Chương 98-99: Gối ôm và lời hứa trong đêm + chiếc điện thoại và khởi đầu mới
Chương 98: Gối ôm và lời hứa trong đêm
Tối hôm ấy, gió từ ngoài đồng thổi lùa qua những khung cửa sổ cũ kỹ, thổi vào căn nhà vốn từng rộn rã tiếng cười. Giờ đây, căn nhà của ba nhỏ Nanon và Chimon đã im ắng lạ thường. Mọi thứ vẫn còn đó—bộ ly mà tụi nhỏ hay giành nhau, chiếc dép Satang hay đá vào cửa, khăn tắm Dunk hay quăng lung tung, cả mấy cái móc áo Phuwin từng xếp ngay ngắn theo màu. Nhưng người thì không còn.
Joong lặng lẽ mở cửa bước vào, trên tay cậu ôm theo cái gối nhỏ. Không lâu sau, Pond, Winny, rồi Gemini cũng tới. Bốn thằng ngồi lại với nhau trong phòng khách quen thuộc, đèn chỉ chừa một bóng mờ vàng.
Joong thở dài, ôm cái gối vào lòng rồi nói khẽ:
– Tao nhớ Dunk muốn chết luôn á mày ơi...
Gemini ngồi xuống cạnh Joong, tay siết chặt gối ôm của Fourth:
– Tao cũng vậy. Nhỏ Fourth ngày nào cũng ôm cái gối này ngủ, giờ còn mùi em nó...
Pond dụi mắt, chống cằm, gối của Phuwin nằm trên đùi:
– Nãy mẹ tao bưng cơm lên, tao nhìn không nổi, nước mắt rớt vô chén luôn. Mỗi lần ăn là nhớ tới Phuwin ngồi kế bên, hay ăn ké tao nữa chớ...
Winny rầu rĩ:
– Tao mới vô phòng, nhìn chỗ em Satang hay ngồi gấp đồ, tự nhiên tao đứng trân trân luôn. Nhà gì mà tự nhiên mất một nửa hồn vậy trời.
Joong ngồi bật dậy:
– Ê, tao suy nghĩ rồi! Không lẽ ngồi đây than hoài. Mình thi đại học lên thành phố đi! Lên đó kiếm em tụi nó, học ở gần, còn phụ được ba nhỏ nữa.
Gemini gật đầu, giọng cương quyết:
– Chuẩn! Tao học ngành nào cũng được, miễn là lên thành phố! Không thể để em mình sống trong nhà toàn người lạ, không có tụi mình được.
Pond lo lắng:
– Mà mày nghĩ thi lên đó dễ lắm hả? Tụi mình đâu có điều kiện...
Winny chen vô:
– Thì xin mẹ mua điện thoại trước cái đã, tụi mình liên lạc với tụi nhỏ cho dễ. Rồi tao sẽ tập xài mạng xã hội. Em Satang nó hay dùng lắm, tao học cho biết, lỡ em nhắn tin còn biết mà trả lời!
Joong chống nạnh, liếc nhìn mấy đứa còn lại:
– Vậy mai dậy sớm, đi xin mẹ điện thoại, xin học thêm, xin luyện thi. Tụi mình không thể thua được! Vì em tụi mình, vì ba nhỏ nữa.
Gemini mỉm cười, mắt ánh lên quyết tâm:
– Ừ! Ba nhỏ vất vả vì tụi mình quá nhiều rồi. Giờ tụi nhỏ đi rồi, mình phải cố gắng thay phần tụi nó ở lại. Gánh ba nhỏ, giữ căn nhà này sống động.
Pond xoa tay:
– Vậy từ giờ tao bỏ chơi. Tối về học chung đi. Tao nấu mì gói, mày dạy tao Toán. Gemini học Văn. Winny dạy mạng xã hội!
Winny bật cười:
– Ừ, tao biết rồi. Tụi mình cùng nhau nha!
Joong ôm lại cái gối của Dunk, ngước lên nhìn trần nhà:
– Dunk ơi, đợi anh nha. Anh nhất định lên tìm em. Tụi mình không chia xa đâu!
Bốn đứa nằm dài ra sàn, mỗi đứa ôm một chiếc gối gắn liền với người em thân thương. Đêm đó, trời đầy sao. Không ai ngủ được, nhưng trong tim mỗi người lại có một ngọn lửa bừng cháy.
Chương 99: Những chiếc điện thoại và khởi đầu mới
Sáng hôm đó, ánh nắng rọi nhẹ vào gian nhà quen thuộc. Tuy ba nhỏ và tụi em đã lên thành phố, căn nhà này vẫn được bốn anh lớn giữ gìn như cũ. Mọi vật dụng vẫn đâu vào đấy, ngăn nắp, sạch sẽ, như một cách để giữ lại ký ức và động lực bước tiếp.
Joong vừa mới rửa mặt xong đã vội hối:
– Dậy lẹ đi tụi bây, hôm nay nói với mẹ vụ mua điện thoại nè!
Pond vừa đánh răng vừa lè nhè:
– Gấp gì, mẹ còn chưa nấu xong cơm mà...
Winny từ sau bếp ló đầu ra:
– Ủa, nói thiệt nha, mày nghĩ mẹ chịu mua hả? Bốn cái lận đó, không phải một đâu!
Gemini cột lại tóc, đi ra phòng khách, giọng cứng rắn:
– Nhưng lần này khác. Mình có tiền hỗ trợ từ ba lớn Ohm với Perth mà! Mẹ tụi mình đâu có gánh nổi, tụi mình cũng không muốn gánh, nhưng mình có cơ hội thì phải nắm!
Sau khi ăn sáng, bốn đứa cùng nhau đi ra vườn, nơi các mẹ đang ngồi lặt rau, phơi đồ. Tụi nó đứng xếp hàng ngay ngắn, nhìn nhau cái rồi Joong đại diện bước ra nói trước:
– Mẹ... tụi con có chuyện muốn xin...
Mẹ Pond ngước lên, nheo mắt:
– Chuyện gì? Mới sáng ra mà làm dữ vậy trời.
Pond gãi đầu:
– Tụi con muốn xin mẹ... mỗi đứa một cái điện thoại.
Mẹ Gemini chưng hửng:
– Gì? Mỗi đứa một cái? Bốn đứa là bốn cái đó nghen!
Gemini nói liền:
– Dạ con biết nhiều tiền, nhưng lần này không lấy tiền mẹ. Là tiền ba lớn Ohm với ba lớn Perth cho tụi con. Với lại, tụi con cũng lớn rồi, sắp lớp 12 rồi đó mẹ. Có điện thoại để học hành, với liên lạc với tụi em nữa...
Mẹ Winny nhìn cả bọn, gật gù:
– Mấy đứa cũng buồn dữ từ bữa tới giờ. Mẹ biết mà. Ở nhà không còn tụi nhỏ, trống lắm ha?
Joong không giấu được xúc động, gật mạnh:
– Dạ... con nhớ em Dunk lắm... không gọi được, không biết nó sống sao trên đó... không biết ba nhỏ có bị ai ăn hiếp không...
Cuối cùng, các mẹ nhìn nhau rồi thở dài:
– Thôi được rồi... nếu là tiền mấy đứa có sẵn, thì mẹ đồng ý. Nhưng xài phải biết giữ gìn, đừng có mê chơi bỏ học nghen!
– Dạaaaa! – Cả bốn hét lên mừng rỡ, ôm mẹ rối rít.
⸻
Chiều hôm đó, bốn chị hàng xóm – là mẹ ruột của tụi lớn – dẫn con mình lên thị trấn mua điện thoại. Đứa nào đứa nấy rạng rỡ như mở cờ trong bụng.
Pond ôm hộp điện thoại mới mà mắt sáng rỡ:
– Ê, tao lấy con này chơi game được hông mày?
Gemini nhắc liền:
– Mày mua về học chứ không phải chơi nha!
Winny chen vô:
– Nhưng tụi nhỏ mê game lắm đó. Biết đâu mình học chơi, lên đó có cái để nói chuyện với em!
Joong cười gian:
– Chuẩn! Mày nói đúng! Để em Dunk nó khỏi nói mình già.
Sau khi mua xong điện thoại, các chị còn dắt tụi nó đi đăng ký lớp học thêm chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Tụi lớn chọn lớp ban Xã hội vì cảm thấy dễ bám hơn, mỗi đứa đều có mục tiêu rõ ràng: lên thành phố học cùng tụi nhỏ.
⸻
Tối hôm đó, cả bốn ngồi chụm đầu trong phòng cũ, điện thoại vừa mở máy lên là tò mò đủ thứ. Joong tạo Facebook trước, vừa đăng hình gối ôm của Dunk làm ảnh đại diện, vừa cười:
– Tao làm vậy chắc em Dunk biết tao thương nó lắm ha!
Gemini tạo TikTok, hỏi ngơ ngác:
– Mấy cái trend này tụi nhỏ có chơi không trời? Mày biết edit clip hông?
Pond thì loay hoay mãi với Gmail:
– Tao mới tạo được email. Giờ sao đăng ký TikTok?
Winny đang mò game Liên Quân:
– Nè! Vô đây! Vô đây! Tụi mình lập nhóm bốn người. Tên nhóm là "Tìm đường tới em"! Ai vô làm team trưởng?
Joong nhảy lên:
– Tao! Tao! Tao leader! Dunk mà thấy chắc cười lắm!
Gemini nằm lăn ra nệm:
– Tao nhớ em Fourth quá trời... Hồi trước nhỏ hay ôm tao ngủ, giờ tao ôm cái gối mà thấy nó lạnh gì đâu...
Pond nằm kế bên, giọng trầm hơn:
– Phuwin mà biết tao bỏ đi chơi tập trung học chắc vui lắm... Em đó lúc nào cũng cằn nhằn tao mê chơi...
Winny khều mền kéo lên:
– Tụi mình cố lên nha. Vì em tụi mình. Vì ba nhỏ nữa.
Joong vỗ vai cả ba thằng còn lại:
– Tao hứa, sang năm thi xong, tụi mình gặp lại tụi nhỏ. Mỗi người dắt tay em mình lên trường đại học luôn!
– Ừ!
Đêm đó, bốn đứa ngủ quây quần trong phòng cũ. Gối ôm trong tay, lòng vẫn ấm áp nhờ tình thương, ký ức, và một lời hứa âm thầm gửi vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip