Chương 1

"Điện hạ."

Tô Minh Tranh hạ quân cờ trên tay xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía người quỳ dưới nền đất đầy tuyết rét buốt kia, rồi môi cong lên một đường cong nhẹ. Y đứng dậy phất tay áo rời khỏi đình viện đó.

"Một nô tì không coi trọng chủ nhân thì vứt đi cho ta."

"Điện hạ tha mạng."

"Dữ Lâm xử lý nhanh gọn đừng để ta dính vào."

"Thần tuân lệnh."

Rất nhanh sau đó bóng dáng của tì nữ trên nền tuyết đã không còn. Chỉ có cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt của y.

Tô Minh Tranh nặng nề bước về phía cung của Lưu Phi. Lưu Phi thật có đức khi muốn thu y dưới gối để nuôi dạy. Hoàng hậu tranh sứt đầu mẻ trán mà cũng có tranh được sao? Lưu Phi tương đối ổn y mới dám bước chân vào cung của bà ta. Y nhớ rõ thù hại mẫu phi.

"Tứ điện hạ? Thất lễ rồi."

"Không..không có đâu."

Tần Vinh rời mắt khỏi người của Tô Minh Tranh, ánh mắt ông ta nhìn về phía Tô Tiến Hỉ, ngũ hoàng tử của Tô quốc. Sau khi Lưu Phi thu Tô Minh Tranh về dưới gối mình nuôi dưỡng thì vài tháng sau đó liền có tin mừng. Chỉ là mệnh của Tô Tiến Hỉ lại nằm trong tay của Tô Minh Tranh. Một kẻ nuốt máu tươi trong cung mà sống một. Một con cáo biết thu và biết tiến.

"Hoàng huynh!!"

Tô Tiến Hỉ bỏ quyển sách trên tay xuống mắt hướng về phía y. Chỉ tiếc y không muốn dính líu gì đến kẻ là con của người hại mẫu thân y. Chỉ có kẻ điên mới nuốt trôi mà bỏ qua mà thôi.

"Hoàng đệ đang đọc sách gì vậy?"

"Là phụ hoàng bảo đệ đọc đấy. Hoàng huynh thấy ta giỏi không?"

"Giỏi."

Tần Vinh nhìn y và Tô Tiến Hỉ nói chuyện liền lui đi. Chỉ có Tô Minh Tranh vẫn chú ý động thái của ông ta. Muốn đoạt được cái ghế kia chỉ có gia thế ông ta vững nhất cho y đứng.

"Hoàng huynh xem nè."

"Đệ giỏi quá."

Trong cung đầy rẫy mũi máu thối rữa. Tô Minh Tranh lại là một bức tượng trắng tinh nhưng lại nhuốm máu, sống trong cung, tranh đấu xảy ra mỗi ngày, sao có thể toàn vẹn vẻ ngây thơ đấy chứ?

"Thái tử ca ca!!"

Tô Minh Tranh giật mình nhìn về phía cửa cung của Lưu Phi có một bóng hình đứng ở đó khiến y mím môi cúi đầu xuống.

"Hoàng huynh."

"Tứ đệ và ngũ đệ ra đây sẽ rất lạnh, vào trong đi. Chớ ở lại lâu."

"Ca Ca không muốn chơi với Tiến Hỉ sao?"

"Đệ nghe lời thì ta sẽ chơi với đệ."

"Tiến Hỉ nghe lời thái tử ca ca nhất!"

"Ngoan. Minh Tranh, đệ thất thần gì vậy?"

"Đệ nghĩ đến đĩa điểm tâm lúc trước ăn cùng các hoàng huynh và hoàng đệ."

"Nếu đệ thích ta sẽ sai cung nhân mang sang."

"Thật sao? Tạ ơn hoàng huynh."

Tô Lý Mộc được cung nhân che ô rời đi. Tô Tiến Hỉ đã chạy vào trong hậu viện. Chỉ duy nhất y đứng ở đình viện đấy lẻ bóng, đơn côi.

"Chỉ tiếc là mệnh ngắn thôi."

Tô Minh Tranh sống trong cung đủ mười bốn năm, biết tất cả các thủ đoạn tàn nhẫn của các phi tần, kể cả các hoàng tử. Y là một kẻ đủ tàn nhẫn. Dữ Lâm là cung nhân do mẫu phi để lại cho y. Là một kẻ có võ công, trung thành. Còn có Tuyết Kỳ. Cũng là một cung nhân do mẫu phi để lại. Là kẻ dùng độc giỏi, y thật cao.

Tô Minh Tranh hơi híp mắt lại rồi thông thả đi về phía phòng của bản thân. Y ở lại đây tuy không thiệt, nhưng nếu không thể nhanh chóng nắm lấy long ỷ thì mối thù này y cả đời cũng không trả được.

Ai mà dám chắc trong cung sẽ không có kẻ ngứa mắt y chứ? Con của hoàng quý phi quá cố, mà mẫu phi y, trước đây nhận được rất nhiều ân sủng, lại ngây thơ đến nỗi bị thủ đoạn trong cung hãm hại khiến lâm bệnh mà chết. Nhà ngoại y cũng nhanh chóng lụi tàn chỉ vì tất cả con nối dõi đều chết trên chiến trường. Nữ nhi thì chỉ có duy nhất mẹ của y và người dì của y lại đâm đầu vào quân doanh, cuối cùng cũng bỏ mạng nơi chiến trường. Tổ mẫu sớm mất. Nhà ngoại của y cứ thế lụi tàn. Một gia tộc hiển hách nhất kinh thành, cuối cùng vì nước mà bỏ mạng.

"Một đặc ân? Chỉ tiếc đến lúc đó, đặc ân đấy sớm muộn cũng chẳng còn nữa rồi."

Tuyết rơi lả tả, trắng xõa cả một mảng hậu viện. May mắn y dưới gối Lưu Phi ít ra còn có than sưởi ấm.

"Điện hạ? Người sao vậy?"

"Tô Tiến Hỉ còn bao lâu mới bị độc hại chết?"

"Nếu điện hạ muốn thêm điều gì đó cho Tô Tiến Hỉ thì nô tì sẽ làm. Nhưng điện hạ hỏi vậy là có thêm suy tính sao?"

"Đi làm nhanh đi."

"Nô tì đã hiểu."

Ngày hôm sau, tin Tô Tiến Hỉ bị sốt cao mãi không giảm khiến cung Lưu Phi một trận náo động. Cơn sốt cứ thế kéo dài mấy ngày liền khiến Lưu Tích Thi ruột gan sôi không dừng.

"Nương nương cho gọi con?"

"Ngươi tạm thời dọn vào chỗ Tô Tiến Hỉ ở một chút. Lúc trước thầy xem mệnh nói chỉ cần mệnh ngươi tốt ở gần Tô Tiến Hỉ thì nó sẽ tốt."

"Con sợ mình nhiễm lạnh gây thêm bệnh cho hoàng đệ. Con không dám."

Tô Minh Tranh vội vã quỳ xuống, mắt phượng long lanh ngập nước, một vẻ mặt mà một đứa trẻ nào cũng có khiến Lưu Tịch Thi có chút mủi lòng.

"Ta không trách con. Còn nhỏ vậy đã biết nghĩ cho Tiến Hỉ rồi thì là một chuyện tốt."

"Đệ ấy là đệ đệ ruột của con. Phận làm hoàng huynh không thể lây thêm bệnh cho đệ ấy được."

Tô Minh Tranh, mắt vẫn ngấn nước được Lưu Tịch Thi dỗ dành đưa vào trong phòng của Tô Tiến Hỉ, theo sau y là Tuyết Kỳ.

"Điện hạ."

"Đi hết rồi?"

"Xác nhận là đã đi hết."

"Hảo."

Tô Minh Tranh tiến lại chỗ bàn đựng ấm trà rồi ngồi xuống ghế. Trong phòng được đốt than ấm lên. Y chỉ cười một tiếng trào phúng rồi uống chén trà được y rót ra từ ấm. Nước trà hỏi ấm trôi xuống cổ họng của y. Nó xua đi cái lạnh trong cổ họng do mùa đông đem lại.

"Điện hạ."

Tuyết Kỳ đưa ra một chiêc hôp gỗ, bề ngoại cũ kĩ bụi vẫn chưa được lau kĩ. Tô Minh Tranh đặt tay lên hộp gỗ rồi cầm lấy ôm vào lòng.

"Mẫu phi, thù này nhi tử nhất định sẽ trả thay người."

Tiếng thở đều đều của Tô Tiến Hỉ ở trên giường khiến y không thể bỏ qua cảm giác tồn tại đó mà đi tới.

"Ca..ca ca?"

"Hoàng đệ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở gian bên ngoài để tiện chăm sóc cho đệ."

"Ca ca thật tốt."

"Ngủ đi."

Tốt? Tốt chỗ nào? Khắp người y đều là mùi máu tươi, mùi thối rữa qua thời gian. Y có chỗ nào tốt kia chứ?

Tô Minh Tranh nở một nụ cười trào phúng rồi nhanh chóng đi ra gian ngoài.

"Điện hạ.."

"Ngươi nói xem ta có chỗ nào tốt?"

"Tất cả đều tốt!"

Tô Minh Tranh im lặng một khoảng rồi tiếp tục rót chén trà vào trong cổ họng.

"Sắp tới quốc học trong cung có con trai của Tần Vinh không?"

"Có thưa điện hạ."

"Điều tra hắn là kẻ như nào chưa?"

"Lạnh nhạt. Người chỉ cần kiên trì theo hắn gọi "ca ca" và dùng khuôn mặt ngây thơ xác định hắn sẽ rơi vào bẫy."

"Đơn giản vậy thôi à?"

"Chỉ là một đứa trẻ lớn hơn người một chút. Không vấn đề đâu điện hạ."

"Hảo."

Tô Minh Tranh uống nốt thêm một chén trà nữa rồi mới đứng dậy khoác lấy áo lông đi ra bên ngoài.

Tuyết vẫn rơi, Tuyết Kỳ lấy ô che cho Tô Minh Tranh bước đi trong tuyết đến quốc học. Nơi này là dành cho quý tộc và hoàng thất hộc tập. Bên ngoài là quốc tử giám, là nơi học cho tất cả sĩ tử bên ngoài.

Bóng dáng nhỏ nhắn của y bước đi dưới tuyết thập phần kiểu diễm. Y kế thừa vẻ đẹp của mẫu phi. Đệ nhất mỹ nhân Tô Quốc. Vẻ đẹp y mang theo có chút khó phân biệt nam nữ, nhưng nhìn kĩ vẫn sẽ có chút phong thái của nam nhân. Tô Minh Tranh tự đi được liền đuổi Tuyết Kỳ trở về. Một mình y có thể chơi nát cái quốc học này.

"Hoàng đệ?"

"Hoàng huynh!?"

"Vào trong đi, đệ thích ăn điểm tâm ta đã nhờ cung nhân làm cho đệ một phần rồi."

"Tạ ơn hoàng huynh."

Tô Minh Tranh cười mỉm tiến vào trong quốc học. Một đĩa điểm tâm được bày trên bàn của y. Y vui vẻ cầm miếng bánh kề vào môi rồi cắn một miếng. Vị ngọt nhẹ tan vào trong khoang miệng của y.

Vị thái tử Tô Lý Mộc nhìn bề ngoài tốt như vậy nhưng chưa chắc bên trong đã tốt. Hắn ta muốn ngôi vị thái tử ngồi thật vững như đinh đóng cột thì cần loại bỏ chướng ngại ngang đường. May mắn mặt nạ mà Tô Minh Tranh đeo lại rất hợp ý hắn ta, ngây thơ, ngu ngốc có đủ. Nhưng Tô Minh Tranh cũng không phải loại mặc người ta nhào nặn. Để giảm thấp giá trị trong mắt người ngoài y đeo lên vẻ mặt ngây thơ. Vô lo, vô nghĩ trong suốt mười bốn năm thuận lợi sống đến tận bây giờ.

"Đệ cứ ăn nhiều lên."

"Vậy thì hoàng hậu có trách mắng đệ không?"

"Không sao. Huynh cho đệ thì đệ cứ ăn."

"Cảm ơn hoàng huynh."

Tô Minh Tranh cầm hết miếng này đến miếng khác cho vào bụng. Nụ cười trên môi cũng không giảm. Ai nhìn vào cũng thấy y được cho ăn đến cười rạng lên. Chỉ là y thấy mấy cái bánh này quá ngọt đi.

"Tần thế tử? Hôm nay thế tử đến học sao?"

Tần Sở Tiêu gật nhẹ đầu với Tô Lý Mộc thì nhìn sang chỗ chỗ Tô Minh Tranh đang vui vẻ ăn điểm tâm. Y cũng thấy hắn, nhưng vì vở kịch nên vờ như không thấy mà ăn điểm tâm một cách ngon lành.

"Kia là?"

"Tứ đệ của ta. Tô Minh Tranh lại đây."

"Hoàng huynh gọi đệ ạ?"

Tô Minh Tranh nhét nốt miếng điểm tâm vào miệng rồi lon ton chạy đễn chỗ Tô Lý Mộc và Tần Sở Tiêu. Bộ dáng nhỏ nhỏ con con chạy đến trước mắt khiến Tần Sở Tiêu nhất thời khựng lại.

"Sỏ Tiêu ca ca!"

Hắn nhanh chóng nhìn vào thân hình thấp hơn mình nửa cái đầu rồi đáp lại.

"Hoàng tử như vậy không phải phép đâu."

"Sở Tiêu ca ca là biểu ca của ta. Sao lại không thể?"

Tần Sở Tiêu có chút dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt trắng nõn, non nớt ngẩng đầu nhìn mình.

"Bởi vì người là hoàng tử."

"Nhưng Sở Tiêu là biểu ca của ta. Sở Tiêu ca ca không muốn nhận Minh Tranh ạ?"

Mắt phượng nhanh chóng ngấn nước. Vẻ mặt uất ức, tủi hờn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tần Sở Tiêu khiến hắn có chút hô hấp không thông.

"Tất nhiên là phải nhận rồi."

Tô Minh Tranh nở nụ cười ngây ngô kéo tay Tần Sở Tiêu đến chỗ bàn của mình. Y với tay lấy điểm tâm từ trong đĩa đưa cho Tần Sở Tiêu, còn bản thân thì lấy một cái đút vào miệng.

Tô Lý Mộc thấy cảnh này tâm cũng không gợn sóng. Vì hắn ta thấy trong mắt y chỉ có vẻ ngây thơ không gây hại, hắn ta mới yên tâm như vậy. Sau này hắn chính là kẻ hối hận đầu tiên.

Trong lúc quốc sư đang giảng bài thì chỉ có một mình y đang nằm bẹp xuống bàn ngủ quên trời đất. Có nhiều hoàng tử hay công chúa nhìn vào chỉ buông một câu phế nhân cho y. Nhưng chỉ có kẻ điên mới biết kẻ điên, điên tới cỡ nào.

"Tứ điện hạ. Tứ điện hạ."

"Ưm..? Sở Tiêu ca ca?"

"Bình thường điện hạ luôn như vậy sao?"

"Các hoàng huynh và hoàng tỷ đều bảo đệ tùy ý mà. Quốc sư cũng sẽ không mắng đệ đâu. Sở Tiêu ca ca không phải lo."

Tần Sở Tiêu hơi chau mày lại, đoạn y tiếp tục nằm ngục xuống bàn, mặc lệ sự đời. Quốc sư giảng thì vẫn giảng, chỉ là thiếu đi một kẻ nghe.

Tuyết bên ngoài đã ngưng hẳn nhưng cái giá lạnh vẫn chẳng giảm. Nó rét đến nỗi tay y đỏ ửng, nhìn qua là bị bỏng lạnh. Ai chẳng biết trong cung Lưu Phi y phải được cung phụng cỡ nào chứ? Nếu y khó sống thì Tô Tiến Hỉ chưa chắc đã thấy được ngày mai.

Chỉ là bây giờ y có chút thất thố đứng dưới làn tuyết. Không có cung nhân nào đưa ô cho y. Y lại định cuốc bộ, đội giá lạnh về cung của Lưu Phi. Tất cả đều được Tần Sở Tiêu nhìn thấy. Tô Minh Tranh phải thâm cỡ nào khi tự hành hạ bản thân như vậy?

"Tứ điện hạ?"

"A!? Sở Tiêu ca ca gọi đệ có việc gì vậy?"

"Người hầu của điện hạ đâu?"

"Không cần, không cần. Đệ quen rồi. Sở Tiêu ca ca không phải lo."

Vẻ mặt non nớt cười tươi, đỏ ửng vì lạnh. Hắn khó chịu kéo lấy y vào trong ô của mình rồi đi đến cung của Lưu Phi.

Ở góc khuất, nụ cười của Tô Minh Tranh phải nói thâm sâu khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip