Tập 11: Daily life after the first war
Chiến tranh...
Là một định nghĩa của sự tàn khốc, đau thương... Chúng ta đã thấy nó qua TV, báo đài... Mới nhất là cuộc chiến giữa Israel và Palestine, chiến tranh đã làm cho dải Gaza trở thành nghĩa địa không bia. Chúng khẳng định rằng luôn có một bộ phận sinh vật sống này ghét một bộ phận khác. Ở các thế giới anime cũng vậy. Các thành phố, làng mạc, các công trình bị phá hủy không thương tiếc sau cuộc xâm lăng bất ngờ của các nhân vật lịch sử. Đó mới chỉ là một khía cạnh. Một mặt nữa tồn tại song song với sự tàn khốc của chiến tranh chính là khủng hoảng nhân đạo... Con mất cha mẹ, chồng mất vợ, bố mẹ mất con, thậm chí cả nhà mất hết. Đó là khi chiến tranh cướp đi hàng triệu, hàng tỉ sinh mạng...
Đó là một đoạn trích nhỏ của một bộ phim tài liệu về sự máu lạnh của chiến tranh mà Kadoya Tsukasa đang xem. Những lập luận hết sức chặt chẽ với những màn phân tích, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi về việc tố cáo tội ác chiến tranh do con người thời hiện đại gây ra... Tsukasa lướt điện thoại lên, thấy trời đã khoác lên mình chiếc áo đen với dải kim tuyến mang tên "dải ngân hà và các vì sao", liền lấy quần áo đi tắm. Trong lúc đó, Miku và Neo là hai người nấu ăn. Những mùi hương toả ra từ đồ họ nấu quả thực rất cuốn hút. Đó cũng là thành công lớn của Miku sau những buổi "dạy kèm" nấu ăn của Ireru dành riêng cho cô. Bữa ăn lần này thật đặc biệt khi chỉ có ba người ngồi với nhau. Sự im ắng và trống trải chưa từng thấy diễn ra ở đó. Họ không thể tìm được tiếng nói chung trên bàn ăn. Hai cái ghế trống xếp cạnh nhau là của Ireru và Haruka. Nhưng tiếc thay, cậu nhóc Hollow đã không thể nào trở lại thế giới thực được nữa. Còn anh Chèn thì khá hơn một chút khi anh phải ở lại cung điện Hoàng gia của Ẩn danh để tập luyện và hoàn thiện sức mạnh. Bây giờ mới có 6 giờ 10 phút tối, cả ba người đều đã ăn xong, sớm hơn so với mọi khi. Sẽ là hơn 30 phút ăn khi có Ireru và Haruka ở đó, nhưng đổi lại là sự vui vẻ và đầm ấm khi hai thanh niên này biết pha trò...
Tsukasa ngồi vào ghế Sofa, nhắn tin cho Asuna (Sword art online) một hồi, mong muốn được trao đổi một chút thông tin với hai đứa. Tiếc rằng lúc này, Kirito đang trên quãng đường vắng vẻ trở về nhà sau một ngày ở trên trường đại học. Anh nhìn thấy một ông cụ ăn xin ngồi ở gần cột đèn, liếc nhìn anh rồi nhìn ra chỗ khác, liền nói:
- Ông cụ này nhìn tội nghiệp quá... Rét như vậy mà chỉ có vài manh áo mặc thôi sao?
Kirito bỏ một chút tiền và cho ông ấy cái áo khoác của mình, dù gì anh cũng đang mặc bốn đến năm lớp áo. Ông cụ chắp tay cảm ơn anh, hứa sẽ báo đáp cho cậu trai trẻ khi có cơ hội. Tiếng điện thoại của Kirito vang lên. Đó là Asuna, cô ấy gọi cho anh với mong muốn anh về sớm để nói chuyện với Thập ka ka. Anh chào tạm biệt ông cụ rồi đi về nhà.
[...]
Asuna hiểu vấn đề, cô hỏi thêm:
- Vậy ra anh đang nghiên cứu động cơ mà các nhân vật lịch sử tấn công chúng ta sao?
Tsukasa trả lời:
- Đúng là như vậy... Anh đang nghi ngờ rằng họ tấn công chúng ta không chỉ vì mục đích đó...
Điều này khiến cho chị cả (biệt danh tôi quyết định đặt cho Asuna) thắc mắc:
- Còn có mục đích khác ạ?
Thập ka ka suy nghĩ:
- Chắc vậy... Nhưng anh không biết nữa... Cái lão Musashi đó, làm anh phải suy nghĩ nhiều đấy...
Hồi tưởng...
Đó là khung cảnh Tsukasa với bộ giáp Decade cứu Kirito và Asuna khỏi lưỡi kiếm tử thần của Musashi... Họ đánh nhau một hồi lâu. Thập ka ka thể hiện sự nghi ngờ, nói:
- Tôi không hiểu được động cơ của ông và đồng đội là cái gì. Ít nhất cũng phải cho bọn này biết cái cớ chứ.
Musashi điềm tĩnh trả lời:
- Vậy thì ngươi thử nhìn lại một lượt đi. Ô nhiễm môi trường, các động vật quý hiếm dần bị tuyệt chủng, băng tan ở hai bên cực, vân vân và mây mây... Những tội ác tày trời như vậy, chẳng phải các ngươi làm hay sao? Bọn ta vô cùng thất vọng với cái cách mà các ngươi đối xử với chính thế giới của mình như vậy.
Tsukasa im lặng, anh không thể tìm được một lí lẽ nào để phản biện ngược lại ông ta cả...
Một giọng nói của một chàng trai phá tan cảnh hồi tưởng của anh già...
"Anh về rồi đây... Em đang nói chuyện với ai đó? À... Em chào anh ạ..."
Tsukasa phản hồi từ đầu dây bên kia:
- Chào em, nhóc Kirito. Anh đang cần mấy đứa hỗ trợ anh về nghiên cứu động cơ gây ra chiến tranh của các nhân vật lịch sử.
Đấng hack game thắc mắc:
- Em có câu hỏi. Tại sao chỉ có bọn em mới thích hợp ạ?
Nghe đến đây, Thập ka ka thở dài:
- Vì tụi bây đang ở tuổi học đại học, cộng thêm việc kiến thức mà mấy đứa học được là bình thường, chứ hệ thống giáo dục ở các thế giới khác nó lạ lắm, anh quen mỗi mấy đứa thôi.
Kirito hiểu vấn đề, quyết định:
- Ra vậy. Bọn em sẽ giúp anh.
Asuna nhận thấy điều bất ngờ bèn lên tiếng hỏi:
- À mà... Sao em thấy nhà anh vắng vẻ vậy?
Tsukasa trả lời:
- Nhóc Haruka dung hợp thành trảm hồn đao của nhóc Ireru rồi. Thanh niên hiện tại đang phải luyện tập để hoàn thiện sức mạnh trên cung điện Hoàng gia.
Kirito:
- Ra vậy... Cho bọn em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới họ nhé.
Tsukasa:
- Ok.
Hai thanh niên cúp máy, anh già quay sang vị trí của Neo. Cô ấy đã nghe hết cuộc hội thoại, nói với Thập ka ka rằng:
- Tôi có thể giúp anh vụ này...
Anh già lập tức đồng ý. Neo sử dụng đôi mắt của mình chiếu lên màn hình TV. Đó là những phân cảnh về cuộc sống của con người khắp vũ trụ sau khi chiến tranh lần thứ nhất kết thúc. Người ta chỉ thấy những khung cảnh hỗn độn, hoang tàn. Mọi người đang phải làm việc ngày đêm miệt mài để khôi phục lại thế giới của họ.
[...]
"Tình hình sao rồi các vị?"
"Chúng ta đã thắng. Thắng giòn giã."
"Ngay cả thằng bé được xem là nguy hiểm nhất cũng không thể đấu lại chúng ta."
"Chúc mừng các vị. Nào... Chúng ta hãy nâng ly rượu vang này... Để chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi bọn chúng bị xoá sổ."
"Nâng ly!"
Cô gái tóc trắng bí ẩn cười nham hiểm, lộ rõ âm mưu tàn độc của mình:
- Cứ đợi đấy... Đây sẽ không phải là lần duy nhất đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip