My angel, are you happy now?-jaemin
Mặc định [1shot] My angel, are you happy now?- JoongShim
Title: My angel, are you happy now?
Author: Kerami Kenni
Raiting : G
Disclaimer: Chả có ai là của e ở ngoài đời, dưng mah trong fic, của e tất!!^^
Pairings: JoongShim, YunMin.
Summary: Càng đơn giản, lại càng rắc rối. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng. Đôi khi, hữu duyên, mà không tương ngộ.
Status : 1shot- Fin
Note: Phong cách cũ, vek không có gì ngoài một câu văn duy nhất (là kái title ếh) và cảm giác mún vek!! Không có j để nói thêm!!:-< Tự sỉ nhục bản thân!!:|
-Hyung, em đến ngủ nhà hyung nha?
-Làm gì?- một ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn cậu.
-Em thích hyung mà~~~~~
Anh thở dài. Sao cũng được, nhóc con!!!
-Em đi ngủ đi! Khuya rồi, con nít đừng thức khuya!!- Anh ném cái gối vào đầu nó. Nó ngã lăn ra giường, nhưng môi cười nhẹ.
-Hyung, ngủ với em~~~!!-Nó ca lại cái điệp khúc cũ rích, kéo dài giọng một cách điệu đàng, ai mà tin, một thằng con trai đã 20 lại làm cái việc đó.
-Em phiền phức quá!! Hyung còn phải làm việc! Ngủ ngay, không tôi đuổi!!- Anh quắc mắt nhìn nó. Đã cho ngủ nhờ còn nhiều chuyện.
Em đã nhìn tôi như thế. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại phản ứng như vậy. Nhưng cái vẻ trẻ con đến khó tin của em khiến tôi muốn nổi nóng, nhưng lại cũng muốn yêu thương mà ôm em vào lòng. Em vì trốn hắn nên mới qua nhà tôi ngủ. Em vì chạy trốn hiện thực nên mới ở đây với tôi. Em không phải vì tôi, không phải vì em, mà vì hắn. Tôi nên cười, nên khóc, hay nên nổi nóng đây? Cái vẻ giả tạo, lạnh lẽo cứ phải đeo mỗi lần đối mặt với em làm tôi thấy mệt mỏi.....
Jae nhìn màn hình, ánh sáng trắng nhờ phản chiếu trên gương mặt anh. Một cái thở hắt ra. Nhẹ nhõm cũng không phải, mà gọi là mệt nhọc lại càng không. Cuốn tiểu thuyết của anh, sắp xong rồi. Anh chẳng biết mình phải làm gì với nó nữa, nó bế tắc, như chính anh vậy. Một cái kết như vậy sẽ không làm độc giả hài lòng, nhưng anh biết làm sao đây??
Hướng mắt vào chiếc giường, cái dáng ngủ của cậu in sâu trong mắt anh. Khi cậu ngủ, mà cũng vẫn khiến cho anh có cảm giác cô độc vô cùng, một cảm giác cô độc sâu đến tận đáy tâm hồn. Nó khiến anh đau. Chẳng nhẽ, bên anh, không đủ làm dịu đi sự cô độc của cậu sao?
----------------
ChangMin nằm lặng trên giường. Cậu thở ra nhè nhẹ, hơi thở đều đều phả vào mặt trong của chếc gối. Cậu nghĩ là mình muốn khóc. Uh, ChangMin nghĩ thế. Rúc mặt sâu hơn vào bên trong chiếc gối. Nỗi cô đơn trào lên tròn lòng cậu, trong trái tim cậu. Chỉ một tác động nhẹ thôi, là nước mắt sẽ tràn khỏi khóe mi, nhưng chưa bao giờ, hay đã từ lâu lắm rồi, tác động đó chưa bao giờ đến, chưa bao giờ chạm vào cậu. Min thấy mình bất lực và vô dụng. Chỉ có một việc là khóc cũng không làm được, vậy mà muốn ở bên anh, muốn làm thiên thần của anh sao? Mình đang viển vông gì vậy? Cậu nấc nhẹ khi giọt nước mắt vẫn ẩn sâu đâu đó trong hốc mắt kia. Những lý do ngớ ngẩn cậu bịa ra để đến đây ngày một cạn dần. Giống như thời gian của cậu bên anh vậy.
ChangMin thấy một bàn tay nhẹ vuốt tóc mình. Và rồi, cậu khóc, một cách thật nhẹ nhàng, nước mắt rơi, thấm ướt chiếc gối. Cậu khóc thật nhẹ, thật khẽ, nước mắt rơi trong đêm lạnh, sưởi ấm cái gối trước mặt cậu.
----------------------
JaeJoong nhìn cậu lần nữa, anh đến gần cậu, đi nhẹ nhàng. Có cảm giác như, nếu anh gây ra bất kì tiếng động nào, ChangMin sẽ giống như một thiên thần nhỏ, sợ hãi chạy biến đi mất. Jae đưa tay chạm vào mái tóc của cậu. Về đi em. Tiếng anh đọng lại trong không gian, ở giữa cái khoảng không ngăn cách anh và cậu.
-ChangMin, dậy đi!! Anh ta tới tìm em!!
-Hyung~, còn sớm mà.....- cậu khẽ dụi mắt, ánh nắng hắt vào phòng dịu dàng.
-YunHo đến. Cậu ấy muốn đón em về.
-Hy-
Anh đưa tay vuốt tóc cậu, thì thầm lại điều đêm qua anh đã nói. Về đi em.
-Hyung.....- Em không muốn về. Cậu đáp lại anh bằng sự im lặng. Một phút. Hai. Rồi ba. Cậu bước chân xuống giường, đi vào phòng tắm. Em sẽ làm theo những gì hyung nói.
-ChangMin, anh xin lỗi!! Về với anh đi.- Nét dịu dàng, sự quan tâm ấy, sao không bao giờ làm cậu thấy như ở bên JaeJoong. Một cách thật ích kỷ, và đê tiện, cậu luôn so sánh mọi cử chỉ, mọi động tác, biểu hiện của YunHo với JaeJoong. ChangMin thấy căm thù chính bản thân mình.
-JaeJoong, cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền.- YunHo cúi nhẹ đầu.
-Không có gì. Dù sao....- JaeJoong cười trừ, không nói hết.
Cho đến phút cuối cùng, hyung vẫn không yêu em. Cho tới khi em chết, câu nói yêu em vẫn chỉ là ảo vọng của riêng em mà thôi. Hyung, xin lỗi vì đã làm phiền hyung. Xin lỗi vì đã mang đến cho hyung nhiều phiền toái như vậy.
ChangMin, hyung xin lỗi. Hyung xin lỗi vì đã yêu em. Hyung sẽ trả lại em cho người xứng đáng. Cậu ấy là người em yêu, hyung xin lỗi, vì đã ích kỷ.
JaeJoong đứng ở ban công, anh nhìn theo cái dáng cao gầy ấy khuất dần sau lưng tòa nhà. Anh cười nhẹ nhõm. Ít nhất anh sẽ không thấy cậu buồn nữa. Dù nỗi buồn giờ đây là mình anh ôm ấp. Cũng được, miễn là cậu hạnh phúc.
ChangMin thở dài, cậu ngước nhìn cây hoa anh đào chớm nở. Hết đông rồi hyung. Cảm ơn vì đã không ghét bỏ em. Không đuổi em đi. Cảm ơn hyung.
-YunHo.....- cậu quay sang nhìn YunHo, nụ cười vẽ trên khuôn mặt buồn.
-Em đã nghĩ kỹ chưa? Chúng ta vẫn còn thời gian mà.
-Đã không thể, là không thể, có bao nhiêu, thì cũng vậy thôi. Chẳng thà buông tay sớm...
-Uhm, hyung hiểu. Vậy, chúng ta đi!!
Hai người tan biến đi trong ánh chiều tà. Hoàng hôn buông nhẹ một màu tím nhạt lên mặt hồ. Gió xuân lại đung đưa mấy cánh hoa đào nở sớm.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Không phải, cứ hữu duyên sẽ tương ngộ.
-----------------------------------FlashBack---------------
-Hyung, em sẽ làm thiên thần của hyung!!^^ Em muốn bảo vệ hyung.
-Uhm, MinMin ngoan, hyung chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu được một thiên thần như em bảo vệ!! Nhưng thiên thần cũng phải hạnh phúc thì hyung mới hạnh phúc.
-Uhm!!^^ Em sẽ hạnh phúc.
------------------------------End FB---------------------
Thiên thần của anh, em có hạnh phúc không?
My angel, are you happy now?
Anh hạnh phúc! Vì em cũng đang hạnh phúc.
I'm happy now! 'Cause You are happy.
Hạnh phúc, là một vòng luẩn quẩn.
Càng tìm, càng không thấy.
Hãy cứ xem như, em đang hạnh phúc.
Vì anh cũng nghĩ rằng em hạnh phúc.
End!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip