Tập hợp tác 1: My Anime Universe x Thiên Thần Judal - Deadly Fate

Anh em thấy rồi đấy. Như cái tiêu đề của tập phụ này, tôi đã đột ngột xuất hiện ở truyện khác và đã "lỡ" bế một nhân vật ở đó về fic của mình. Đó là một chàng trai thủ vai nhân vật chính trong bộ boylove "Thiên thần Judal" của 1900alice... Anh em nếu ai thích thì vào đọc ủng hộ bạn ấy nhé (vì boylove đang là thể loại hot trend, nên sẽ không có gì lạ nếu những truyện mang thể loại này có được những thành công sớm. Còn fic của tôi thì... Lặn như Vanh Leg :)) Ok. Nếu anh em thấy cả hai truyện đều hay, tôi thay lời Alice-chan và chính tôi xin mỗi người một ngôi sao hy vọng buff tinh thần nhé, cảm ơn anh em rất nhiều :D Tôi sẽ tóm tắt ngữ cảnh như sau:

Trong "Thiên thần Judal", một chàng trai được miêu tả ở góc nhìn thứ nhất với chủ ngữ "tôi". Xuyên suốt diễn biến của bộ truyện, anh đã phải trải qua rất nhiều sự kiện với Judal, một anh chàng quý tộc giàu có, nhưng lại có tính cách khá tàn nhẫn. 

Ở tập cuối, lúc nhân vật "tôi" tưởng rằng Judal sẽ chiếm hữu mình. Đột nhiên, tôi - anh tác giả may mắn ở bộ fic "My Anime Universe" bất ngờ xuất hiện từ lỗ hổng không gian, "cuỗm" luôn anh nhân vật chính nhà mình, sau đó biến mất trong không gian trước sự ngỡ ngàng của tên quý tộc Judal...

Điều đầu tiên anh ấy nhìn thấy chính là một đại sảnh nguy nga, tráng lệ ở một cung điện.

- Hơ... Đây là...? - Anh chàng ngó nghiêng xung quanh, vừa ngơ ngác, vừa ngạc nhiên trước sự xa hoa, lộng lẫy của cung điện.

Đột nhiên, có một dáng người bước xuống. Ông ta chỉ mặc một chiếc áo choàng màu đen, trùm kín mít từ đầu đến chân (thực ra ổng bay lơ lửng như con ma, chưa một ai từng thấy ông ta đi bộ), chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ rực, sáng chói. Nhìn thấy cậu trai trẻ đang thẫn thờ, ông nói:

- Chào mừng cậu đến với cung điện Hoàng gia của ta. Ta là Ẩn danh, rất hân hạnh được gặp cậu.

Anh thanh niên ngơ ngác hỏi:

- Hơ... Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

"Người anh em!"


Tôi - anh tác giả may mắn bước vào với nụ cười tự tin:

- Hehe. Chào mừng anh đến với vũ trụ của tôi. Tôi là Vuila9thangla10, người tạo ra mọi thứ ở đây, đặt tên là "My Anime Universe". Thấy anh ở bên vũ trụ của Alice-chan khổ quá, tôi phải xin cô ấy một vé thông hành để can thiệp đấy. Nhìn anh hetcuu với Judal, tôi thấy tội lắm. (Tí nữa thì "thôi cũng kệ")

Anh chàng hiểu ra vấn đề, cảm ơn tôi rối rít. Tôi nói tiếp:

- Ok! Ở thế giới này, anh sẽ được trải nghiệm tất tần tật những thứ tuyệt vời! Từ khu nhà nhãn hiệu bà Tân vlog, thả iPhone 15 pro mã từ trên cao xuống phải mất vài ngày mới chạm đất, cho đến những thứ thiết yếu như đồ ăn, quần áo mặc cả ngày không hết :))

Ẩn danh thấy vậy liền hỏi:

- Vậy thì... Cho hỏi cậu tên là gì?

Anh thanh niên lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu. Lúc này, tôi mới nhận ra một điều. Khi tôi còn ở vũ trụ "Thiên thần Judal", Alice-chan đã tạo ra và phát triển anh ấy theo ngôi kể thứ nhất...

Ông chú hiểu vấn đề, vuốt cằm nói (mặc dù mặt ổng đen như cái nhọ nồi ở hình ảnh chân dung):

- Nếu đã vậy thì... Hay là ta đặt tên cho cậu ấy đi. Dù gì thì qua vũ trụ nào phải tuân theo luật ở vũ trụ đó.

Nghe xong ý kiến, mặt tôi hiện lên hai chữ "nham hiểm".

Thấy nguy, Ẩn danh liền can thiệp:

- Ôi không... Đừng để anh tác giả đặt tên cho cậu! Đảm bảo tên của cậu sẽ thành trò cười khi qua tay anh ấy!

Nghe vậy, mặt tôi tối sầm lại. Tay trái của tôi đút vào túi ngực áo, chuẩn bị rút ra tấm thẻ vàng quyền lực. Nhận thấy bản thân sắp bị ăn thẻ, Ẩn danh liền im lặng, không dám nói gì thêm. 

Thấy vậy, tôi mỉm cười trở lại, rồi quay sang hỏi anh thanh niên:

- Ok. Chú đã "Ăn cam Mỹ" bao giờ chưa? (Làm ơn đừng search từ khoá này trên Google, xin đấy!)

Nghe đến đây, ông chú Ẩn danh mở to mắt ngạc nhiên, lắc đầu trong sự hoảng loạn như kiểu ra hiệu cho chàng trai không được đồng ý, nhưng đã quá muộn. Anh ấy trả lời:

- Tôi chưa từng. Nhưng mà... Nước Mỹ là nước nào vậy?

Tôi bị sốc trước câu trả lời, liền quay trở lại vũ trụ "Thiên thần Judal" với c= 3.10^8 m/s (tốc độ ánh sáng). 

Cùng với vận tốc đó, tôi nhanh chóng trở lại. Thực ra, Alice-chan đã xây dựng một vũ trụ giả tưởng. Các quốc gia sẽ không giống ở ngoài đời thực. Tôi mang một rổ cam về cho cả bọn, nói:

- Đây là cam ở nước Mỹ đấy. Ăn đi, ngon lắm :))

Sau khi cả bọn nhấn nhá được một hồi, anh thanh niên khen:

- Ngon quá! Cảm ơn anh!

Tôi cười khẩy rồi nói:

- Vậy thì chốt nhé. Tên của anh sẽ là "Mỹ" :))

Ẩn danh bị sốc, ôm đầu hoảng sợ. Còn chàng trai ngơ ngác hỏi:

- Hơ... Nhưng mà tại sao?

Tôi cười lớn rồi trả lời:

- Thì... Anh khen cam Mỹ ngon còn gì :))

Nghe điều này, anh chàng gật đầu đồng ý, còn ông chú Ẩn danh hoá đá khi chốt tên. 

Tôi tỏ vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nói:

- Hơ... Cái tên đó cũng bình thường mà.

[...]

Tiếp theo, tôi dẫn anh Mỹ đi thăm quan các thế giới anime, đưa anh chàng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bắt đầu từ thế giới nhẫn giả với các nhẫn thuật của dân chơi Cửu vĩ Naruto, anh đã được trải nghiệm món mì ramen huyền thoại với hương vị phải nói là... Cái ghế vì nó không phải bàn. 

Qua cổng không gian, ta thấy khung cảnh Tịnh Linh Đình rực sáng cùng ông mặt trời ở thế giới Bleach. Nhìn từ trên cao, ta thấy anh boy đầu cam Ichigo đang tập luyện cùng đồng đội. Chúng tôi vẫy tay chào họ rồi đi qua lỗ hổng. 

Vừa bước qua, bọn tôi đã suýt ăn phải quả pháo từ chiếc tàu Going Merry của vị thuyền trưởng băng Mũ rơm Luffy. Họ đang tranh giành kho báu với một băng hải tặc khác. Thấy vậy, tôi lắc đầu nói:

- Kho báu quan trọng đến mức đó vậy sao?

Đồng thời, tôi rút tấm thẻ vàng ra, cho băng hải tặc kia đi bụi một vài hôm. Trước khi đi, tôi cho chúng một đống vàng, coi như lời an ủi. 

Sau đó, bọn tôi đi một đoạn cùng nhóm Mũ rơm, rồi đeo Nervegear để đăng nhập vào thế giới Sword art online. Ở đây, chúng tôi đối đầu với vô số kẻ địch. Nói "đối đầu" cho sang mồm thôi, chứ x1 thẻ vàng là đi hết. May mắn thay, bọn tôi gặp nhóm vợ chồng nhà Kirito, rồi nói chuyện một hồi lâu...

[...]

Lúc này, anh Mỹ đang ở trong một căn villa nhãn hiệu bà Tân vlog. Anh thả cái điện thoại iPhone 15 pro max từ trên tầng xuống, để kiểm chứng lời nói của tôi có thật hay không. Không ngờ, nó đúng thật. Mỹ cảm thấy biết ơn tôi khi cứu anh ta khỏi bàn tay năm ngón của tên quý tộc Judal kia, hiện tại anh đang sung sướng trong một căn biệt thự như đại gia.

Đột nhiên, có một thứ gì đó nắm lấy tay anh. Anh Mỹ ngạc nhiên khi đó là Judal và thuộc hạ của hắn. Anh lắp bắp hỏi:

- A... Anh làm gì ở đây?

Tên Judal cười khẩy rồi trả lời:

- Thì để bắt em về chứ sao nữa?

Hai tên thuộc hạ đô con của gã quý tộc lôi anh Mỹ vào lỗ hổng không gian. Mở mắt ra, anh đã quay trở lại căn phòng tăm tối đó. 

Ở phía bên kia của cổng không gian, tôi - anh tác giả may mắn ló mặt ra nhìn. 

Anh Mỹ tức giận nói:

- Tôi tưởng anh cứu tôi, cho tôi trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất chứ? Anh lừa tôi!

Lúc này, tôi không còn vui tính như trước nữa. Tôi nghiêm nghị nói:

- Tôi đã giữ lời rồi. Anh không phải là một cá thể ở vũ trụ "My Anime Universe". Nơi anh thuộc về chính là vũ trụ "Thiên thần Judal". Tôi đã cho anh trải nghiệm tất tần tật, bao gồm cả việc đưa anh đi phiêu lưu giữa các thế giới. Thêm vào đó, anh không thể ở lại đây mãi mãi do hiệu ứng "bản quyền sáng tác" của chủ tịch Wattpad.

Cảm thấy quá bất mãn, anh ta hỏi:

- Vậy thì tại sao anh lại cứu tôi? Anh đang lợi dụng tôi sao?

Tôi cười tủm tỉm, trả lời:

- Chính xác. Đây là chiến lược quảng cáo cả hai vũ trụ của cả tôi và Alice-chan, đích thân tôi tạo ra để tặng cô ấy. Tôi có sự cho phép của Alice mà!

Thấy vậy, anh Mỹ ấp úng nói:

- Ơ nhưng mà...

Tôi hằn giọng chen ngang, đồng thời hất mặt mình sang một bên, ngụ ý đuổi anh ta đi:

- Nhưng nhị cái gì? Nếch! Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ!

Sau đó, tôi quay đầu ra đằng sau, làm quả mặt nham hiểm thương hiệu mang tính chất gây cười:

- Yẹtsss :))

À thì... Lời cuối cùng tôi muốn nhắn là dành cho 1900alice. Nếu bạn đang xem, tôi để lời nhắn ở cuối tập bởi vì... Tôi muốn bạn đọc và thưởng thức toàn bộ tập này. Chúc bạn sẽ đạt được thành công trong tương lai :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip