3.
đất đá dừng rơi sau gần một phút.
người làng hối hả đào bới khi nghe thấy tiếng to. họ tìm thấy youngmin đang bất tỉnh, thân người bị vùi nửa dưới đất, nhưng vẫn còn thở. bên trên anh là cơ thể đầy máu và bùn của người em trai mà anh hết mực yêu thương - lee donghyun.
em đã che hết. em đã hứng trọn. máu em từ đầu, từ miệng, từ ngực chảy ra, hòa vào cơn mưa...
_____
yongmin tỉnh lại lúc nửa đêm trong bệnh viện. cậu loạng choạng ngồi dậy, chỉ thấy có một cô y tá đang đầm đìa nước mắt ngồi cạnh.
"donghyunie đâu rồi, em trai của cháu đâu rồi ạ?" - cậu lo lắng hỏi.
cô y tá vẫn đang khóc vì thương xót, giọng run run trả lời:
"em cháu..."
"em cháu làm sao ạ?"
"em ấy...che chắn cho cháu bằng cả cơ thể...em ấy không qua khỏi được rồi..."
youngmin ngã quỵ. tim cậu như bị bóp nghẹt. mọi thứ quay cuồng. cậu chẳng nghĩ được thêm gì nữa. youngmin oà khóc rồi, cậu chẳng thể kìm nén được trước số phận đau thương của chính mình. đây là lần đầu tiên đứa trẻ trưởng thành sớm này oà khóc như thế...
tại tang lễ nhỏ mà người dân dưới chân núi đã làm cho donghyun, không ai cầm được nước mắt. thầy giáo, bạn bè của donghyun đều đến, ai cũng khóc rất nhiều. họ càng xót xa hơn khi nhìn thấy youngmin đứng một mình trước mộ, mắt khô khốc.
"donghyun ah... em luôn là người chạy trước. em luôn ôm hết nỗi đau về mình. em chọn chết để anh được sống. nhưng em biết không... khi em không còn, anh cũng đâu còn sống nữa..."
một lúc sau, cậu vẫn đứng đó, chẳng thể rời xa em trai. cậu quỳ xuống, thầm cầu nguyện:
"nếu có kiếp sau... xin đừng để em là em trai của anh nữa. hãy để em có một đời riêng, một gia đình riêng, một cuộc sống mà em không phải hi sinh cho bất cứ ai cả. dù em không nhận ra anh cũng được. miễn là em được hát trọn vẹn, được sống với ước mơ."
_____
sau lễ tang của donghyun, youngmin trở về nhà với đôi chân trầy xước, đầu gối sưng tấy, nhưng những thứ ấy chẳng đáng kể so với khoảng trống trong lồng ngực.
nơi này đã từng vang tiếng cười, tiếng hát của một đứa em nhỏ gầy guộc nhưng kiên cường. căn nhà vẫn còn nguyên, chỉ vắng đi một bóng người. nhưng chính sự vắng mặt ấy như khiến mọi vật trở nên vô nghĩa.
cậu dọn sạch mọi thứ, nhưng vẫn để lại một góc nhỏ - chỗ hai anh em từng ngồi viết lời nhạc. cậu tìm thấy một cuốn vở ghi chép của em trai, cuối trang bìa có ghi:
"nếu em phải chọn giữa hát và anh youngmin, em sẽ luôn chọn anh ấy. vì nếu không có anh, thì dù có cả sân khấu seoul, em cũng không còn gì để hát."
"anh xin lỗi, donghyun ah... anh vẫn còn sống."
_____
thu dần tới, lá đỏ trải dài như ngọn lửa. không còn mưa, không còn bùn đất, nhưng trong lòng youngmin, trận sạt lở ấy chưa bao giờ kết thúc.
người làng gợi ý đưa youngmin vào trại trẻ mồ côi ở thành phố. cậu từ chối. một phần vì cậu sợ nơi đó. một phần vì... nếu rời làng, cậu sẽ phải rời căn nhà mà bố mẹ để lại, rời luôn mảnh đất em trai cậu nằm. cậu quyết định sống một mình trong căn nhà cũ.
ban ngày đi phụ hồ ở công trình. ban đêm trở về viết nhạc. sau sự mất mát ấy, youngmin cứ sống như một cái bóng. mỗi sáng, cậu vẫn giữ thói quen đặt một phần cơm nhỏ bên khung cửa sổ, như thể em mình vẫn còn đâu đó, đang lén ăn phần cơm nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip