Tập 3: Tên của cậu?

Truyền thuyết đã kể rằng...

Vũ trụ được sinh ra bởi một vị thần trẻ tuổi.

Anh ta là người có quyền năng toàn chi bất biến, có thể sáng tạo và hủy diệt mọi thứ chỉ với một cú nhấn nút trên một vật thể lạ hình chữ nhật nào đó giống chiếc điện thoại.

Tuy nhiên, sự tồn tại của anh về lâu về dài đã làm cho vũ trụ trở nên hỗn loạn.

Chính vì vậy, anh ấy buộc phải tự phong ấn bản thân vào hai viên ngọc.

+ Viên ngọc trắng bạch: Đại diện cho thần linh, sự sáng tạo và quyền năng bất diệt.

+ Viên ngọc xanh lam: Đại diện cho con người, cảm xúc mãnh liệt và sự kháng cự tuyệt đối.

Chúng dung hợp vào thân thể và linh hồn của hai con người mà chính anh đã lựa chọn.

Và chỉ cần một trong hai viên ngọc bị phá hủy, cả vũ trụ sẽ sụp đổ.

Ngay lúc này đây, hai con người đó đã tìm được đến với nhau.

Đó là...

- Đây là đâu...? - Cậu thanh niên tóc đen tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của chị gái tóc trắng.

Chị mỉm cười rạng rỡ và đáp:

- Chào buổi sáng, bé yêu của ta~

Thấy vậy, cậu ngơ ngác nhìn về phía chị gái và hỏi:

- Cô... là ai?

Chị đại nhanh chóng trả lời với tone giọng mười cân đường:

- Đương nhiên chị là chị gái mưa của em chứ còn ai vào đây nữa?~

Còn ở phía Đại Herta, cô nằm thoi thóp trên vũng máu của mình sau khi dính trọn đòn phản công của tuyệt kỹ Vũ điệu thách thức của chị đại.

Đột nhiên, một cánh cổng màu đỏ hiện ra trước mặt Herta, bước từ cánh cổng đó là dáng người của thanh niên da mặt trắng hớn và cô gái tóc đen, theo sau họ là đội tàu Astral.

Khi đến nơi, cô gái tóc đen nhanh chóng sơ cứu cho Herta, làm cho vị đại minh tinh cũng phải trố mắt ra mà nhìn.

- Ta tưởng... ngươi là kẻ địch của ta mà? - Herta gượng sức để nói.

Đáp lại câu hỏi đó là cái lắc đầu của cô gái tóc đen:

- Chúng tôi đến đây không phải là mục đích gây chiến, mà là để thức tỉnh một thành viên cũ trong đội.

Ánh mắt của cô sau đó hướng sang phía cậu thanh niên tóc đen vừa mới tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của chị gái tóc trắng.

Cô ấy lập tức gọi với:

- Chị đại! Bọn em cần cậu ấy ngay bây giờ đó, bệnh nhân sắp rút ống thở tới nơi rồi!

Thấy vậy, chị gái tóc trắng liền bế cậu thanh niên tóc đen kia và lao tới với tốc độ bát hương vàng.

Khi đến nơi, chị nói với cậu thanh niên đó rằng:

- Nắm lấy tay và nhìn vào mắt của bệnh nhân đi bé.

Cậu ấy cũng không biết làm như thế thì sẽ có được lợi ích gì, nhưng mà cậu vẫn làm thử.

Khi hai bàn tay được đan vào nhau, một bên thì ấm áp như lòng mẹ, bên kia thì mang độ lạnh của một người sắp rời xa trần thế.

Tuy nhiên, chính lúc này đây là thời khắc quan trọng nhất, đôi mắt của cậu thanh niên tóc đen chợt sáng rực một màu xanh lam huyền ảo, đôi mắt của Herta cũng vậy.

Và trong khoảnh khắc đó, ai cũng phải mắt chữ "A", mồm chữ "Á" vì không thể giấu nổi đi cái sự ngạc nhiên của mình.

Thân thể của Đại Herta giờ đây đã được hồi phục nguyên vẹn, không có một vết xước nào còn tồn tại trên người của cô ấy cả.

March 7th hướng ngón trỏ của tay trái mà chỉ vào mặt của cậu thanh niên trong sự run rẩy, miệng cô lắp bắp nói:

- N... Này... Cậu ấy... rốt cuộc... đã làm gì vậy?!

Thấy biểu cảm sững sờ của mọi người, chị gái tóc trắng xoa đầu cậu thanh niên tóc đen và giải thích:

- Em bé của tôi là một healer kiêm hỗ trợ, nhưng năng lực chữa trị của em rất khác so với những hồi phục gia khác.

Chị ấy phẩy tay và nói tiếp:

- Để được cậu ấy chữa trị, bệnh nhân cần phải giao tiếp với cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu ấy. Tay phải chạm, mắt phải nhìn nhau.

- Lúc đó cơ thể và tâm trí của cậu ấy và bệnh nhân sẽ được liên kết với nhau, lượng mana quý giá của cậu sẽ được truyền vào người bệnh nhân, xoá bỏ hoàn toàn trạng thái nguy kịch.

Dứt lời, chị ấy ôm lấy eo của cậu thanh niên, miệng nói ra những câu với tone sến súa:

- Chính vì vậy nên là em bé của chị phải có những DPS mạnh mẽ để bảo vệ, và chị chính là ứng cử viên số một nha~

Cô gái tóc đen thở dài và lắc đầu:

- Chị chỉ là Sub-DPS thôi, vậy nên bọn em mới là người cậu ấy cần.

Đáp lại câu nói đó là tiếng "Hả?!" siêu to khổng lồ của chị đại, chị bĩu môi và ôm cậu thanh niên chặt hơn:

- Không được! Chị đây đê pê ét trá hình đấy nhá!

Dứt lời, hai thanh niên ngay lập tức tiến tới và kéo cậu thanh niên tóc đen lại về phía của họ.

Tên da mặt trắng hớn nhếch mép lên:

- Từ giờ cậu ấy sẽ đi chung với bọn em, chứ để lại cho chị để cậu ấy ăn ba tô cơm suốt ngày à?

Cô gái tóc đen nhẹ nhàng gật đầu:

- Đúng vậy.

Đến đây, chị đại điên tiết lên và nhảy vồ tới như thú săn mồi, chị vừa tóm lấy tay phải của cậu thanh niên tóc đen vừa rú lên:

- Chị đã bảo rồi, EM BÉ LÀ CỦA CHỊ!

Thanh niên da mặt trắng hớn và cô gái tóc đen cũng nắm lấy tay trái của cậu và kéo, họ đồng thanh hét:

- KHÔNG ĐƯỢC! CẬU ẤY PHẢI ĐI VỚI BỌN EM!

Các thành viên đội tàu được pha cười vỡ bụng khi được xem màn kịch ở trước mắt, riêng chú Welt thì cố gắng giữ lấy sự nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng không khỏi nhịn được những tiếng hahaha của ma vương Tulen.

March 7th huých nhẹ vào vai của Stelle và thì thầm:

- Này... hay là chúng ta mời họ gia nhập làm Khách vô danh của đội tàu đi, thêm người thêm vui!

Stelle vui vẻ gật đầu, sau đó họ hỏi ý kiến của dì Himeko và chú Welt.

Hai dì chú nghe xong liền giơ ngón cái lên tuyển thẳng luôn, đỡ phải lằng thà loằng ngoằng.

Trong khi đó.

Đầu óc của cậu thanh niên tóc đen quay cuồng như bí mật cơn lốc Ninjago giữa hai nguồn tuyệt đối lực kéo vô cùng quyết liệt.

Cậu chỉ biết thều thào trong bất lực:

- L... Làm ơn tha cho mình đi mà...

Chị gái tóc trắng bĩu môi, lực kéo của chị lúc này chắc cũng phải lôi được cả cái rễ cây cổ thụ 1000 năm cắm sâu từ dưới lòng đất trồi lên:

- Thế thì về đây với chị, quần áo ăn uống tiêu xài gì thì chị đây chiều em hết!

Không để cho cậu thanh niên tóc đen kịp phản ứng, ông cháu da mặt trắng hớn và cô gái tóc đen đồng thanh hét lên một chữ "KHÔNG!" thật là to.

Thanh niên da mặt trắng hớn lắc đầu lia lịa và rít lên:

- Đừng có nghe mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của chị đại! Vào tay của chị phát là cậu sẽ phải ăn ba tô cơm suốt ngày đấy!

Cuộc đấu kéo co hò dô một hai ba lúc này đã bước đến đoạn cao trào, ta có thể thấy rõ những đường gân và cơ nổi lên trên da của ba con người đó, cùng với những giọt mồ hôi rơi lã chã trên trán và tình trạng rút ống thở của cậu thanh niên tóc đen.

"GÀO!!!"

Đột nhiên, tiếng gầm thét xé gió của một vật thể khổng lồ nào đó thổi bay tất cả mọi thứ có mặt trên đường đi của nó.

Bốn thanh niên chơi kéo co cùng với đội tàu a đuồi bị hất đi như những con diều, cùng với những tiếng la hét thất thanh như bị mấy con sói cô độc đuổi theo với tốc độ bát hương vàng.

Sau đó, một con quái vật với hình thù dị dạng đáp xuống, tạo ra sự rung chuyển dữ dội với áp lực tiếp đất cùng tiếng gầm vang.

- Đ... Đó là Quái thú tận thế! - Dì Himeko cố níu lấy một chỗ bám nào đó để không bị thổi bay ra ngoài vũ trụ, khuôn mặt và giọng nói của dì thể hiện sự ngạc nhiên vô cùng.

- Quái thú tận thế? - Bốn thanh niên kia đồng thanh hỏi.

Thấy vậy, chú Welt liền giải thích:

- Nó là một con quái thú ở ngoài không gian, chịu sự ảnh hưởng lớn từ tàn dư của Aeon hủy diệt Nanook. Có thể nói nó là đầu sỏ của lũ quân đoàn phản vật chất.

Dì Himeko nói chêm vào:

- Thông thường thì Quái thú tận thế sẽ rất lâu mới quay trở lại, nhưng mà sự comeback sớm của nó làm cho chúng tôi bị bất ngờ.

Nghe đến đây, thanh niên da mặt trắng hớn tỏ ra vô cùng thích thú:

- Ngon! Kiểu này một mình anh đây làm hết!

Không chậm trễ, cậu ta liền bật nhảy một cú trăm mét bổ thẳng về phía của Quái thú tận thế cùng với thanh phóng lợn màu trắng bạch.

Theo sau đó là câu hú hét thương hiệu của cậu ta:

- ĂN BA TÔ CƠM Ớ!!!

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của toàn bộ những thành viên trong đội tàu.

Dì Himeko liền hét lớn:

- DỪNG LẠI ĐI! NGUY HIỂM LẮM!

"BỐP!"

Và chỉ với một cú hất tay của con boss, cu cậu bị hất văng xa đến tận chục mét, kết thúc với một pha đập toàn thân in cả hình thân thể và cả khuôn mặt của cậu ta ở trên tường thép, những người có mặt ở trong trận chiến đó chỉ nhìn thôi mà cũng thấy thốn giùm.

- Ú!!! - Đó là tiếng hét đầy đau đớn và theo sau là tiếng rên rỉ của thanh niên da mặt trắng hớn:

- Đậu má...

Thế nhưng, nguy hiểm chưa dừng lại ở đó, con quái vật tiếp tục vận ra thêm một quả cầu bóng đêm, nhắm thẳng về phía của thanh niên da mặt trắng hớn.

- Oh may gót! - Cu cậu hét toáng lên trong sự "hoảng sợ".

"BÙM!"

Tiếng nổ vừa dứt khi quả cầu va chạm thẳng vào vị trí của thanh niên da mặt trắng hớn, làm cho tất cả mọi người sững người lại.

Tuy nhiên, khi làn sương khói phôi phai mờ đi, người ta không hề thấy bóng dáng của cu cậu đâu.

Vì đơn giản là cu cậu đang nằm gọn trong tay của cô gái tóc đen.

Cô bế cậu theo kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Thấy vậy, thanh niên da mặt trắng hớn lau đi mồ hôi trên trán và cười hì một cái:

- Phù... Cảm ơn người chị em!

"BỊCH!"

"AAA!"

Đó là tiếng động khi cô gái tóc đen đột nhiên thả thanh niên da mặt trắng hớn thẳng xuống nền sàn mấp mô, làm cho bộ xương code của cậu không tàn thì cũng phế.

Nói vậy thôi chứ cu cậu vẫn còn khoẻ lắm, cậu ngay lập tức bật tôm dậy và hét lên:

- Này! Không cho người ta đáp xuống đàng hoàng được à?!

Cô gái tóc đen chỉ lạnh lùng quay đi:

- Cậu không thấy mọi người lo lắng cho cậu thế nào hả? Bớt liều lĩnh đi và động não nhiều vào.

Nghe đến đây, cu cậu liền vỗ ngực và rú lên:

- Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít! Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua...

"CỐC!"

"Á!!!"

Thanh niên da mặt trắng hớn ăn thêm một cú cốc điếng người nữa, cu cậu rít lên trong sự cay cú:

- Đậu má! Ngày nào cũng cốc được người ta vậy hả trời?!

Lúc này, cô gái tóc đen định mắng cu cậu thì con boss tấn công bằng một cú vả, làm cho hai người phải nhảy ra ngay lập tức.

Chớp lấy thời cơ ngon ăn này, đội tàu ngay lập tức đánh thẳng vào phía cánh tay vừa mới đáp xuống của con quái vật.

Mở đầu là đòn hố đen vũ trụ của chú Welt, khống chế bàn tay của nó dính chặt xuống mặt nền.

Theo sau là những mũi tên của March 7th, cú đâm của Dan Heng với cây thương, đòn cưa của dì Himeko phá vỡ đi cánh tay này.

Con quái vật rít lên trong sự đau đớn tột độ, nhưng chưa kịp kêu được bao lâu thì thanh niên da mặt trắng hớn và cô gái tóc đen tổng tấn công vào bàn tay còn lại.

- NGUYỆT NHA THIÊN XUNG!

- Hỏa độn: Thổi lửa chi thuật!

Quái thú tận thế rống lên trong đau đớn, nó chỉ còn phần lõi ngực là còn hoạt động.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Stelle ngay lập tức bổ tới cùng với đòn chiến kỹ của Đại Herta.

Con quái vật gục xuống và thở dốc, biết rằng đây là thời cơ chín muồi, nhóm bạn quyết định đánh tổng lực vào toàn thân của nó.

Sau một lúc dầu ăn con boss dồn dập, nhóm bạn nhìn về phía con quái vật đang nằm gục ở đó.

March 7th từ từ hạ cây cung của mình xuống và hỏi, nhưng giọng điệu của cô vẫn còn rất run:

- Ờm... Nó đã chết chưa vậy?

Cô gái tóc đen tiến lại gần và gõ tay vào cái đầu của nó, sau một lúc không thấy phản ứng gì liền quay sang:

- Nó chết rồi đấy.

Cả bọn liền ngồi bệt xuống vì mệt, riêng cô gái tóc trắng thì vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa mà uống trà trong cái tư thế cực kì sờ lây.

Thấy vậy, thanh niên da mặt trắng hớn nhếch mép chế giễu:

- Ơ? Nay không bú win như mọi khi nữa hả chị đại?

Chị gái tóc trắng liền đeo ngay chiếc mặt nạ ngây thơ yếu đuối của mình vào, giọng nói cũng khác hẳn:

- Ơ kìa... em nói thế oan cho cái tấm thân tội nghiệp này của chị ra! Chị đây chỉ có một là tự làm tự ăn, hai là chạy thôi, chứ chị không biết bú win là gì hết trơn á!

Nghe đến đây, thanh niên da mặt trắng hớn và cô gái tóc đen liền lườm chị gái tóc trắng bằng nửa con mắt và đồng thanh với giọng điệu đầy châm biếm:

- Phét.

Đội tàu nhìn vào chỉ biết cố gắng nhịn cười.

Dì Himeko chợt nhớ ra một điều, dì ngay lập tức hỏi:

- Cơ mà ta còn chưa giới thiệu tên nhau nữa, tôi là Himeko.

Nghe vậy, March 7th hào hứng lên và giới thiệu:

- Còn tớ là March 7th! Anh bạn tóc đen này là Dan Heng, còn cô gái tóc xám này là Stelle!

Chú Welt chỉ chỉnh gọng kính của mình cao lên một chút và nói:

- Tôi là Welt Yang, tôi và Himeko là hai thành viên hoa tiêu của đội tàu Astral, chúng tôi đi phiêu lưu khắp vũ trụ để thực hiện hành trình Khai Phá.

Thanh niên da mặt trắng hớn tự tin bước lên:

- Xin chào tất cả các anh chị em đồng nghiệp, tôi là Haruka - hollow mạnh nhất của thế giới Bleach!

- Mục đích đến đây của tôi cũng là cùng với những anh em gần xa đi khai phá là chín, quậy phá mới là mười nhé.

Cô gái tóc đen giới thiệu với thái độ nghiêm túc:

- Tôi là Uchiha Tomoya - một trong những ninja còn sống sót trong gia tộc Uchiha ở thế giới Naruto sau vụ thảm sát.

- Tôi vốn chỉ lang thang khắp giới nhẫn giả, nhưng đến khi gặp được chị đại thì tôi đã quyết định tham gia chiến đội để có nhà để về, và cũng mong muốn được kết thêm nhiều bạn.

Tomoya nhìn sang phía của chị gái tóc trắng và giới thiệu:

- Đây là chị Mizuko, chị là thành viên cốt cán của chiến đội Anh em xã đoàn chúng tôi.

- Sức mạnh của chị đã được chứng minh qua trận đấu với Đại Herta rồi, mỗi tội chị chỉ đánh nghiêm túc nếu chị có hứng hoặc trường hợp khẩn cấp thôi, chứ bình thường chị bú win suốt à.

Vừa mới được sĩ một tí, chị đại Mizuko phụt hết trà ra ngoài mà nhíu mày:

- Ê, chị đây nói "không" với bú win nha! Con Quái thú tận thế kia chị đây còn chẳng chạm vào một tí cọng lông của nó!

Thấy vậy, Tomoya liền quay sang phía đội tàu và phốt:

- Chị ấy hay cãi kiểu vậy lắm, nhưng mà lúc nào bọn tôi clear gần hết ủy thác là lúc đó chị bất thình lình xuất hiện và bú sạch, chẳng qua hôm nay tạm cai để lấy một chút niềm tin của mọi người thôi.

Nghe đến đây, chị đại Mizuko liền chuyển chủ đề trước khi cái mồm chứa toàn dao của Tomoya tiến xa hơn.

Chị vội xua tay và nở nụ cười thảo mai:

- À thì... mục đích của chúng tôi đi phiêu lưu cũng như đội tàu của các bạn thôi, với khẩu hiệu là "thà cứu nhầm người còn hơn bỏ sót".

Chị liền hướng mặt sang phía của cậu thanh niên tóc đen và nói:

- Và mục đích của chúng tôi tới đây là để tuyển thêm thành viên mới cho chiến đội.

Điều này khiến cho cậu ta trở nên ngơ ngác, March 7th không để cho sự lag của cậu duy trì được lâu nên cô hí hửng hỏi:

- A! Cậu vẫn chưa giới thiệu tên của mình! Tên cậu là gì?

Câu hỏi này khiến cho cậu thanh niên tóc đen chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang thái độ bối rối vô cùng.

Cậu chỉ ngập ngừng nói:

- Tớ... Tớ không biết.

Chị đại Mizuko liền sấn lại gần và nói:

- Hay là thế này đi, tháng này là tháng 6, ta sẽ đặt tên của cậu ấy là June, đồng ý không?

- Có! - Mọi người đồng thanh.

Sau đó, nhóm bạn nhìn về phía con Quái thú tận thế.

Haruka nhảy vụt tới gần cánh tay phải màu đen tuyền và sờ thử vào nó.

Thánh meme tấm tắc khen:

- Con này mà đưa cho bà Tân thì lại có cờ líp siêu to khổng lồ để xem.

Chị đại tiến lại gần với nụ cười khẩy thường thấy:

- Cần gì phải xem? Khéo ta lại được ăn ké ấy chứ!

"KHỰC!"

Một tiếng động tuy chỉ là trong tích tắc, nhưng nó cũng đủ làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Lõi ngực của con quái vật ánh lên sắc xanh nhẹ.

Cảm thấy cái này rất là wow, Haruka chạy tới gần để xem rằng trong đó có gì, đúng là thằng liều.

- Ái chà! Con này còn biết giãy chết nữa hả? - Haruka thích thú mà sờ vào lõi, cảm giác ấm áp như lòng mẹ bao la.

- COI CHỪNG! - Tomoya đột nhiên lao vút tới và đẩy Haruka ra khỏi cái lõi.

"BÙM!"

Đúng lúc đó, nó bắn ra một tia laze chết chóc đẩy Tomoya đập mạnh một cú vào tường, ai nấy chứng kiến đều phải hét lên trong sự lo lắng:

- Tomoya!

Giữa bụng của cô lúc này loang lổ một sắc đỏ lòm, cô nhổ một bãi máu từ trong miệng ra và cố gắng sơ cứu cho bản thân trước khi quá muộn.

Chị đại Mizuko nhanh chóng bay tới và cầm máu cho người đàn em của mình.

Chị quay sang phía cậu thanh niên tóc đen và gọi với:

- June! Ra đây giúp chị nào!

Anh Sáu ngay lập tức chạy tới với tâm trạng khá lo lắng khi nhìn thấy Tomoya bị ăn một cú chí mạng như vậy.

Còn trong lúc đó, con Quái thú tận thế đột nhiên vùng dậy và bắn thẳng những chùm tia laze chết chóc về phía của đội tàu.

Ta chỉ có thể nghe thấy được những tiếng la hét thất thanh vì quá chói của từng thành viên trong đội tàu, nhưng lúc ánh sáng tan đi là lúc họ nhận rằng bản thân không bị làm sao cả.

Mà họ chỉ thấy Haruka đang gồng mình đỡ lấy với vũ điệu Ricardo.

Thân hình cơ bắp của anh bị trầy nhẹ, mảnh áo đã rách toạc ra từ lúc nào không hay.

Nhưng anh vẫn nhoẻn miệng cười thích thú mà nói:

- Có hiệp hai cơ à? Hấp dẫn!

Cảm thấy có gì đó không ổn, dì Himeko quay sang phía của chú Welt và hỏi:

- Anh có thấy gì không? Nguồn năng lượng của Quái thú tận thế bây giờ rất khác.

Chú nhìn con quái vật một lúc rồi vuốt cằm:

- Có thể là nó chỉ đơn thuần là che giấu khả năng thật sự của mình?

- Không phải đâu. - Đại Herta bước lên phía trước và nói tiếp - Nó là sức mạnh từ một vật thể ở vũ trụ khác đó.

- Cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip