Tập 14: Chí mạng trong một khoảnh khắc
"June này... khả năng tối nay bọn tớ ở khách sạn khác để ngủ rồi, Haruka và March 7th uống rượu say quá lăn ra ngủ ở đó luôn, tớ phải trông hai bọn họ. 😒"
"Trời, lại còn có chuyện đó nữa luôn hả...? 😯"
"Ờ, hai cái đứa này thì bao giờ chẳng vậy? Thôi hai cậu ngủ sớm đi, sáng mai bọn tớ về sau. ta còn phải đánh ủy thác nữa. Mà nhớ đừng có lợi dụng bọn này không có nhà mà bắn fifai xuyên khuya đấy, Dan Heng sẽ thay tớ trông các cậu 😒"
"Ok ok 👌Hứa tối nay ngủ sớm."
Đó là đoạn chat messenger giữa Tomoya và June, cô ấy nói sẽ không về tối nay do phải trông Haruka và March 7th đang say xỉn.
Anh Sáu liền nhắn lại nhằm tạo sự yên tâm cho chị Hoa để tạo sự yên tâm.
Nhưng thực tế thì...
Sau khi nhìn thấy dòng nhắn "không về nhà" của Tomoya, June và Stelle nhìn nhau một giây.
Hai giây...
Ba giây...
"DIAAAAA!!"
Đúng rồi đấy, anh em độc giả đoán trúng phóc, hai cái con nghiện phi phai sống dai thành cổ vật thế này thì làm sao có chuyện ngủ sớm được?
Anh Sáu và chị Xám ôm nhau nhảy tưng tưng trên chiếc giường cũ, mặt đứa nào đứa nấy cũng cười tươi hớn hở.
Sau một lúc thắm thiết tình mẹ con nuôi chán chê, hai anh chị quay về phía nhau và nở hai nụ cười thật tươi.
- Bây giờ thì... hai mẹ con mình cùng làm ván phi phai thôi nhỉ? - Stelle hào hứng hỏi.
June nghe vậy liền đề xuất thêm ý kiến:
- Ta rủ cả ngài Hook và Luka nữa, anh em mình lập team 4 đi bắt nạt các cháu!
- Ý kiến hay! - Chị Xám hôn vào má anh Sáu một phát, sau đó anh cũng hôn lại chị, và thế là cả hai thanh niên cầm máy điện thoại lên, sẵn sàng vào thế cực khô.
- Ý kiến nào hay cơ? - Dan Heng từ đằng cửa nói vọng vào khiến cho hai anh chị giật mình, họ hét toáng lên khi nhìn thấy hình bóng anh Lăng cọc form lau sàn đứng sừng sững ngay trước lối vào phòng.
Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, anh Lăng cọc hằn giọng một cái, trông rất dữ dằn:
- Đi ngủ!
Dứt câu, anh Sáu và chị Xám nhảy lên giường và ôm nhau ngủ khò khò.
Thấy vậy, anh Lăng cọc cũng yên tâm mà đóng cửa phòng.
Thế nhưng, khi khoảnh khắc đó vừa mới xảy ra...
"ĐOÀNG ĐOÀNG! CHÍU CHÍU!"
- Knock 1 rồi, vào công với mẹ con ơi! - Stelle hí hoáy cái máy điện thoại, xoay ngang xoay dọc các kiểu trông rất chuyên nghiệp.
- Từ từ đã, smoke phát rồi vào. - June cũng không kém cạnh là bao, anh dùng cả 4 ngón tay, trông rất chi là cháy.
"CẠCH!"
- Hai cậu làm cái gì... - Đang định nói hết câu thì anh Lăng cọc đột nhiên ngắt lại khi anh nhìn thấy anh Sáu và chị Xám ngủ say sưa, đã vậy cái thế ôm nhau lần trước vẫn không đổi.
Thấy vậy, anh Lăng cọc ôm mặt chính mình:
- Trời, thế mà cứ tưởng...
Sau đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"ĐOÀNG ĐOÀNG! CHÍU CHÍU!"
Sau đó là tiếng nhạc rock n roll nổi lên.
- Tốp 1 rồi yes! - June đập tay Stelle để ăn mừng chiến thắng.
- Bắn với các cháu thì chỉ có thế thôi - Còn chị Stelle thì nở nụ cười khẩy.
"RUỲNH!"
Một lần nữa, Dan Heng hóa FBI đạp cửa xông vào để xem hai cháu này có làm cái gì đó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hay không.
Và cũng một lần nữa anh Lăng cọc thấy hai thanh niên đang nằm ngủ dưới chăn ấm nệm êm, thậm chí hai đứa còn hú hí với nhau, trông vô cùng sú.
- Thùng rác ơi, chị yêu bé~
- Hí hí hí~
Nhìn thấy cảnh tượng này, Dan Heng chỉ biết thở dài ngao ngán và nói:
- Gớm! Hai cái đứa hấp!
Anh liền đóng cửa và rời đi ngay giây sau đó.
Được một lúc, June và Stelle bỏ chăn ra và nhìn nhau với hai nụ cười nham hiểm.
- Tưởng Dan Heng thế nào. - Anh Sáu liền gáy một câu vô cùng chiến.
- Thôi ta lấy điện thoại bắn fifai tiếp đi. - Chị Xám giục anh Sáu đến nỗi quên mất rằng phải nói bé.
Hai thanh niên đồng loạt hướng về phía bên trái để lấy cái điện thoại.
Ánh mắt ta chạm nhau ~ ♪
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu ~ ♪
- ỐI GIỒI ÔI!!! - Nhìn thấy anh Lăng cọc lau sàn nằm ngay bên cạnh họ và giữ lấy hai chiếc điện thoại, anh Sáu và chị Xám giật bắn người và ngã đè nhau ở dưới sàn.
Bởi vì đã quen cảnh tượng này ba lần bảy kiếp, nên là anh Lăng cọc chán nói lắm rồi, anh không nói nhiều mà chỉ cầm hai cái điện thoại và tặng mỗi đứa một cái lườm nguýt, làm cho hai con nghiện sợ chín mặt.
Nhận thấy rằng hai đứa đã bị dồn vào thế dầu ăn cực kì nguy hiểm, anh Sáu mới cùng chị Xám quỳ xuống, tính van xin nhưng anh Lăng cọc chỉ rít lên duy nhất một câu:
- Đi ngủ!
Thế là hai đứa trèo lên giường và ngủ ngay lập tức, đã thế còn ôm nhau thắm thiết như hai vợ chồng son đích thực.
Lúc này, Dan Heng mới thực sự yên tâm khi hiện tại anh đang giữ lấy hai nguồn cơn nghiện nguy hiểm ở trên tay, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường của hai đứa mà rời đi.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Stelle mở mắt ra và lay June dậy:
- Này... dậy lấy trộm điện thoại bắn fifai đi.
Nhưng mà anh Sáu không phản hồi, có lẽ anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
- Chán thế... - Chị Xám bĩu môi - Hẹn người ta bắn fifai xuyên khuya xong cuối cùng mình là người ngủ trước ạ.
Thế nhưng, chị cảm thấy một luồng khí ấm áp kì lạ chảy dọc từ người của anh ấy sang cơ thể của chị, thế là chị cũng ngủ thiếp đi cùng anh ấy luôn, khuôn mặt của chị có chút ửng hồng, chỉ nhìn thôi mà đã khiến cho Firefly, Castorice và cả Cyrene phải nóng ruột và nuốt trọn cục ghen tức trong người.
Tuy nhiên, ở phía June thì không được như vậy.
Thoạt nhìn qua thì ta tưởng anh ấy đang ngủ trong yên bình
nhưng thực tế là...
- Ơ...? - June tỉnh dậy trong một thế giới toàn là nước, thoạt đầu anh cứ tưởng là mình sắp chết ngạt tới nơi, nhưng khi anh thấy nơi này quen quen thì mắt đầu trấn tĩnh bản thân lại.
- Hình như mình tới đây rồi thì phải... - Anh Sáu thầm nghĩ và bắt đầu nhìn quanh.
- Đúng rồi đấy. - Một giọng nói bí ẩn từ phía trên vọng xuống khiến cho June phải ngước lên.
Đôi đồng tử của anh mở to ra ngay giây sau đó:
- A... Anh là người bí ẩn hôm trước!?
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía của June.
Người đó có toàn thân là hiệu ứng glitch, nhưng phần khuôn mặt là nơi hiệu ứng có tác dụng mạnh nhất, nên anh không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của anh ta là ai.
Và đó cũng là câu hỏi của June ở thời điểm hiện tại, có quá nhiều thứ anh chưa được biết về anh ta.
- Nói đi! Anh rốt cuộc là ai hả?! Và anh đang làm cái quái gì ở bên trong tiềm thức của tôi?! - Sự bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt của anh Sáu và lúc này, anh nghiến răng nghiến lợi cố gắng hỏi trong sự tuyệt vọng, vì anh biết chắc rằng anh ta sẽ không trả lời, nhưng mà trong thân tâm của anh vẫn ánh lên một tia hy vọng nào đó.
Người đó chỉ trả lời một câu ngắn gọn, đã vậy giọng còn bị nhiễu, nhưng may mắn là vẫn đủ để June có thể nghe và hiểu được anh ta đang nói gì:
- Tin nhắn của Tomoya... có vấn đề...
- V... Vấn đề gì cơ?! - Anh Sáu hỏi, khuôn mặt có một chút sự ngạc nhiên.
Người đó trả lời:
- Nó... là...
Chưa kịp nói vế sau, toàn thân của anh ta đã tan biến theo hiệu ứng glitch, thế giới dưới nước của June cũng vì thế mà sụp đổ theo.
Anh Sáu cố gắng gọi với:
- N... Này! Đ... Đợi đã?!
"AAA!!!"
June bất chợt tỉnh giấc sau giấc mơ quái quỷ vừa rồi, anh Sáu thở dốc cùng với mồ hôi nhễ nhại chảy từ bên trán xuống, kéo theo đó là Stelle cũng tỉnh giấc theo.
- June! Cậu sao vậy? - Chị Xám lo lắng hỏi.
Anh Sáu cũng chỉ biết ôm mặt mà đáp:
- Ban nãy... tớ có mơ một giấc mơ kì lạ... về một người đàn ông bí ẩn bị che hết mặt... Và điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên tớ mơ về anh ta.
Thấy vậy, Chị Xám nổi hứng tò mò hỏi:
- Nếu vậy thì anh ấy nói với cậu điều gì? Cơ mà...
Cô nhẹ nhàng chạm vào má của anh và hỏi:
- Mắt của cậu... có màu xanh dương sao?
- Mắt của tớ ư? - Nhưng khi anh Sáu lấy gương ra soi, con mắt lại nhạt dần và trở lại màu đen bình thường. - Đâu, tớ có thấy gì đâu?
- Quái lạ... - Stelle vuốt cằm - Cơ mà người đàn ông kia đã nói với cậu những gì vậy?
June liền suy nghĩ một hồi, sau đó anh quay sang phía Stelle và đáp:
- Ta phải đánh thức cả Dan Heng dậy nữa, mau sang phòng của cậu ấy thôi.
Sau khi kể cho anh Lăng cọc toàn bộ sự việc.
- Tin nhắn của Tomoya có gì đó bất thường... dựa trên lời của người đàn ông lạ mặt mà cậu vừa được báo mộng trong mơ ư? - Dan Heng vuốt cằm và nhìn về phía June và hỏi.
Thấy vậy, anh Sáu gật đầu chắc nịch:
- Ừ, người đàn ông đó tớ đã mơ thấy nhiều hơn một lần, vậy nên tớ tin lời của anh ta.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh Sáu, anh Lăng cọc cũng hiểu vấn đề và trả chiếc điện thoại cho anh Sáu để cả bọn điều tra.
Anh Sáu mở messenger của mình lên.
"June này... khả năng tối nay bọn tớ ở khách sạn khác để ngủ rồi, Haruka và March 7th uống rượu say quá lăn ra ngủ ở đó luôn, tớ phải trông hai bọn họ. 😒"
"Trời, lại còn có chuyện đó nữa luôn hả...? 😯"
"Ờ, hai cái đứa này thì bao giờ chẳng vậy? Thôi hai cậu ngủ sớm đi, sáng mai bọn tớ về sau. ta còn phải đánh ủy thác nữa. Mà nhớ đừng có lợi dụng bọn này không có nhà mà bắn fifai xuyên khuya đấy, Dan Heng sẽ thay tớ trông các cậu 😒"
"Ok ok 👌Hứa tối nay ngủ sớm."
Cả bọn nhìn vào một hồi lâu và suy nghĩ.
Sau đó, Stelle quay sang về phía Dan Heng và nói:
- Tớ thấy nó bình thường mà nhỉ?
Anh Lăng cọc thấy vậy cũng gật đầu.
Nhưng mà June lại không hề nghĩ như vậy.
Lúc này, bộ não đồ đá của anh Sáu đột nhiên bật form lên đồng, anh nhớ lại khoảnh khắc chị Hoa sút anh Nhiên bay thẳng vào tảng đá xa mà mở to mắt để nhìn đoạn hội thoại.
- K... Không ổn rồi... - Anh Sáu nghiến răng.
- Chuyện gì vậy? - Anh Lăng cọc và chị Xám chõ đầu vào hỏi.
Anh Sáu quay sang đáp với thái độ nghiêm trọng:
- Còn nhớ cái lúc Tomoya đá Haruka bay vào tảng đá hồi mới gặp Gepard không? Nếu cô ấy dư sức làm vậy thì nâng Haruka và March 7th để nhảy về đây đâu phải là chuyện khó? Lại còn thuê một khách sạn khác để nghỉ chân nữa là sao?!
Nghe đến đây, Stelle và Dan Heng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Anh Lăng cọc vuốt cằm hỏi:
- Vậy tức là... cô ấy đã lừa chúng ta?
- Chính xác! - June gật đầu - Tức là cô ấy xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải đi tìm họ thôi.
Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh Lăng cọc và chị Xám cũng gật đầu đồng ý với ánh mắt nghiêm túc.
Ba thanh niên chuẩn bị vũ khí tài nguyên của mình, anh Lăng cọc lấy cây thương của mình ra, anh Sáu thì nhanh chóng gấp các món đồ bằng giấy để thủ trong người, còn chị Xám thì vẫn cầm cây gậy bóng chày đại náo thiên hạ để xuất chiến ngay trong đêm mưa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip