CHƯƠNG 1: Gặp lại
"Hôm nay trời có vẻ đầy nắng"
Cậu là Tanaka Kurohikari, một chàng thiếu niên vừa bước qua tuổi 16.
Thức dậy sau một cơn ác mộng đã ám ảnh cậu từ lâu, mồ hôi chảy ướt cả người cậu lẫn chăn, giường.
Chiếc áo phông trắng bó sát với mồ hôi nhễ nhại làm cho cơ thể cậu càng trông đô con cùng làn da rám nắng làm sức nam tính của cậu càng thấy rõ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hửng sáng với ánh nắng sáng sớm dịu dàng ắt xuyên qua những tán lá xanh như những hạt bụi vàng lấp lánh.
Mặt cậu lộ rõ sự chán nản, chắc do vừa trải qua ác mộng.
Thật ra gọi là ác mộng cũng không phải, cậu mơ một hình bóng không rõ mặt nhưng cứ mỗi khi mơ là lòng lại cảm thấy đau nhói. Giấc mơ này đã ám ảnh cậu nhiều năm...
-"Lại là giấc mơ này à."
Cậu nói vậy rồi rời khỏi giường để chuẩn bị đến trường, phòng cậu được bố trí có vẻ đơn giản với một chiếc bàn học với vài quyển sách và một chiếc giường ngủ, vài bộ đồ được treo ngay ngắn trên giá treo và một số đồ linh tinh để ở góc phòng.
Xuống tầng, hình ảnh ngôi nhà trống vắng hiện ra trước mắt cậu. Cửa sổ và cửa phụ đang được treo rèm ngăn ánh sáng chiếu vào nên càng làm cho căn phòng càng trở nên u sầu.
Phòng khách, phòng bếp không một bóng người, chỉ có những đồ vật vô tri vô giác như tivi, bàn ghế...
Chắc do đã quen với hình ảnh này, tâm trạng cũng không có gì giao động, cũng không có cảm xúc gì lộ ra trên khuôn mặt điển trai ấy.
Lặng lẽ tắm rửa, đánh răng, rồi ăn lát bánh mì trong sự lạnh lẽo ấy và lướt điện thoại.
Tin nhắn nhóm lớp hiện lên:
[Hình như hôm nay có học sinh chuyển trường đó]
[Thật luôn à? Sao hết học kì I rồi mới chuyển đến nhỉ?]
[Tao cũng không biết, mà nó thích thì nó chuyển thôi]
.....
Hàng loạt tin nhắn tò mò về học sinh chuyển trường liên tục trong nhóm lớp của cậu, trước đó cậu đã tắt thông báo nên có vẻ như không khó chịu vì bị làm phiền cho lắm.
Không hiểu tụi trong lớp nghe thông tin này ở đâu mà chắc chắn như vậy?
Trong đầu cậu vẫn có một suy nghĩ lướt qua tò mò về học sinh mới này, nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì cậu cũng không quan tâm cho lắm.
Ăn xong, cậu nhanh chóng xách ba lô rồi rời khỏi nhà.
Bước ra cửa, nhìn lên bầu trời trong xanh với ánh nắng sáng sớm cùng những chú chim đang bay làm lòng cậu thấy bình yên khó tả, một chút khó chịu về giấc mơ vẫn khiến cậu thấy "vướng" trong lòng.
Đi qua những con đường đến trường, dòng người vẫn tấp nập, người đi làm, đi học, đông người là vậy nhưng vẫn không che đi sự cô đơn của cậu. Đèn giao thông bật lên màu xanh, xe cộ dừng lại cho người đi bộ đi qua phía bên kia đường.
Cậu bước qua đường được một quãng khá xa.
Từ đằng sau, một người với mái tóc trắng đung đưa theo làn gió nhìn cậu và một nụ cười đầy ẩn ý.
_____________
Đến trường, vào lớp, bạn bè xung quanh cậu vẫn ồn ào như mọi khi. Cậu lặng lẽ bước vào và ngồi lại bàn của mình ở vị trí góc lớp.
Nhìn ra cửa sổ, cây lá đung đưa theo làn gió nhẹ, nắng chiếu xuống sân hòa cùng sự cười đùa của các học sinh tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng. Các bạn trong lớp vẫn ồn ào như lúc cậu mới đến, cậu còn nghe thoang thoáng rằng đang bàn luận về học sinh chuẩn bị được chuyển đến.
-"Không biết học sinh mới như nào nhỉ?"
Đúng lúc đó, chuông reo vào học.
Lớp học trở nên nhốn nháo vì mỗi đứa phải chuyển về chỗ của mình trước khi thầy giáo bước vào lớp.
-"Xin chào các em, thầy có một tin muốn thông báo"
Có vẻ như chúng nó đã đúng, cậu thầm nghĩ vậy.
Đúng lúc đó thầy nói tiếp:
-"Lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, nhớ giúp đỡ bạn ấy trong quá trình học nhé.
Nào, vào lớp đi em."
Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ tỏ vẻ không quan tâm mấy, sóng mũi cao, đôi mắt sắc sảo đỏ rực màu máu cùng mái tóc đen láy đung đưa theo làn gió làm tăng thêm độ điển trai trên khuôn mặt cậu.
Bước vào lớp là một hình bóng với mái tóc trắng đung đưa, đôi mắt xanh ngọc biển như pha lê lấp lánh khi được ánh nắng chiếu vào, nhìn như có ngôi sao đang lấp lánh trong đôi mắt ấy, nhìn giống như một thiên thần thực sự.
"Xin chào mọi người, mình là Tenshi Shiroyami, mình mới chuyển đến nên chưa biết gì nhiều, mong các bạn giúp đỡ "
Lúc đó, Tanaka Kurohikari ngoảnh lại, ngay lập tức cậu trợn tròn mắt và lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Vì hình ảnh trong giấc mơ đeo bám cậu từ lâu chính là người có mái tóc trắng giống như học sinh chuyển trường này.
Dường như cảm nhận được điều này, Shiroyami nhìn lại phía cậu và nở một nụ cười.
Bonus:
Do này là truyện đầu tiên của t nên còn có nhiều thứ chưa được tốt, mong anh em góp ý để mình cải thiện lên nha.
Mình sẽ cố gắng đem đến cho mọi người truyện thật tốt ạaaa.
Ý là truyện nì ngọt nhưng cũng điên lắm hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip