Tập 4: Tuyệt đối điện ảnh

Đại Herta vuốt cằm và nói:

- Tần số năng lượng của con quái vật hiện giờ hỗn loạn đến nỗi tôi không thể đo được.

Cô nhìn sang phía của chiến đội Anh em xã đoàn và nhíu mày:

- Giống như họ vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Còn ở phía tiền tuyến, con Quái thú tận thế lúc này mạnh một cách vô lý, nó phun laze liên tục làm cho nhóm bạn bị đẩy vào thế dầu ăn cực kì nguy hiểm.

Nó hẩy cái tay một phát, lưỡi cưa của dì Himeko và mũi tên của March 7th bị hất đi như mấy cái cục đá ở ven đường.

Sau đó, nó cường hoá cả đôi bàn tay năm ngón và đập mạnh xuống đất, tạo ra dư chấn đủ lớn để hất văng tất cả mọi người ra xa cùng với những tiếng "Á!!!".

Được đà lấn tới, nó tung thêm một đòn laze từ cái lõi ngực, kẻ lần này nó nhắm vào chính là bé Ba.

- March! - Những thành viên khác chỉ biết hét lên trong sự bất lực.

- Á!!! - March 7th la lớn, cô vội bỏ cây cung xuống để lấy đôi bàn tay che chắn cho cái tấm thân yếu đuối của mình.

"BÙM!"

Vụ nổ long trời lở đất hiện ra và thổi bay tất cả mọi thứ có mặt ở xung quanh, cả đội tàu Astral và chiến đội Anh em xã đoàn lúc này ai nấy cũng trong bộ dạng lấm lem bụi tro.

Tuy nhiên, có một thứ mà khiến cho cả bọn mặc xác cái tấm thân của mình lúc này.

Đó là việc March 7th vẫn còn nguyên vẹn!

Dường như không thể tin được, March 7th thử sờ vào thân của mình, đúng là bản thân cô ấy không dính lấy một vết xước!

Nhưng mà câu hỏi đặt ra trong đầu của cô ấy và của đội tàu Astral rằng...

Tại sao cô ấy vẫn còn sống?

Câu trả lời nằm ở bên trong làn sương khói phôi phai ở trước mặt March 7th, nó tan đi làm lộ ra một bóng người trắng bệch, tay chống hông, hai bên mông của anh ta rung lắc dữ dội, trông rất là GAY cấn.

Sau đó, anh ta nhẹ nhàng quay về phía March 7th và nhìn cô ấy với ánh mắt GAY gắt:

- Có sao không bầy bí?

Đội tàu Astral và Đại Herta há hốc mồm nhìn về phía thân hình lực lưỡng chỉ dính một vết xước nhẹ của anh Nhiên.

Đại Herta lúc này vẫn không hiểu nổi vì sao anh ta có thể sống sót trong pha đó.

Thấy vậy, Tomoya liền giải thích:

- Vũ điệu Ricardo của Haruka tuy tấu hề là chính, nhưng hiệu quả của nó trong chiến đấu lại cực kì cao.

- Nó cung cấp cho cậu ta chỉ số miễn thương lên tới 99% trong thời gian thi triển điệu nhảy, kèm theo kháng hiệu ứng 100%.

- Tuy tôi hay chê là nó rất là ngớ ngẩn, nhưng nếu kẻ địch coi thường nó thì cứ liệu cái hồn.

Đại Herta quay sang và nhíu mày:

- Tuyệt kỹ mạnh đến như vậy, cậu ta rốt cuộc đã lĩnh hội nó ở đâu?

Tomoya lặng lẽ đứng dậy và trả lời:

- Cậu ta học được từ một người đàn ông tên là Ricardo Milos. Anh ta trùm một khăn vải màu đỏ với hoạ tiết chấm trắng ở trên đầu, chỉ mặc một chiếc quần lót in hình quốc kỳ Mỹ, nhưng anh ta là một người rất đô con.

- Hiện tại, không ai biết anh ta đã ở ẩn ở đâu, chỉ biết rằng sau khi lĩnh hội được chiêu thức, Haruka mới trở nên dở dở hâm hâm như thế này đây.

- Tuy đầu óc chập mạch là vậy, nhưng miễn là độ hiệu quả trong chiến đấu của nó cao, thì chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ trọng dụng chiêu thức đó.

Quay trở về phía của Haruka và Quái thú tận thế, con quái vật đã phun ra đủ thứ topping lên người của thánh meme, nhưng anh vẫn không bị làm sao cả.

Người ta chỉ thấy anh có một vết trầy nhẹ ở trên cánh tay trái.

Tức nước vỡ bờ, con quái sử dụng cánh tay phải để giáng một đòn thật mạnh lên đầu của Haruka.

Thế nhưng, anh Nhiên đã đi trước một bước.

- Vỗ đít thần chưởng! - Anh hét lớn kèm theo một cũ vỗ thật mạnh vào mông của mình.

Và bất ngờ thay, Quái thú tận thế bị đẩy ra cả chục mét!

Khác với sự ngạc nhiên và bình thản của đội tàu Astral và chiến đội Anh em xã đoàn, March 7th lại có một cái nhìn khác.

- N... Ngầu quá! - Đó là những gì cô có thể thốt lên được ở thời điểm này.

Haruka quay sang và đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt March 7th và hỏi:

- Người chị em có muốn đi cùng tôi không?

Bé Ba không chậm trễ mà nắm lấy luôn bàn tay năm ngón của ông cháu.

Cùng lúc đó, Tomoya và June bước tới.

Anh Sáu bắt đầu vận sức để chữa trị cho anh Nhiên, tuy sát thương mà ông cháu nhận được không thấm vào đâu, nhưng ông cháu vẫn thích có một lượng máu tối đa hơn là thiếu hụt một tí.

Đội tàu Astral cũng theo đà mà bước tới, cả bọn đã thống nhất với nhau rằng sẽ xông lên một thể.

Đánh nhau quá trời quá đất.

[...]

Lần này, con Quái thú tận thế đã không còn viên thuốc hồi chinh nào nữa, nó ngã gục xuống và rút ống thở ngay lập tức.

- Lần này là xong rồi nhỉ? - Đại Herta nói rồi bay tới để kiểm tra.

Đột nhiên, một vật thể lạ bay ra và biến mất trong không gian, dù chỉ một giây thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của cả bọn.

Dì Himeko nhìn lên trời mà lẩm bẩm:

- Đó là cái gì vậy...?

- Sếp! - Asta hớt hải chạy tới với bộ dạng bầm dập như vừa mới đi đánh nhau xong, theo sau cô là Arlan và con chó cưng của mình.

Đại Herta quay sang và thốt lên:

- Ôi Nous! Mấy người vừa trải qua những gì vậy?!

Asta vội vàng báo cáo tình hình:

- Trong lúc sếp đi đánh Quái thú tận thế, hàng nghìn lũ quân đoàn phản vật chất đột nhiên xuất hiện, bọn em phải chật vật lắm mới cầm chân được bọn chúng đó ạ!

- Thôi được rồi. - Đại Herta phẩy tay. - Dọn dẹp chiến trường đi, ta phải nghiên cứu thứ này.

Dứt lời, cô lấy một mảnh năng lượng xanh của Quái thú tận thế và biến mất trong chiếc gương dịch chuyển.

Đội tàu và chiến đội Anh em xã cũng thu dọn đồ đạc giúp Asta và Arlan, sau đó họ đi chuyển về phía tàu Astral.

"TU!!!"

Con tàu ngay lập tức cất cánh sau đó.

[...]

Khoang hành khách - Tàu Astral.

- Làm ơn đó Haruka! Dạy cho tớ đi! - March 7th sấn lại gần Haruka và tha thiết cầu xin với tone giọng cute phô mai que hết sức có thể.

Anh Nhiên nghe xong liền ngẫm lại một lúc và nhớ ra lời dặn của sư phụ Ricardo trước khi ngài về quê ở ẩn.

"Nhớ nhé học trò của ta, con có thể chỉ dạy cho ai cũng được NGOẠI TRỪ con gái và phụ nữ. Nếu họ học tuyệt kỹ của ta, nhãn quan giới tính của họ sẽ bị rối loạn."

Do đó, Haruka thẳng thừng nói:

- Không được! Sư phụ của tớ dặn rằng con gái không thể học được tuyệt kỹ này, giới tính của cậu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đó!

Thế nhưng, March 7th vẫn tỏ ra không phục, cô ôm lấy người anh Nhiên và tỏ ra ngày một nũng nịu hơn:

- Làm ơn đó người anh em tốt! Tớ muốn học điệu nhảy đó!

Anh Nhiên kiên quyết lắc đầu:

- Không được! Tớ không muốn phải gọi cậu là người anh em đâu!

Biết là có cố gắng nũng nịu cũng chỉ làm cho nỗi đau kéo dài ra thêm, March 7th ngay lập tức đè thẳng Haruka xuống nền sàn.

Anh Nhiên la oai oái trong sự bất lực:

- Bớ người ta! Hấp diêm công khai này, cứu tôi với!

Bé Ba úp thẳng mặt vào ngực của anh Nhiên mà hít hà một cái, sau đó cô ngẩng mặt về phía đôi mắt của anh và thì thầm:

- Tôi không cần biết, nếu anh không dạy cho tôi, tôi nhất thiết không buông anh ra dù chỉ một tích tắc đâu!

Stelle, chị đại Mizuko và dì Himeko xem kịch xong cũng chỉ biết cười nhẹ, còn Dan Heng thì thở dài mà ôm mặt, chú Welt thì vẫn chỉnh cái gọng kính lên thể hiện sự nghiêm túc.

Haruka hét lên trong sự bất lực:

- Giời ơi! Mọi người đừng đứng đó mà cười nữa, cứu tôi với!

Thấy vậy, Tomoya liền trả lời một cách phũ phàng rồi quay lưng:

- Tự làm tự chịu đi, nên nhớ rằng cậu đã lớn rồi, cậu không còn là trẻ con nữa đâu.

Câu trả lời này làm cho anh Nhiên khóc tiếng Mán:

- Đừng mà người chị em! Cứu tôi!

Cảm thấy quá ồn ào, March 7th liền thì thầm vào tai anh:

- Cậu không muốn dạy cho tôi chứ gì? Đã thế thì tôi sẽ vắt khô cậu!

Đến đây, anh Nhiên chỉ biết bất lực mà hét lên:

- Á!!! ĂN BA TU NÁT!!!

Thấy cảnh hây hờ mây mờ mây mưa của bộ đôi Haruka và March 7th đang chuẩn bị vượt quá giới hạn tiêu chuẩn cộng đồng, June liền quay sang phía của Tomoya và rụt rè ý kiến:

- N... Này... tớ nghĩ là ta nên vào cứu cậu ấy.

Đáp lại lời thỉnh cầu của cậu chỉ là một câu nói phũ phàng của chị Hoa:

- Kệ cậu ta đi, tự làm tự chịu.

Đột nhiên, Pom Pom chạy từ khoang điều khiển ra khoang hành khách và thông báo một tin quan trọng, nó làm cho mọi hoạt động như dừng lại trong thoáng chốc.

Nhạc bỗng vụt tắt.

Dì Himeko và chị đại Mizuko đặt tách cà phê và trà xuống bàn.

Chú Welt, Stelle, Dan Heng, Tomoya và June phải hướng ánh mắt của mình về phía Pom Pom.

Kể cả March 7th và Haruka đang lăn lộn với nhau khắp quanh sàn cũng phải dừng lại.

Pom Pom thông báo:

- Địa điểm ngày mai chúng ta đặt chân đến sẽ là Jarilo-VI, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé!

Dì Himeko vuốt cằm:

- Jarilo-VI sao? Tôi nghe nói đó là hành tinh lạnh nhất vũ trụ này.

Pom Pom gật đầu:

- Chính xác, vì vậy nên ngày mai mọi người chuẩn bị đồ đạc thì nhớ mặc đủ ấm vào nhé!

Đột nhiên, ánh mắt của tàu trưởng hướng về phía của March 7th và Haruka, sau đó Pom Pom hét toáng lên:

- Trời ơi!!! Sàn nhà này tôi vừa mới lau thôi đó, hai cậu làm bẩn hết rồi!

Hai thanh niên thấy vậy liền dắt nhau dậy và cười hì một cái cho qua chuyện.

Thế nhưng...

- Sàn nhà bẩn sao? - Dan Heng bỗng lên tiếng làm cho ai nấy đều giật mình.

Thấy vậy, Tomoya liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sàn nhà bẩn thì ta chỉ cần...

Chị Hoa còn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ thành viên trong đội tàu chay vội sang khoang tàu khác làm cho nhóm anh em xã đoàn tỏ ra khó hiểu.

Và cho đến khi họ quay về phía sau thì đã thấy Dan Heng chuyển mình sang dạng Ẩm Nguyệt quân.

- SÀN NHÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỊ BẨN! - Anh Lăng cọc hét lên cùng với con rồng nước lao thẳng xuống nền nhà.

Thấy vậy, Haruka liền hét lớn:

- CHẠY ĐI CÁC CHÁU ƠI! NỔ RỒI!

"BÙM!!!"

Tiếng xoáy nước hỗn loạn đưa cả khoang hành khách vào thế Black vâu, vì xung quanh anh toàn là nước êy.

Ông cháu Haruka là người chạy ra khỏi khoang đầu tiên, theo sau là Tomoya với thế thân thuật, còn chị đại Mizuko đã có Thập đại Thánh kiếm che cho.

Duy chỉ có June do sự ngơ ngác và khờ khạo đã bị anh Lăng cọc xịt nước cho ướt sũng luôn.

Mọi người thấy vậy cũng chỉ đành biết cười thôi, chứ làm sao giờ.

Dì Himeko cười thích thú và nói:

- Dan Heng không thích sàn nhà bị bẩn đâu, chúng tôi quên mất không dặn các bạn về việc đó.

Thế nhưng, chị đại Mỹ Linh nhìn anh Sáu với ánh mắt thèm thuồng:

- Không cần đâu Himeko, bé Dan Heng vừa mở cho tôi một cơ hội tuyệt vời lắm đó...

June liền nuốt nước bọt và lững thững lùi lại trong bộ dạng ướt nhẹp, anh lắp bắp hỏi:

- C... Chị có ý gì vậy...?

Ngay lập tức, chị đại Mizuko vồ lấy anh Sáu, chị vừa đáp vừa liếm môi, đôi tròng mắt xanh lam ngọc của chị chuyển sang hình trái tim:

- Đến giờ đi tắm rồi, bé yêu của chị!

- Á!!! - Anh Sáu bất lực hét lên trong khi bị khiêng đi bởi chị Mỹ Linh.

Hai chị em đóng cái cửa phòng rầm một phát làm cho ai nấy cũng phải giật bắn người lên.

Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Tomoya, mong chờ một lời giải thích nào đó đên từ vị trí của cô nàng.

Thấy vậy, chị Hoa liền nhún vai:

- Tôi quên mất nói với mọi người rằng chị đại rất mê June, hễ có người dám bén mảng sơ múi cậu ấy là tới công chuyện với chị ngay.

March 7th nghe xong liền sấn lại gần và hỏi một câu không được liên quan cho lắm:

- Vậy còn Haruka thì sao?

Sắc mặt của chị Hoa liền biến đổi 180 độ, chị đáp lại cùng với một tiếng hừ lạnh ngắt:

- Cái tên đó thì cho dù bị gõ mấy chùy vào đầu cũng không chết được đâu, cứ thoải mái đi.

Nghe đến đây, March 7th quay phắt sang phía của Haruka với ánh mắt nham hiểm.

Nhưng anh Nhiên đã lường trước được điều này nên đã cao chạy xa bay.

- ĐỨNG LẠI! Chừng nào anh còn chưa dạy cái vũ điệu thần thánh đó cho tôi, chừng đó anh chạy không thoát được đâu! - Bé Ba hét lớn và ngay lập tức đuổi theo anh Nhiên với tốc độ bát hương vàng.

Kể từ đây, những chuyện bất ổn xảy ra liên tục trên cái chuyến tàu này.

[...]

Tối hôm đó.

June cầm một chiếc máy chơi game đời mới lên, trong đó có ghi là "Kiện hàng của Stelle".

Anh Sáu đi về phía cửa phòng của Stelle và gõ cửa:

- Có ai ở trong đó không?

Đột nhiên, cánh cửa tự động mở ra làm cho June tỏ ra đôi chút ngạc nhiên, nhưng thứ anh thấy sau đó mới làm cho anh phải ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa.

- Ờm... tớ để kiện hàng của cậu ở đây nhé, tớ có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt. - Anh Sáu chạy vội đi mất làm cho Stelle tỏ ra khó hiểu.

Vừa mới ra đến khoang hành khách, June thở hồng hộc, phì phò như con bò.

- S... Sao Stelle lại hôn thùng rác nhỉ? - Anh Sáu tự hỏi, khuôn mặt anh vẫn chưa qua khỏi cơn sốc vừa nãy.

- June! - March 7th gọi với từ phía bên kia của khoang, cô chạy tới cùng chú Welt.

Thấy vậy, anh Sáu hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Bé Ba vội giải thích:

- Chú Yang bị mất kính rồi, cậu có thấy nó ở đâu không? Bọn tớ tìm khắp tàu rồi mà không thấy đâu cả!

Anh Sáu chợt để ý đến một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của chú Welt.

Điều này làm cho anh khuỵu người xuống với vẻ mặt chán đời:

- Hai người đùa tôi à? Kính của chú đang ở trên tóc chú ấy.

Nghe đến đây, chú Welt chợt nhận ra và nhanh chóng hạ kính xuống, đồng thời cả hai người nở nụ cười vụng về.

Chú Welt liền nói:

- Xin lỗi cháu nhé, ta quên mất.

Đột nhiên, June chợt nhớ ra thứ gì đó thiếu thiếu, anh hỏi:

- Này March, Haruka đâu rồi?

Bé Ba nghe thấy thế liền cười khúc khích và đáp:

- Theo tớ!

Thế là cô bé dẫn cậu vào căn phòng ngủ mộng mơ, ở trong đó là người anh em Haruka đang nằm ở trên giường với đôi mắt đen láy tròng trắng trợn ngược lên, miệng vừa mở dạng chữ "o" vừa thều thào:

- Âu mài gót... Ăn ba tô cơm... Yes I am...

Anh Sáu liền quay về phía March 7th với khuôn mặt bất cần đời:

- Tớ tưởng cậu chỉ đùa thôi chứ, ai ngờ cậu làm thật đó hả March?

Bé Ba cười hì một cái rồi đáp:

- Ờ thì... Ai bảo cậu ấy không chịu dạy cho tớ điệu nhảy đó cơ!

Thôi thì họ đành phải để cho người anh em bị vắt cực khô nằm nghỉ vậy, nên là họ quyết định ra khoang hành khách để kiếm cái gì đó vui vui mà chơi.

Ở đó, họ nhìn thấy dì Himeko bưng ra hai tách cà phê nóng hổi mời Mizuko.

Dì Himeko đặt hai tách cà phê xuống và nói:

- Đây là quà đáp lễ của tôi dành cho món trà thảo mộc của chị đó, Mizuko.

Chị đại liền nở một nụ cười nhẹ rồi phẩy tay, tay còn lại nâng cốc cà phê kia lên:

- Úi, chị đừng có khách sáo như vậy chứ! Mấy món trà đó tôi làm như cơm bữa ấy mà!

"ỰC!"

"XOẢNG!"

"BỊCH!"

Chị đại liền lăn đùng xuống đất chỉ sau một ngụm cà phê do dì Himeko làm, đôi mắt xanh lam của chị trợn ngược lên, đi kèm với đó là thân hình co giật một cách bất thường.

Dì Himeko thấy vậy liền tỏ ra lo lắng hỏi:

- C... Chị có sao không?!

Không có một chút phản hồi nào đến từ vị trí của chị đại Mỹ Linh, dì Himeko thấy thế liền nhanh chóng gọi ngay tàu trưởng Pom Pom vào để cấp cứu cho chị.

March 7th gãi đầu và quay sang phía của June, thấy anh vẫn còn bị sốc bởi sự kiện ban nãy, cô liền khẽ nói:

- Ờm... Đồ mà dì Himeko nấu ấy, nó... không thực sự bình thường lắm.

Anh Sáu thấy vậy đành thở dài:

- Có vẻ như trong đội của chúng ta chắc chỉ có mỗi Tomoya là bình thường nhất rồi.

"THIS IS WHAT YOU ASKED FOR!!!"

Đoạn này được trích trong bài hát "Heavy is the crown" của nhóm nhạc Linkin Park, nó có độ dài là 17 giây.

Và trong 17 giây đó, nhóm bạn bị thổi bay úp thẳng mặt vào tường.

Anh Lăng cọc Dan Heng thì thảm hơn vậy, anh bị hất văng từ tận ba khoang liên tiếp và đáp vào tường trong trạng thái choáng váng.

"BÙM!!!"

Đó là một tiếng nổ giòn tan của một thiết bị điện tử.

Nhưng mà nhóm bạn không để ý tới điều đó, thứ mà họ quan tâm chính là việc cái âm thanh này từ đâu mà ra.

March 7th khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng mà bước đi của cô vẫn còn loạng choạng:

- C... Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!

Dan Heng giơ một tay lên cao và thều thào:

- L... Là lỗi của tôi.

Vài chục phút trước đó.

Khi Dan Heng vừa mới cất đi cuốn sách đang đọc dở và mở cửa ra ngoài, anh thấy Tomoya đang nghe nhạc thông qua đôi airpod được cắm vào tai.

Anh chợt nhìn thấy màn hình điện thoại của cô ấy có hình của một chiếc micro trong ứng dụng Shốp pi.

Ngầm hiểu được điều gì đó, anh Lăng cọc liền chạy vào trong phòng và bấm điện thoại.

Một lúc sau.

- Tomoya. - Anh Lăng cọc cầm một hộp quà và đưa nó cho chị Hoa.

Thấy vậy, chị liền nhận lấy trong sự ngạc nhiên:

- Cảm ơn cậu nhé, nó là gì vậy?

Sau khi chị mở nó ra, chị khá bất ngờ khi nó là một chiếc micro y như trong hình mà chị muốn.

Tomoya cầm nó lên và hỏi Dan Heng:

- T... Tại sao cậu lại biết rằng tôi thích âm nhạc? Và tại sao cậu tặng nó cho tôi?

Anh Lăng cọc khoanh tay và đáp:

- Cậu cứ coi như đó là một món quà đặc trưng cho tình bạn của hai đội cho nhau đi.

- Vậy sao, cảm ơn cậu nhé. - Chị Hoa nói, đôi mắt đỏ rực của cô sau đó hướng xuống chiếc micro.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"THIS IS WHAT YOU ASKED FOR!!!"

Quay trở lại với ván cờ thực tế.

Tomoya bước ra với chiếc micro nổ tung, cô thở dài và nói:

- Xin lỗi cậu nhé Dan Heng, tôi lỡ làm hỏng nó mất rồi.

Cả bọn vừa mới thấy chị Hoa liền cách xa hai mét ngay lập tức, gần nhau quá là có chửa ngay.

Anh Lăng cọc giơ hai tay về phía trước và lắp bắp đáp:

- K... Không sao đâu.

- Trời... Ai tặng cái micro cho nhỏ Hoa vậy? Nhỏ mà cất tiếng hát là nổ tai đấy! - Chị đại Mizuko chợt tỉnh giấc sau khi nghe thấy quả giọng hét lớn hơn 20 nghìn Hz của chị Hoa.

Vừa mới dứt lời, tàu trưởng Pom Pom bước ra với bộ dạng lấm lem như thể vừa mới dính phải quả bom.

Tàu trưởng tức giận nói với biểu cảm cute phô mai que:

- Ban nãy ai hát mà nổ được cả loa vậy?!

Tomoya đành phải giơ hai tay xin hàng:

- Dạ... Là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip