Tập 9: Bản năng và Điên cuồng
- C... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! - Gepard không khỏi sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ở phía trước.
Câu hỏi này của anh công an đã thu hút sự chú ý của nhóm bạn.
Haruka đang đứng nhảy bỗng quay về phía anh công an, giữ nguyên phong cách Ri ca đô ai sợ thì đi về.
Anh Nhiên nhe răng làm điệu cười đậm chất Lý Các Đa quyền:
- Ố là la, người anh em tới đây để gia nhập hội anh em gay cấn sao?
Gepard nghiến răng lườm:
- Hừ... Gay cấn gì chứ? Các ngươi đã biết các ngươi đã phạm những tội gì không?!
Nghe vậy, Tomoya liền phản bác:
- Tội gì ư? Tội thở trên đất khách quê người à?
- Cô nói cái gì?! - Anh công an lúc này như đống củi bị ngâm trong biển xăng, anh ta liền hùng hổ lao về phía chị Hoa với tốc độ bát hương vàng.
Tuy nhiên, chị Hoa có chỉ số tốc bát hương kim cương nên chị dễ dàng né ra và đạp tống anh ta vào tường.
- Quá chậm. - Chị Hoa đáp đất và phủi tay trong sự ngạo nghễ.
Thế nhưng, anh công an cố gượng dậy:
- Tôi vẫn chưa xong đâu!
Ngay lập tức, một lưỡi dao màu đỏ tươi kè thẳng vào cổ của anh thay cho một lời cảnh báo đanh thép.
Chị Hoa nhìn anh bằng sát khí chết người:
- Còn tôi thì nói không với hai từ "nương tay" nhé, tôi đảm bảo với anh rằng đầu của anh sẽ rơi xuống ngay lập tức nếu anh chỉ cần nhúc nhích 1 mm thôi đấy.
Không làm ăn được gì, anh công an chỉ biết nghiến răng mà nhìn chằm chằm về phía Tomoya với ánh mắt hình viên đạn.
Chị Hoa nhà ta cũng không phải dạng vừa, chị đáp trả ánh mắt đó bằng sắc đỏ chết chóc của Mangekyo Sharingan, nó như thay cho một lời khẳng định đanh thép rằng: "Chúng tôi đang ở trên thế thượng phong!"
- Nhưng mà không được lâu nữa đâu. - Một giọng nói bí ẩn bất ngờ vọng ra từ bên trong vùng tối của một con hẻm bên cạnh chiến trường.
Điều này thu hút sự chú ý của nhóm bạn và cả anh công an, bảy cặp mắt hướng thẳng về phía con hẻm đó.
Dần dần, một bóng người hiện ra với phong thái bình tĩnh và nghiêm túc.
Hắn mặc một bộ hoodie trắng xanh, thể hiện phong cách dân chơi oách xà lách, tay đút túi quần, mái tóc trắng bạch cùng với đôi mắt xanh lam tỏa ra luồng khí lạnh như băng.
Đặc biệt hơn, hắn có đôi tai trắng muốt của một con chó sói tuyết, làm cho ai nấy trong nhóm bạn cũng phải dè chừng.
Ngoại trừ Haruka.
Anh vẫn ngang nhiên múa những bài quyền dẻo như bánh dày của Lý Các Đa quyền.
Chị Hoa nhíu mày hỏi:
- Anh là ai?
- Shirou. - Anh ta chỉ đáp lại như vậy, không hơn không kém.
Chị Hoa hừ một cái rồi nói:
- Thật là thô lỗ.
Nhưng mà anh Nhiên không quan tâm, anh vẫy vẫy cái tay của mình để ra hiệu cho ông anh kia và hỏi rằng:
- Tôi không cần quan tâm là anh thô lỗ đến nhường nào, tôi chỉ cần biết một điều rằng, anh có muốn gia nhập hội anh em gay cấn không?
- Không. - Anh ta chỉ đáp lại một câu nói ngắn gọn.
Thế nhưng, anh Nhiên không hề tỏ ra nao núng, anh mạnh dạn tuyên bố:
- Thế thì tôi sẽ bắt anh phải tham gia!
Những cú rung mông rung đùi của anh ngày một trở nên mạnh hơn bao giờ hết, hòng bắt Shirou phải thực hiện động tác sục.
Thế nhưng, anh ta ngay lập tức hóa thành dạng sói làm cho nhóm bạn không khỏi ngạc nhiên.
Và tất nhiên, hiệu ứng gay cấn của vũ điệu Ricardo không có tác dụng trước anh ta.
Nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, anh Nhiên dừng nhạc và lấy ra thanh phóng lợn dân tổ màu trắng bạch của mình.
Anh Nhiên nhếch mép:
- Heh! Khá khen cho anh là anh có thể vượt qua được độc chiêu vừa rồi của tôi, nó là thủ phạm làm cho tầm nấy con người phải nằm sõng soài ở đây đó.
Shirou nhìn quanh một lượt và thấy hàng nghìn quân Thiết Vệ Bờm Bạc đã ngã xuống với những chất lỏng màu trắng kì lạ.
Khuôn mặt của anh biến sắc khi nhìn thấy Bronya và Pela với tình trạng chảy máu mũi tùm lum, mặt đỏ như gấc, đôi mắt trợn ngược.
Sau đó anh hướng về phía Gepard đang bị Tomoya khống chế.
- Anh Shirou. - Gepard nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt của người đồng đội.
Shirou chỉ thở dài một tiếng:
- Cứ ở im đó, tôi sẽ cứu mọi người.
Nghe vậy, Haruka nhếch mép lên:
- Cứu ư? Heh! Có mà nằm mơ cũng không cứu nổi đâu!
Sau đó, anh Nhiên cùng đội tàu Astral bao vây lấy Shirou, trực tiếp đẩy anh ta vào thế dầu ăn cực kì nguy hiểm, mỗi người một phía, họ vờn quanh anh ta như những con thú săn mồi.
"HUỴCH!"
Một tiếng động tuy đơn giản, nhưng nó lại là thứ xoay chuyển cục diện của cả một bầu không khí xung quanh.
Haruka xông xáo vác thanh phóng lợn nhảy bổ vào trước với khuôn mặt cực kì hưng phấn, đỡ lại đòn đó chính là những nanh vuốt sắc lẹm của Shirou.
Ngay lập tức, Dan Heng và Stelle lao tới từ đằng sau anh ta với tốc độ bát hương vàng, nhưng Shirou đã khéo léo đẩy Haruka về phía của họ, anh Nhiên mất đà và tông thẳng vào hai thanh nhiên, làm cho cả ba ngã nhào ra đằng sau.
"XOẸT!"
March 7th đã tận đụng được thời cơ và bắn ba mũi tên trúng vào ba vị trí lần lượt là ngực, vai và tay trái của Shirou, làm cho chúng bị đóng băng.
Nhưng anh ta không hề tỏ ra đau đớn, trái lại điều đó thì những vệt băng đang tan dần.
- K... Không thể nào... - Chị Ba lắp bắp nhìn vào những khối băng đang dần bị tan ra trên người của Shirou.
Còn về phía của anh ta, anh gào lên một phát thể hiện sự điên cuồng, những tảng băng đã bị tan rã.
Và với không một động tác thừa ngay sau đó, anh ta nhảy vồ tới và cào một phát xoẹt qua bụng của March 7th, máu của cô tuôn ra như thác đổ sau cú va chạm đó.
Chị Ba vì quá bị sốc trước mọi thứ nên đã ngất lịm đi.
- MARCH! - Dan Heng gào to tên của cô ấy và cầm cây thương lao vút tới.
Thấy vậy, Shirou nhảy vọt lên trên cao để né đòn và khiến cho Dan Heng mất đà, theo sau đó là một cú đáp thẳng xuống vô cùng chí mạng.
Thấy nguy, Haruka và Stelle cùng nhau xông lên, anh Nhiên gấp rút chém ra một cú Nguyệt Nha Thiên xung màu trắng bạch, làm cho Shirou phải né để thả Dan Heng ra.
Sau khi kiểm tra tình hình, Dan Heng đã bất tỉnh.
- Chết tiệt! - Haruka rít lên. - Tên này có vẻ mạnh trong việc cân 5.
Còn Stelle thì chạy về phía March 7th hiện đang trong tình trạng sống dở chết dở.
- Cố lên March! - Stelle sử dụng bí kỹ của mình để hồi phục một chút cho March 7th.
Tuy nhiên, đó lại là sơ hở để cho Shirou nhảy vồ tới Stelle.
"KENG!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi tim của Stelle không kịp ổn định lại nhịp thở của mình, cô chỉ trố mắt nhìn Haruka đỡ lấy đòn vồ đó bằng cây phóng lợn khổng lồ.
Anh Nhiên quay lại và nói:
- Cứu March trước đi, con chó này cứ để tôi lo!
Dứt lời, anh quay về phía trước và hất Shirou ra bằng một pha Nguyệt Nha Thiên Xung trắng bạch, ngực của anh ta xuất hiện một vết cắt nhỏ, máu rướm ra từ đó.
Còn sau lưng anh ta là tòa nhà không có người ở bị cắt mất 1/3 phần, tiếng đổ sập vang lên sau đó khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình.
Gepard nhìn về phía trận chiến và tỏ ra ngạc nhiên:
- K... Không thể nào... Cậu ta có thể làm thương được anh Shirou sao?
Tomoya nghe vậy liền nhíu mày:
- Anh ta mạnh đến cỡ nào?
Anh công an liền kể cho chị Hoa:
- Trước đây chưa từng có ai đánh bại được anh ấy, kể cả tất cả mọi người trong đội Thiết Vệ Bờm Bạc có bao vây, anh ấy vẫn có thể hạ gục hết chúng tôi.
- Ra là vậy. - Chị Hoa gật gù, lưỡi kiếm katana đỏ tươi vẫn kè ở cổ của anh công an 24 trên 24. - Nhưng mà đừng có mừng vội, Haruka là một con Hollow dị biệt đó. Đối thủ của anh ta càng mạnh, tiến độ sạc cho trạng thái điên cuồng càng nhiều.
- Và cho đến lúc đó, tôi sợ rằng cậu ta sẽ không thể nào kiểm soát nổi chính mình đâu. - Chị Hoa hướng ánh mắt của mình về phía của hai thanh niên với sự kiên định đạt đỉnh.
"RẦM!"
Haruka vừa bị áp cái sống lưng vàng của mình vào thẳng cái tường sau cú đẩy của Shirou, nhưng khuôn mặt hưng phấn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Anh Nhiên từ từ tháo mình ra khỏi chỗ lõm và vươn vai một cái như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Í~~~ Lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ xứng tầm như thế này đấy!
Shirou không nói gì, anh ta nhảy vồ về phía của Haruka với sức bật phi thường, đồng thời vung nanh vuốt của mình nhắm thẳng vào múi cơ bắp ở phần ngực của anh Nhiên.
"XOẸT!"
Stelle mở to đôi đồng tử khi nhìn về phía cảnh tượng phía trước, anh Nhiên không hề muốn đỡ lấy đòn tấn công đó.
Trái lại, anh Nhiên để cho Shirou cào rách bụng của mình, nhưng mà rốt cuộc để làm gì chứ?
- K... Không thể nào... Cậu ta không đỡ?! - Gepard không thể kìm nổi sự ngạc nhiên của mình.
Còn Tomoya thì chỉ nhìn về phía họ và thở dài:
- Xong rồi đấy.
Quay trở lại phía trận sô lô, Shirou nhíu mày khi nhìn vào bàn tay vừa tác động vật lý lên cơ thể của Haruka:
- Máu đen sao? Ngươi không phải là con người à?
Anh Nhiên bất chợt đứng phắt dậy, máu vẫn tuôn ra khỏi cơ thể, nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn, nụ cười nham hiểm của anh lớn dần lên, cho thấy sự phấn khích đến mực nguy hiểm của anh:
- Đúng rồi đấy, thằng này vốn dĩ đâu phải là con người?
Nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của anh Nhiên hiện tại, Shirou không khỏi dè chừng:
- Ngươi... không cảm thấy đau đớn sao?
- Tất nhiên là không rồi! - Haruka rít lên. - Trong từ điển của bố mày không hề có hai từ "đau đớn" nhé! Chỉ có một tính từ duy nhất thôi, đó là BẢN NĂNG!
Sau đó, anh chĩa thanh kiếm về phía trước, hai chân có phần khuỵu xuống, còn đôi bàn tay năm ngón ghì chặt vào chuôi của thanh phóng lợn, phần dây trắng muốt buộc quanh chuôi cũng vì thế mà quấn quanh lấy đôi tay của anh Nhiên.
À mà hiện tại không phải là anh Nhiên tếu tếu mà chúng ta biết nữa rồi, đây thật sự là Haruka, là Hollow mạnh nhất toàn cõi Bleach.
- VẠN KHAI! - Cú hét của Haruka làm rung chuyển toàn bộ khu vực, sau đó anh tỏa ra một luồng khí trắng bạch, làm cho Shirou và tất cả mọi người phải che mắt lại vì quá chói.
Khi luồng ánh sáng trắng đỏ dần vụt tắt, họ thấy Haruka xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác.
Vết cào và máu đen ở bụng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó anh khoác lên mình một bộ áo chiến đấu dài hơn, cây phóng lợn lúc này đã biến hình thành một thanh kiếm Daito toàn màu trắng, với phần Tsuba (phần ngăn cách giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm) có hình chữ vạn, dưới phần chuôi kiếm có thêm một đoạn xích trắng nhỏ.
- Thiên tỏa Trảm Nguyệt! (Tensa Zangetsu).
Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Shirou, Haruka vác thanh kiếm của mình lên mà nhếch mép:
- Sao hả? Mới lần đầu nhìn thấy thôi mà đã sợ vãi ra quần thế này rồi à? Mày làm tao hơi hụt hẫng đó, chó con.
Nghe đến hai từ cuối cùng, sắc mặt của Shirou liền biến đổi 180 độ, anh ta tức giận nhảy vồ tới Haruka.
Nhưng mà tốc độ hiện tại của anh ta là chưa đủ nhanh, Haruka đã ngay lập tức vòng ra đằng sau và tặng cho anh ta một nhát chém vào lưng.
Shirou liền ngã đập mặt xuống ngay sau đó.
- Nào đứng lên đi chó con, mau thỏa mãn cho bố! - Haruka không hề buông tha cho Shirou, những cú vung chém của anh ngày một lúc càng nhanh hơn, gây ra rất nhiều khó khăn cho anh ta.
Thế nhưng, ta có thể cảm thấy điều gì đó sai sai ở đây.
Thân hình của Shirou lúc này đã chảy rất nhiều máu, anh thở gấp và khuỵu một chân xuống.
Thấy vậy, Haruka liền nhếch mép:
- Heh! Anh tưởng chú mày thế nào? Hóa ra là chó con thật à? Thế thì cho anh xin cái chém cơm đầu!
Dứt lời, Haruka nhảy bổ tới để tặng một nhát chém ân huệ cuối cùng cho Shirou.
Gepard chỉ biết hét lên từ "KHÔNG!" thật là to, nhưng mà bản thân anh lúc này đã bị Tomoya khống chế hoàn toàn, lệch quỹ đạo một nhịp cái thôi là mất cái đầu ngay.
"KENG!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip