Chương 96-97:Nhà mới nhưng không phải thiên đường (chương dài)
Chương 96 — Nhà mới nhưng không phải thiên đường
Chiếc xe SUV sang trọng chầm chậm rẽ vào cổng lớn, bánh xe lăn trên con đường lát đá hoa cương giữa hai hàng cây xanh mướt. Nanon ngồi ghế sau, ôm chặt lấy Satang đang gục đầu ngủ ngon lành, còn Chimon bên cạnh vuốt tóc Dunk, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính.
Phía trước, biệt thự trắng ba tầng hiện ra, lộng lẫy và hiện đại đến mức... xa lạ.
Fourth (há hốc miệng): "Nhà... này là thiệt hả ba nhỏ? Nhìn như trong phim Hàn vậy á!"
Phuwin (rút tay Chimon): "Con... con không dám vô đâu ba nhỏ ơi. Ở đây... con hổng quen ai hết trơn..."
Ohm (quay đầu cười): "Tụi con từ nay là quý tử của nhà rồi đó nha. Vô nhà mình đi."
Perth: "Nhớ nhen, từ hôm nay, đây là nhà của các con. Còn của hai em... là cái lồng cũng được."
Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe bon bon lướt vào sân. Người làm hai hàng cúi đầu chào.
⸻
Bên trong biệt thự
Nanon bước vào trước, tim đập mạnh. Hương thơm dịu nhẹ từ tinh dầu lan tỏa khắp không gian mát lạnh. Ghế sofa bọc nhung, đèn chùm pha lê, thảm trải sàn dày êm, từng bước đi đều như... rơi vào một thế giới khác.
Chimon ngó quanh, tay siết chặt túi xách như sợ bị lạc.
Phuwin (lí nhí): "Ba nhỏ ơi... nhà có thang máy thiệt luôn kìa..."
Satang: "Giống mấy khách sạn lớn ba Fourth hay coi trong điện thoại quá ha?"
Ohm (nhìn Nanon, giọng trầm): "Em về rồi đó, Nanon. Em biết không? Anh từng mơ thấy em bước vô cánh cửa này... rồi chạy tới ôm anh."
Nanon (lạnh giọng): "Trong mơ thôi. Ngoài đời... em không chạy tới đâu hết."
Perth (siết vai Chimon): "Em thấy sao? Có giống nhà em mơ lúc bỏ anh đi không?"
Chimon (cúi đầu): "Em không cần nhà to. Em chỉ cần... tụi nhỏ sống yên."
⸻
Phân cảnh trong phòng riêng
Tụi nhỏ được dẫn lên lầu hai, mỗi đứa có một phòng riêng. Tivi, bàn học, máy lạnh, máy vi tính đều đầy đủ.
Fourth: "Con có phòng riêng luôn! Có... cả gấu bông mới kìa!"
Phuwin (rụt rè): "Con được ở đây thiệt hả? Không bị đuổi hả chú Ohm?"
Ohm (xoa đầu Phuwin): "Chú là ba lớn con mà. Không ai đuổi con đâu."
Dunk: "Anh Joong nói... ở nhà mới đừng khóc nha. Ảnh nhéo má con rồi đưa con cây viết ảnh hay viết lén tên ba nhỏ á..."
Chimon (nhìn Dunk, mím môi): "Ba nhỏ nhớ Joong quá rồi..."
⸻
Ban công đêm — cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông
Đêm đó, Nanon và Ohm ngồi trên ban công tầng ba, thành phố rực sáng ánh đèn bên dưới.
Ohm (rót ly rượu vang): "Thành phố này có đủ ánh sáng. Nhưng... ánh sáng không bao giờ rọi vào tim người trốn chạy, đúng không em?"
Nanon: "Em trốn, vì em sợ. Nhưng em quay lại, không phải vì hết sợ. Mà vì tụi nhỏ."
Ohm (nhìn sâu): "Em chưa bao giờ hiểu anh. Không có ngày nào, anh không tìm em. Em biết anh phát điên cỡ nào khi em mất tích không?"
Nanon không đáp. Chỉ ngẩng đầu, mắt hoe đỏ.
Ohm: "Từ hôm nay, anh sẽ để em sống lại như vợ hợp pháp của anh. Em không cần yêu anh nữa... chỉ cần ở lại."
⸻
Căn phòng khác — Perth và Chimon
Perth ngồi cuối giường, còn Chimon đứng nép bên cửa sổ.
Perth: "Em biết không? Mỗi lần anh nấu mì, anh nhớ em cằn nhằn 'anh nấu dở quá'. Lúc em nghén, anh đi ba giờ đêm mua xoài chấm mắm đường cho em..."
Chimon: "Anh đang kể công?"
Perth (bước tới): "Không. Anh đang kể lại... những khoảnh khắc cuối cùng trước khi em bỏ anh."
Chimon (nước mắt rơi): "Em không biết phải làm sao. Em mệt. Em có lỗi, em biết."
Perth (ôm chầm): "Vậy thì... đừng chạy nữa. Làm lại từ đầu. Cho tụi nhỏ một gia đình đúng nghĩa."
⸻
Đêm đó, cả biệt thự tĩnh lặng.
Mỗi căn phòng, mỗi người, mỗi trái tim... đang tìm cách làm quen với một cuộc sống mới — lạ lẫm, hào nhoáng, và đầy ẩn ý.
Nanon (thì thầm trong bóng tối):
"Nếu đây là cái giá phải trả cho sai lầm năm đó... em chấp nhận. Nhưng em sẽ không để tụi nhỏ bị tổn thương thêm lần nào nữa..."
Chương 97 — Hào quang gia tộc và những vết xước không tên
Bữa sáng trong biệt thự vẫn yên bình như thường lệ — hoặc ít ra là vỏ ngoài của nó như vậy.
Nanon và Chimon tuy vẫn giữ bình tĩnh, tươi cười trước mặt tụi nhỏ, nhưng bên trong, cả hai như đang bị ai đó lấy tay siết chặt tim mỗi ngày.
Mâu thuẫn âm thầm — Giường riêng, khoảng cách chung
Từ hôm chuyển lên thành phố, phòng ngủ của Nanon và Ohm vẫn là một, nhưng chiếc gối giữa giường như đường ranh giới ngầm. Nanon nằm nghiêng ra mép, còn Ohm nằm phía bên kia, tay khoanh trước ngực, mắt mở trừng trừng suốt đêm.
Ohm (giọng khẽ, nhưng lạnh): "Anh tưởng ít ra em sẽ hỏi thăm ba má anh một tiếng trước buổi ra mắt hôm nay..."
Nanon (nhắm mắt): "Anh muốn em thân thiện, hay muốn em giả bộ?"
Ohm: "Anh muốn em làm đúng vai trò — vợ của Ohm, mẹ của con anh."
Bên phòng bên kia, Perth ngồi trước gương, còn Chimon đang thay áo cho Dunk chuẩn bị ra ngoài.
Perth (lặng lẽ): "Sáng nay mặc đồ đỏ nha. Má anh thích màu đỏ. Em đừng nhăn mặt, coi như làm vì Satang."
Chimon (nhẹ giọng): "Em chưa từng từ chối vì con. Em chỉ... chưa sẵn sàng để diễn."
Perth (gằn giọng): "Mười bốn năm. Em có đủ thời gian để sẵn sàng rồi đó."
⸻
Buổi ra mắt — Tụ hội đại gia đình hai bên
Giữa trưa, cả đại gia đình nội ngoại của Nanon, Chimon, Ohm và Perth tụ hội tại nhà hàng cao cấp. Có tới hơn hai mươi người lớn, ăn mặc sang trọng, ánh mắt đều đổ dồn về... tụi nhỏ.
Bà ngoại Nanon (ôm Satang): "Trời ơi, đứa nhỏ này y chang ba nó hồi nhỏ, tóc xoăn xoăn mà môi chúm chím nè, trời đất ơi..."
Ông nội Chimon (xoa đầu Dunk): "Còn đứa này... trời ơi, giống má nó lắm! Ai mà hỏng thương cho được!"
Bà nội Ohm (cười tươi, cầm tay Fourth): "Cháu cưng của bà! Đây là cổ phần công ty trà sữa của bà. Giữ đi, khi con lớn đủ tuổi sẽ được giao quyền nha."
Fourth (chớp mắt): "Ủa... cổ phần là gì vậy nội?"
Cả bàn cười ồ.
Bà nội Perth (đưa cho Satang chiếc hộp nhung): "Nội có chiếc vòng ruby nhỏ này. Là đồ gia truyền, nay trao cho cháu ruột nội. Giữ kỹ nha."
Satang (mắt sáng rỡ): "Con cảm ơn nội!"
Chimon (nuốt nước bọt): "Cảm ơn mẹ."
Còn Phuwin và Dunk thì...
Bà nội Ohm (đưa hộp quà khác): "Còn hai đứa con nuôi này, bà có món quà nhỏ. Bộ sách học vẽ và búp bê thông minh. Có công dụng riêng, hợp với mấy đứa."
Phuwin: "Dạ, con cảm ơn bà nội."
Dunk (lẩm bẩm với Phuwin): "Món của tụi mình khác quá ha..."
Phuwin: "Hông sao đâu... vẫn vui mà..."
Nanon và Chimon nhìn nhau. Cười nhẹ. Nhưng lòng thắt lại.
Nanon (thầm thì với Chimon): "Tụi nhỏ chưa nhận ra đâu..."
Chimon (rì rầm): "Ừ... nhưng mình thì thấy rõ."
⸻
Một buổi họp gia đình nhỏ
Sau bữa ăn, mọi người tụ lại trong phòng họp riêng. Ông nội Nanon đứng lên tuyên bố:
Ông nội (rõ ràng, ấm áp):
"Tôi đã chuẩn bị một mảnh đất ở trung tâm thành phố, và một căn nhà nhỏ. Đợi Fourth và Satang đủ tuổi, nếu chúng muốn ra riêng, thì đây sẽ là nơi chúng sống. Ba nhỏ tụi nó cũng cần có không gian riêng nếu muốn..."
Bà ngoại Nanon (nắm tay Nanon): "Má biết con cực khổ nhiều năm, má chưa bao giờ trách. Má chỉ mong... con đừng ôm hết một mình."
Bà nội Ohm (nói với Ohm): "Má chỉ mong con giữ gia phong. Nhưng thương ai, thì cũng phải công bằng, đặc biệt là tụi nhỏ."
Câu đó... như một nhát kéo nhẹ vào lòng Chimon. Anh cúi đầu, không nói gì.
Buổi họp mặt đại gia đình kết thúc vào buổi chiều. Mọi người lần lượt rời đi sau những cái ôm và lời chào ngắn gọn. Căn biệt thự trở nên yên ắng, chỉ còn lại Ohm, Perth, Nanon, Chimon và lũ nhỏ.
Trước khi vào nhà, ông bà nội của Nanon gọi riêng hai cậu ra giàn hoa sau vườn để nói chuyện. Ông ngồi xuống băng ghế đá, mắt nhìn thẳng ra phía hồ cá, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Ông không muốn nhắc chuyện cũ làm gì, nhưng cũng không thể không nói. Năm đó tụi con giả chết rồi bỏ đi, không một lời, không cho ai biết sống chết ra sao. Má con khóc đến gần như mù mắt. Ba con thì lầm lì, không nói chuyện với ai suốt cả năm trời."
Nanon cúi đầu, mắt đỏ hoe. Bên cạnh, Chimon siết tay mình thật chặt, cố kìm tiếng nấc.
"Bọn con... xin lỗi. Bọn con sai thật sự. Lúc đó còn quá trẻ, quá sợ hãi, không dám đối mặt..." Chimon nói khẽ, giọng run run.
"Giờ ông không trách nữa. Chỉ cần nhớ, đừng có bao giờ lặp lại lần nữa. Ông già rồi, bà cũng không còn nhiều sức. Chuyện gì xảy ra, người lớn chịu, đừng kéo theo tụi nhỏ."
Bà nội đứng cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cả hai.
"Bà thương hai đứa lắm. Về được tới đây là bà mừng rồi. Ông con tính cộc, ông không biết cách thể hiện tình cảm, chứ ông cũng mừng không kém đâu. Đừng trách ông nữa, nghen con."
"Dạ..." Nanon và Chimon đồng thanh đáp, mắt rưng rưng nhưng cố nén.
Tại phòng của Nanon
Vừa mở cửa bước vào, Nanon khựng lại khi thấy Ohm đang đứng đó, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt sắc như dao.
Ohm: "Tắm chưa? Sao lâu vậy? Ông bà nói chuyện gì?"
Nanon: "Chuyện cũ thôi. Còn hỏi gì nữa?"
Ohm "Còn hỏi gì nữa?? anh chồng em hỏi hai ba câu không được hã gì"
quay người bước về phía giường. Một chiếc gối được đặt ở giữa như một ranh giới. Nhưng vừa ngồi xuống, Nanon thấy Ohm đi tới, giật phăng cái gối, ném qua một bên.
Ohm: "Không cho phép em để cái thứ này ở giữa nữa. Em là vợ anh, dù gì trên giấy tờ cũng vẫn vậy. Đừng có giả vờ xa cách như không có chuyện gì."
Nanon: (lùi lại một chút, giọng gay gắt) "Tôi không có giả vờ! Chính anh mới là người luôn ép buộc tôi, từ khi tôi còn là thằng nhỏ tới giờ!"
Ohm: "Anh chỉ muốn sống đúng với trách nhiệm của mình! Anh đã để em bỏ đi một lần, lần này không cho phép nữa. Dù có phải dùng cách gì đi nữa, em cũng phải ở cạnh anh!"
Căn phòng rơi vào im lặng. Nanon quay mặt vào tường, nước mắt ứa ra. Nhưng Ohm vẫn nằm cạnh, không bỏ cuộc, không rời xa.
**
Cùng lúc đó, Chimon về phòng thì không thấy Perth đâu. Linh cảm có điều gì đó, cậu đi tìm thì thấy Perth đang đứng giữa hành lang, tay cầm bảng tên gắn cửa phòng.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh đang chia phòng cho tụi nhỏ. Bốn đứa mười lăm tuổi rồi, tới lúc có không gian riêng."
Chimon bước tới, liếc vào từng căn phòng. Mỗi phòng đều được trang trí theo sở thích từng đứa: hình dán hoạt hình, bàn học, tủ sách, đèn ngủ đủ màu. Rõ ràng Perth đã chuẩn bị rất kỹ.
Bọn nhỏ đứng tụ lại trước cửa phòng, ánh mắt ngập ngừng.
"Phòng đẹp quá..." Phuwin nói nhỏ.
"Đúng rồi, nhìn giống phòng trong phim." Fourth gật gù, nhưng giọng không mấy vui.
"Nhưng... em thấy lạnh lạnh sao á." Dunk chép miệng. "Tụi mình từ nhỏ tới giờ toàn ngủ chung."
"Giờ chia ra em không quen." Satang cúi đầu. "Em sợ nằm một mình, lại mơ linh tinh."
Perth quay lại, giọng nghiêm: "Mấy đứa lớn rồi. Phải tập làm quen."
Chimon nhìn lũ nhỏ rồi nói nhẹ: "Dù sao tụi nó mới lên đây, chưa quen gì cả. Cho tụi nó ngủ chung lại thêm thời gian đi. Sau này ổn định rồi hãy tách."
Perth nhíu mày. "Anh chỉ sợ tụi nó lệ thuộc thói quen cũ..."
"Không sao đâu. Từ từ tập là được. Mình đừng ép quá."
Perth im lặng một lúc rồi gật đầu: "Rồi. Được."
Tụi nhỏ nghe vậy liền reo lên.
Bốn đứa nhỏ đang ngồi trên giường, vẫn còn thì thầm chuyện trò.
Fourth: "Anh Perth trang trí đẹp thật á, nhưng ngủ xa mọi người sao buồn ghê."
Dunk: "Tớ thấy lạ lạ á. Cảm giác trống trống. Ở quê ngủ chen chúc mà vui."
Phuwin: "Hay là... tối nay mình dời giường lại gần nhau hén?"
Satang: "Ủa được không đó? Lỡ ai la thì sao?"
Chimon: (bước vào mỉm cười) "Không ai la đâu. Tối nay mấy con cứ ngủ chung đi. Ba xin phép cho rồi."
Tụi nhỏ đồng thanh reo lên.
Cả đám: "Dạaaaaa! Ba nhỏ thương nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip