Tập 35: Last dance
- N... Này! Bỏ tôi xuống đi ááá!!! - Chisato giãy giụa trong lòng của anh già Tsukasa khi tốc độ trở nên quá nhanh.
Thấy vậy, anh già mắng cho một trận:
- Nằm im! Không là anh mày thả ngay dọc đường đấy!
Bộ dạng Gigachad của anh Thập nhà ta làm cho Chisato phải nín lặng, mặt đỏ phừng phừng vì quá ngại.
Cũng đúng thôi, bởi vì anh già nhà ta mà không làm thế thì có khi bị băm lên chảo bởi chị Natsumi ở bên thế giới của ảnh không chừng.
Cuối cùng, Tsukasa và Neo dừng lại ở một tòa nhà cũ, anh thả Chisato xuống và nhìn lên trên:
- Ta đến nơi rồi đó.
Trong khi đó...
Từng toán quân phát xít bị hủy diệt không thương tiếc.
Ireru kích hoạt Eternal Mangekyo Sharingan, làm cho toàn bộ quân địch rơi vào trạng thái ảo thuật.
Điều đó đồng nghĩa với việc chúng không thể bắn trúng nhóm bạn dù chỉ là một phát sượt qua mặt.
Lúc này, Hitler bị chém rất nhiều nhát lên cơ thể.
Hắn quằn quại mà bò lết ra khỏi chiến trường, nhưng Ireru ngay lập tức sút hắn vào trong.
Ireru kè kiếm vào cổ của Hitler với phong thái lạnh lùng:
- Tôi đã nói như thế nào rồi hả ông già? Không lấy được thủ cấp của ông, tôi sẽ sủa tiếng chó!
Hắn ta định nói gì đó thì...
"XOẸT!"
Đường kiếm sắc lẹm cứa đứt cổ của hắn ta, đầu của hắn liền rơi ra trong sự ngỡ ngàng của đội quân phát xít.
Ireru nhẹ nhàng cầm lấy cái thủ cấp của Hitler và hét lên:
- BỌN PHÁT XÍT NGHE ĐÂY! HẠ SÚNG XUỐNG HOẶC LÀ CHẾT!
Lũ phát xít chỉ còn cách hạ súng xuống, tinh thần của bọn chúng tụt dốc không phanh khi nhìn thấy thủ cấp của vị quốc trưởng mà chúng tôn sùng nhất.
Đúng như dự đoán, cơ thể của chúng tan biến vào hư vô theo chỉ huy phát xít độc tài và khét tiếng nhất trong lịch sử.
Đến đây, nhóm bạn thở phào và ngồi bệt xuống.
Ireru chỉ nhẹ nhàng đứng tựa vào bức tường vỡ vụn, đôi mắt xanh biếc của anh hướng về phía chân trời xám xịt, báo hiệu cho một tương lai vô định.
Takina lại gần Ireru và hỏi:
- Cậu có trăn trở gì sao?
Ireru gật đầu:
- Ờ, nghỉ 5 phút xong ta cùng nhau đi tiếp viện cho Chisato.
[...]
Neo nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, để cho Chisato và Tsukasa theo sau mình.
Đôi mắt của cô sáng như đèn pha ô tô, chúng đóng vai trò làm bộ đèn pin để soi.
Chisato hét:
- Có ai ở đây không?!
Không có phản hồi nào.
Thấy vậy, Chisato hỏi Neo:
- Này, cô có chắc là cảm biến của cô chính xác không vậy?
Cô trợ lý gật đầu:
- Chính xác là ở chỗ này rồi, có thể là bà ấy không muốn lên tiếng.
Tsukasa gật đầu:
- Có thể là vậy, không ai dại mà tự chui đầu ra cho những tiếng gọi không xác định cả.
- Nhưng ta thì có đấy. - Nhà khoa học bước ra làm cho cả bọn ngạc nhiên vô cùng.
Bà ta khá cao tuổi, thân hình ổn định cùng với chiều cao khiêm tốn.
Tsukasa sau đó bước lên và nói:
- Chúng tôi có một việc cần bà giúp.
Bà mỉm cười đồng ý, điều đó làm cho Tsukasa và Chisato cảm thấy an tâm và vui mừng hơn rất nhiều.
"PHẬP!"
"Á!!!"
Tiếng hét thất thanh của nhà khoa học khi bị trúng mũi kiếm kim cương xuyên tim làm cho nhóm bạn bị sốc.
Bà ta sau đó bị ném phăng đi, để lại Elizabeth với khuôn mặt đầy máu và biểu cảm điên cuồng.
Elizabeth hùng hổ xông vào và đạp thẳng Thập ka ka ra xa, cô sau đó áp sát thẳng vào Chisato hòng đoạt mạng.
Tuy nhiên, Chisato cũng không phải dạng vừa.
Cô né siêu mượt làm cho Elizabeth bị mất đà và ngã xuống.
Chisato đỡ Tsukasa dậy và thúc giục:
- Đi nào anh Tsukasa! Ta phải chạy khỏi đây thật nhanh!
Tuy nhiên, hai người họ đã bị chặn đầu bởi toán lính Hoàng gia Anh Quốc.
Arthur bước ra đầy ngạo nghễ:
- Chạy đi đâu?
Chisato và Tsukasa nghiến răng, anh già không thể biến hình kịp để giúp cả hai chạy thoát, trong tay của Chisato lúc này chỉ là một khẩu súng lục mang đạn cao su, còn cô trợ lý Neo do không có Ireru ra lệnh nên cũng phế nốt.
Hết cách, Chisato và Tsukasa chỉ còn cách dựa vào nhau mà thu mình lại, toan ý định tháo chạy.
Tuy nhiên, Elizabeth đã chặn đứng ở phía sau họ, chính thức bịt đường thoát cho cả ba.
Ả ta cười khẩy:
- Ta đã nói rồi, rượu mời không uống là ta cho uống rượu phạt đó!
- À thế à? - Một giọng nói quen thuộc của một cậu trai trẻ bất ngờ cất lên từ cõi hư vô làm cho ai nấy cũng phải tỏ ra sửng sốt.
Theo sau đó là đòn cắt sắc lẹm của Ireru làm vỡ toang thanh kiếm kim cương mà Elizabeth đang cầm, tạo đường thoát cho Chisato và Tsukasa.
Ireru ra lệnh cho Neo:
- Bật Combat mode, phối hợp cùng với tôi.
Cô trợ lý cúi đầu:
- Rõ, thưa chủ nhân.
Cảnh sau đó là những pha múa kiếm tuyệt đối điện ảnh của cặp chủ tớ Ireru và Neo, dù có cả Arthur và Elizabeth hợp sức để cố gắng cứu vớt thế trận nhưng cũng không thành.
Ả ta tính ngựa quen đường cũ, phủ sân đấu bằng kim cương để gây khó dễ cho bộ đôi.
Thế nhưng, Ireru và Neo với tốc độ bát hương vàng lao tới và đánh phủ đầu Elizabeth, mặc cho Arthur có vào ngăn cản.
Đột nhiên, Mizuko xuất hiện từ hư không và cản Arthur lại làm cho Ireru khá ngạc nhiên.
Anh Chèn nhếch mép chế giễu:
- Này! Nghỉ hơi lâu so với quy định đấy!
Mizuko hất tóc và điều khiển 10 lưỡi dao ánh bạc mà nhoẻn miệng đáp:
- Thôi nào~ Tình địch của tôi đánh đau bỏ mẹ ra, khéo tôi còn off cả năm đấy chứ!
Phía bên kia chiến tuyến, Tsukasa và Chisato đã được hộ tống bởi nhóm Takina.
Quay trở lại trận chiến, Elizabeth triệu hồi bao nhiêu thứ được làm bằng kim cương, Ireru chém nát bấy nhiêu thứ đó.
Ireru kè kiếm vào cổ của Elizabeth và thở dài:
- Tôi đã mạnh hơn lần gần nhất mà chúng ta giao đấu rồi. Bỏ cuộc đi, bà không thắng nổi đâu.
Tuy nhiên, nụ cười nham hiểm của Elizabeth làm cho anh Chèn cảm thấy nghi ngờ:
- Bỏ cuộc sao...? Không đời nào! Nhìn sang bên trái đi hahaha!
Neo đột nhiên cảnh báo:
- Chủ nhân, Ẩn Danh đã xuất hiện và đang tiếp cận nhóm của Chisato.
Ireru nghiến răng hét:
- CÁI GÌ?!
Ngay lập tức, anh chém thẳng một phát vào ngực của Elizabeth và cùng Neo lao đến với tốc độ bát hương vàng.
[...]
Tsukasa bị hất văng vào tường và giải biến hình ngay lập tức.
Mặc dù đã sử dụng dạng Grand Zi-O, anh vẫn không thể chống đỡ được sức sát thương cực khủng của ông chú Ẩn Danh và Thập đại Thánh kiếm.
Ẩn Danh ngó sang phía của Chisato và Takina, họ chưa chạy được bao xa cả.
Thấy vậy, ông tính đuổi theo nhưng đã bị vướng sự cản lại của Ireru và Neo.
Ireru hét lớn:
- Tôi đã nói với ông rồi, bản lĩnh đàn ông không được chạy, còn cố thì mặc cái váy vào!
Ẩn Danh thấy vậy liền cười khùng khục:
- Thế à? Nói cho cậu biết, ta không phải là con trai hay con gái gì hết nhé.
Ireru nhếch mép công kích:
- Ồ... Vậy là lòng tôi tan nát khi nhận ra ông là gay rồi đấy.
Ông chú liền bật cười và lắc đầu:
- Đùa hay đó, nhưng mà hiện tại ta chỉ là một bộ xương thôi.
Nghe đến đây, Ireru rít lên:
- Nhưng mà bộ xương code cũng mặc được váy mà, trả kèo đê!
Sau đó là những pha combat cháy rực những tia điện chết người của Ireru và Ẩn Danh.
Trong khi đó...
Chisato, Tsukasa và Takina đã chạy được một đoạn khá xa.
Do dư âm trận chiến ban nãy, anh già lúc này bị thương khá nặng.
Thấy vậy, Chisato và Takina nhanh chóng sơ cứu vết thương cho anh.
Thấy sắc mặt của hai người đồng đội không được tốt cho lắm, Takina liền hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Đã tách được viên ngọc chưa?
Nghe đến đây, Chisato và Tsukasa nhìn nhau mà thở dài.
Anh già đáp:
- Bà ấy bị con nhỏ Elizabeth giết chết rồi, nên là bọn anh không thể tách được viên ngọc ra khỏi người của Chisato.
Takina không khỏi sửng sốt khi nhận được tin dữ, cô ấy nghiến răng:
- Vậy... ta còn cách nào khác không?
Chisato thở dài:
- Chỉ còn một cách duy nhất, đó là tự hủy.
Dứt lời, Takina ôm lấy Chisato và cầu xin:
- K... Không... đừng làm như vậy mà Chisato... Mình xin cậu đó!
Chisato dù không muốn nhưng vẫn buộc phải đẩy Takina ra, cô ấy lại gần Tsukasa và nắm lấy tay anh:
- Em có thể nhờ anh lần cuối được không?
Thập ka ka tỏ ra vô cùng lưỡng lự, tâm trạng của anh lúc này bị phân vân do phải đứng giữa hai lựa chọn.
Một là không làm vậy, để đứa em sống và viên ngọc không sớm cũng muộn sẽ rơi vào tay của Ẩn Danh.
Hai là giết chết em ấy bằng Rider slash.
Nét mặt của Tsukasa biến sắc, anh chỉ có thể ngắt ngứ được những câu như là:
- Anh... anh...
Chisato ôm lấy cơ thể đang chịu đầy đau đớn cả từ thể xác lẫn tinh thần của anh già, nước mắt của cô chảy ra như suối, cô khóc nấc lên:
- Em xin anh... em không muốn mọi người phải chịu khổ bởi mình nữa!
Họ nhìn quanh một lúc và thấy Ireru và Neo đang phải vất vả chống đỡ lại những cú bổ chết người của Ẩn Danh.
Mizuko đang phải thủ liên tục cùng Vũ điệu thách thức, vì đơn giản Arthur phản đòn quá mạnh.
Ông chú Mika, Kurumi, chị Mitsuki đang phải nấp ở một bức tường bị vỡ một nửa, số đạn của họ sắp cạn dần.
Chisato nhìn thẳng vào mắt của Tsukasa và nói:
- Em xin anh đó...
Thập ka ka gượng dậy và kéo Chisato lên, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má ướt đẫm của Chisato (chị Natsumi không ghen đâu, hứa thề đảm bảo).
Anh già thở dài:
- Được thôi, kết thúc nào.
• Final attack ride ® Kabuto! •
Tiếng âm thanh của chiếc Decadriver vừa lạnh lùng cất lên, ta có thể nghe thấy tiếng thét thất thanh của ông chú Ẩn Danh:
- KHÔNG!!!
Thế nhưng, Ireru đã cản ông ta lại:
- Đứng im đấy! Kèo mặc váy ông còn chưa trả tôi đâu!
Tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại trong mắt của Tsukasa, anh định tiến đến để đâm Chisato một nhát xuyên tim thì đã bị cản lại bởi Takina.
Tuy nhiên, cô ấy quá chậm so với Clock up của anh già.
"PHỤT!"
Máu từ ngực của Chisato chảy ra, cô ấy ăn trọn cú đâm kiếm của Tsukasa.
Thế nhưng...
Không đau đớn.
Không sợ hãi.
Chỉ là một nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Chisato gục xuống trong vòng tay ấm áp của Tsukasa.
Cô ấy chết như một vị anh hùng, và sẽ luôn là như vậy.
Những lời sau cuối làm cho Tsukasa và Takina phải nén khóc lại, cố gắng không được tỏ ra yếu đuối trước mặt của Chisato.
- Takina... Anh Tsukasa... cảm ơn mọi người... em rất hạnh phúc... khi mọi người đã bảo vệ được những gì mà chúng ta yêu thương... Takina này... cậu thực sự... là bạn thân nhất... của tớ đó... tớ thực sự... cảm thấy rất là hạnh phúc... khi được ở bên cạnh các cậu...
Takina gật đầu mà cố nén đi nước mắt:
- T... Tớ cũng hạnh phúc lắm...
Cô gượng ôm lấy thân hình băng chằng chịt vết thương của Tsukasa mà thều thào:
- Nhất là anh... mặc dù... em chỉ gặp anh lần đầu thôi...
- Em... thực sự... muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa...
- Chính vì vậy... mà em... em muốn... chết trên tay của anh...
Anh già chỉ biết sụt sịt mà ôm cô ấy thật chặt:
- Anh hiểu rồi...
Chisato thều thào những lời sau cuối:
- Liệu... em có thể... đi chơi cùng... anh... vào một ngày... nào đó... được... không...?
Như giọt nước tràn ly, nước mắt của anh già không thể kìm nén được nữa.
Anh ôm chặt lấy thân hình lạnh ngắt của cô ấy:
- T... Tất nhiên là có rồi... Anh hứa đó...
Chisato đã trút hơi thở cuối cùng.
Tsukasa để cho Takina ôm lấy thân thể của người bạn quá cố thêm một lúc lâu nữa.
Cả chiến trường đột nhiên dừng lại.
Viên ngọc cuối cùng đã bị phá hủy.
Thấy vậy, Ireru quỳ xuống cùng Neo để tiễn biệt người bạn của mình.
Mizuko chỉ biết nói một câu duy nhất:
- Tạm biệt.
Còn các nhân vật lịch sử thì sao?
Do là không còn viên ngọc cuối cùng nữa, nên toàn bộ những thứ họ làm từ đầu tới giờ đều trở nên vô nghĩa.
Ireru nhìn sang phía của Ẩn Danh và vỗ vai:
- Kết thúc rồi, ông chú. Về nhà với bọn tôi đi.
ĐỘT NHIÊN, Ẩn Danh lao tới và húc bay Tsukasa và Takina ra xa trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người chứng kiến xung quanh.
Ông ta cầm lấy thân thể của Chisato và nở nụ cười máu lạnh:
- Ngu ngốc! Các cậu tưởng tự sát sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn ta sao?!
Chrono Heartblade phát sáng ánh vàng kim, ánh sáng đó chiếu vào người của Chisato.
Sau 3 giây, ai nấy đều bị sốc vô cùng.
Chisato đã được hồi sinh hoàn toàn.
Ẩn Danh cười khùng khục trong sự giãy giụa và những câu "thả ta ra!" của Chisato:
- Cô nghĩ cô có thể qua mặt được ta sao? Trong mắt của ta, cô chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thôi!
Ireru liền hét lớn:
- DỪNG TAY LẠI!
"PHỤT!"
Con tim máy của Chisato đã được Ẩn Danh tự tay móc ra bằng đôi bàn tay xương code.
Đây không phải là một cái chết hạnh phúc nữa.
Nó là cái chết đau đớn.
Cô ấy thậm chí còn không nhắm mắt, nước mắt vẫn còn chảy ra từ bên trong đôi mắt vô hồn.
Y cười khoái chí vứt thi thể của Chisato sang một bên, tay của y đang cầm lấy viên ngọc sáng giá:
- Đây rồi... Viên ngọc cuối cùng cũng đã thuộc về ta!
"UỲNH!"
Ireru và Mizuko ngay lập tức lao vào ngăn cản, nhưng chỉ một cú hất của Thập đại Thánh kiếm phiên bản hoàn chỉnh đã hất bay cả hai người họ ra xa.
Ông ta ngạo nghễ bay lên trời cao, mười thanh kiếm phát sáng rực giữa ánh sáng tăm tối.
Ông ta hét lớn:
- NGHE CHO KỸ ĐÂY! TA CHÍNH THỨC SẼ LÀ BÁ CHỦ CỦA CẢ CÁI VŨ TRỤ NÀY!
...
...
...
Chẳng có gì xảy ra cả.
Thấy vậy, Ẩn Danh ngạc nhiên nhìn vào thanh kiếm:
- S... Sao nó không hoạt động?!
- Bởi vì ông ước ngu đó, ông già. - Một dáng người xuất hiện từ cõi hư vô làm cho ai nấy cũng phải sửng sốt.
Đó chính là tôi - anh tác giả may mắn.
Tôi nhếch mép cười:
- Heh! Thế là ông mất ngu một điều ước. Còn 2 điều thôi đó ông già.
Tuy vậy, Ẩn Danh không hề cảm thấy sợ hãi.
Ông ta đáp:
- Thế à? Thế thì để tôi nói cho anh điều ước thứ 2 của tôi nhé. Xem lại thẻ bài của mình đi.
Thấy ngờ ngợ điều gì đó, tôi móc thẻ vàng và thẻ đỏ trong túi ra.
Đôi đồng tử của tôi liền mở to để nhìn vào hai tấm thẻ đã mất màu hoàn toàn, đồng nghĩa với việc nó đã trở thành phế vật.
"PHỤT!"
Máu của tôi ứa ra từ cơ thể như mưa sau điều ước thứ hai, làm cho ai nấy cũng tỏ ra vô cùng sốc.
Ireru bất lực hét lên:
- ANH TÁC GIẢ!!!
Dứt lời, Ẩn Danh đã bóp chặt lấy cổ của tôi.
Ông ta nói với phong thái lạnh lùng:
- Tôi biết anh có luật ước, luật chỉ nói rằng không được giết chết anh tác giả. Vậy nên tôi chỉ ước cho anh tàn tật cả đời còn lại thôi.
Y nói tiếp:
- Mục đích cuối cùng cũng đơn giản thôi, thứ tôi muốn là cái ghế tác giả của anh. Vậy nên nếu anh muốn sống, hãy nói mật khẩu điện thoại của anh ra đi.
Thấy vậy, tôi cười giòn tan trong thác máu của mình, làm cho tất cả mọi người phải nổi da gà.
Tôi rít lên với khuôn mặt điên cuồng, ánh mắt thú săn mồi đi kẹp với hàm răng ngậm đầy máu mà hằn từng chữ một:
- Thông minh đấy lão già... nhưng mà lão không hề tính trước được điều này...
- Thứ nhất, điện thoại của ta đang được giữ bởi trợ lý Chad GPT rồi! Từ đầu tập đến nay, thứ mà tôi hay dùng để viết truyện... là laptop cơ!
- Và thứ hai - cũng là điều quan trọng nhất, thằng này dùng vân tay để mở khoá điện thoại, đ*o bao giờ dùng mật khẩu nhé!
Vừa mới nói xong, tiếng sấm chớp lập tức nổ rền vang cắt ngang tai tôi và ông chú Ẩn Danh.
Ông ta mở to đôi đồng tử đỏ rực ra mà nhìn tôi, chính ông ta cũng không ngờ được rằng tôi lại có đủ sức lực để bóp lấy lại cổ của ông ta.
Tôi rít lên:
- Ông nên nhớ cho kỹ, tôi là TÁC GIẢ, và tôi sẽ không nhường ghế của mình cho bất kì một bố con thằng nào hết!
- Và ông cũng nên ghi nhớ câu nói này của tôi: "Tác giả bao giờ cũng đi trước độc giả và nhân vật mà chính họ tạo ra ít nhất 2 bước!"
Đột nhiên, cơ thể của Ẩn Danh dần tan biến theo những nhân vật lịch sử.
Tôi cười lớn và hằn từng chữ:
- Đó là cái giá phải trả cho ông đó! Tuy không còn thẻ đỏ để trục xuất, nhưng ý chí của tôi vẫn còn ở đó. ÔNG SẼ BIẾN MẤT VĨNH VIỄN CÙNG VỚI NHỮNG THỨ MÀ CHÍNH ÔNG ĐÃ LÀM RA!
Làn sương khói phôi phai xung quanh thế giới ảm đạm này bắt đầu dày đặc hơn, ta có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh của những nhân vật lịch sử khác.
Elizabeth trước khi ra đi cũng chỉ có thể nói lên được hai chữ:
- Tại sao...!?
Sự phẫn nộ của ông chú Ẩn Danh đạt tới đỉnh điểm, ông ta cảnh báo tôi:
- Cứ đợi đấy... Một ngày nào đó... tôi sẽ đá anh ra khỏi cái ghế tác giả đó...! Kẻ xứng đáng ngồi lên đó... chỉ có mình ta thôi!
Nhìn thấy ông ta biến mất, tôi chỉ biết cười trong những pha thở dốc, tôi nặng nhọc lết về phía cánh cổng không gian và biến mất, để lại sự hoang tàn của các thế giới.
Ireru gục người xuống, anh nhìn lên trời và tự hỏi:
- Mình... Rốt cuộc mình đã thua rồi sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip