn nhớ em mình không... mà nếu nhận ra con thì..."

Nanon siết tay Chimon.

"Anh sợ hơn em nữa... Sợ cái an lành này mất. Anh không muốn tụi nhỏ bị chia cắt, không muốn tụi mình phải sống lại những ngày sợ hãi. Nhưng nếu... nếu họ nhận ra Fourth với Satang..."

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng lá tre xào xạc và tiếng tim đập gấp gáp trong ngực họ.

Lần đầu tiên sau hơn mười năm, những cái tên tưởng chừng đã chôn vùi trong quá khứ... lại bất ngờ trở về — ngay giữa lòng bình yên tưởng như mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip