#Rage#
-The Animator-
Chapter 20: Rage
---oOo---
Đúng như tên gọi của chapter, tôi sẽ chỉ tập trung vào sự bùng nổ phẫn nộ của Alan.
Câu hỏi lớn nhất ở đây là, tại sao anh ta không nổi điên lên vì bất cứ điều gì khác, mà lại là mấy cái biểu tượng? Tụi nó chả có thân thiết gì với anh ta, không có tiếp xúc, còn chả có hình người, tụi nó trông như mấy cái máy vậy. Và máy móc thì không có tình cảm, trong khi anh ta thẳng thừng bỏ qua The Chosen One và The Dark Lord mà không suy nghĩ.
Tại sao?
Trên thực tế, Alan không hề bỏ qua The Chosen One và The Dark Lord. Anh ta chỉ cố phớt lờ họ và những biểu tượng là ngòi nổ cho sự quan tâm của anh ta.
Trong chapter 19, có thể thấy rất nhiều câu hỏi do Alan tự đặt ra. Trong phần đầu có viết kết lại như thế này: "Nhưng sao cũng được. Nhiều thứ đã đảo lộn sau vụ tai nạn và cái này chẳng có gì đáng nói cả. Alan chắc chắn rằng anh không cố gắng suy nghĩ theo cách nào đó có thể kéo lại tư duy nhân loại của mình. Anh chỉ làm rõ rằng anh thực sự chẳng làm việc này vì anh quan tâm. Nhưng khi anh nhìn vào Chosen trông như bị phản bội, anh không biết mình có thể chịu được nó bao lâu."
Rất nhiều đoạn được in nghiêng để nhấn mạnh một cách cố ý. Trong đó "chắc chắn... không..." để tạo cảm giác như đang cố khẳng định, một suy nghĩ mang tính chất ép buộc, tự thuyết phục, nghiêng về tư duy nhiều hơn là tự nhiên. Phần "anh quan tâm" về cơ bản là lời khẳng định trái ngược với phủ định trong câu. Và ở câu cuối cùng, sự khẳng định mà Alan cố làm để củng cố niềm tin của mình, dường như đã bị lung lay bởi vì anh "không biết mình có thể chịu được nó bao lâu". Nó gần như là một lời thừa nhận ngầm rằng anh chỉ cố để tạo ra các suy nghĩ đó mà thôi chứ không phải thật lòng. (Mặc dù là đã cố ý, nhưng hình như mọi người có vẻ không hiểu được lý do của việc in nghiêng và ẩn ý trong đó TvT)
Quay về Rage, Alan chưa từng trải qua việc chiến đấu thực tế. Và anh cũng không phải người hung hăng, hay loại người sẽ bước ra trước một cuộc chiến. Có thể thấy quyết định tự đối đầu với StickTracer cần bao nhiêu sự quyết tâm trong anh. Tôi muốn xây dựng một nhân vật sát với con người thật nhất có thể, một con người để sự thay đổi của anh ta sẽ là nền móng thể hiện sự biến đổi của thí nghiệm mà Elliott đang làm có thể tàn khốc tới mức nào.
Chiến trường một môi trường vô cùng khắc nghiệt, tình cảm sẽ dễ dàng được kết nối khi mạng sống của những chiến sĩ kết nối với nhau. Đối với một con người được giáo dụng về tầm quan trọng của mạng sống, về bình đẳng và tự do, khi một sinh mạng có ý thức bị tước đoạt trước mắt mình, chắc chắn sự kiên quyết của Alan sẽ bị lung lay. Chưa kể tới, trước đó anh thực sự đã lung lay vì TCO.
Sự thất bại, kết thúc, của Internet Explorer không chỉ đánh thức lòng trắc ẩn và quan tâm của Alan, mà còn là mùi hương của cái chết và thất bại. Giống như cái kết của anh, hậu quả của việc chống đối đang diễn ra ngay trước mặt anh. Không phải ai cũng có can đảm để tiếp tục khi nhận ra cái chết đang đến rất gần. Đặc biệt với người như Alan, đã trải nghiệm qua cái chết và bị ám ảnh với việc thức dậy rồi nhận ra mình không phải là mình.
Chính sau khi Internet Explorer thất bại, Alan đã tăng tần suất tấn công lên: "Anh không bận tâm, chỉ điên cuồng vẽ thêm càng nhiều nữa.". Có thể gọi đây là sự liều lĩnh, nỗi sợ hãi của anh biến thành động lực để anh tiến về phía trước. Nếu StickTracer bị ép buộc trở nên hung hăng hơn, thì Alan cũng đang chống trả vì anh đã bước tới bên bờ vực thẳm.
Alan rất bất ngờ khi tất cả các biểu tượng cùng lúc tấn công StickTracer. Trong một tập thể, khi tất cả những người còn lại đều thực hiện một hành động thì điều hiển nhiên gây ra là người còn lại sẽ có xu hướng chú ý tới nó và tìm cách cứu vãn. Nhưng nỗ lực của Alan trong việc ngăn cản các biểu tượng đã thất bại, nghĩa là bạn có thể thấy anh đã mất các đồng minh của mình. Không chỉ vậy, đó còn là một kết thúc rất chóng vánh, chỉ trong vài giây. Nhanh đến mức choáng váng.
Trong vị trí là người được bảo vệ, dưới nỗ lực rất lớn của Firefox và những hoài nghi bản thân, anh dằn vặt giữa việc đồng cảm hay không, như thế nào mới giữ nguyên giá trị con người anh. Giữa hiện thực rằng "Chúng chỉ là những dòng mã anh có thể dễ dàng có lại với một nút tải xuống hoặc tải lại để khôi phục. Chúng là công cụ anh có thể vứt bỏ bất cứ khi nào anh muốn, chúng sinh ra vì điều đó, bảo vệ máy tính là điều chúng nên làm." cùng với cảm xúc trước việc "Anh đang ở đây, bên cạnh chúng, chứng kiến từng biểu tượng một ngã xuống. Và chúng đều chết vì bảo vệ anh.", cả hai thứ đó giống như câu hỏi anh nên tuân theo con tim hay lý trí. Liệu việc anh lạnh lùng không quan tâm như từ trước tới giờ mới giống như anh, hay chấp nhận hiện thực trước mắt mới giống như anh. Anh không biết làm sao để vẫn là chính mình, nhưng lại ngừng là Alan Becker.
Khi sự tồn tại của mình không còn là duy nhất nữa, thì có thể khiến con người sụp đổ đến mức nào? Bản thân Alan đã chọn cách ôn hòa nhất rồi, cái cách mà không phải ai trong trường hợp đó cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Anh đã từ bỏ danh tính, chấp nhận anh là người que, chấp nhận rằng anh phải thích nghi với cuộc sống mới. Thế nhưng từ bỏ cái tôi và cảm xúc của một con người đâu phải chuyện ngày một ngày hai là làm được, đặc biệt là với người đã trưởng thành và có sự định hình nhất định của bản thân. Bên trong anh vẫn còn lòng tin, còn tư tưởng và suy nghĩ thuộc về giống loài cao cấp hơn. Anh lấy đó làm hàng rào, che chắn cho các quyết định của anh, để gạt bỏ đi sự quan tâm lo lắng, bởi vì thế giới mà anh phải thích nghi khắc nghiệt hơn thế giới anh đã quen rất nhiều. Anh phải tồn tại ở nơi mà anh thậm chí không có tư cách để thể hiện sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ bất cứ ai.
Tâm trí anh nằm ở thế giới khác, bận tâm đến một nơi khác. Thói quen không phải thứ nói bỏ là bỏ, cũng như ký ức con người ở đó thì không thể nói xóa đi là xóa đi được. Alan muốn thay đổi mình, thích nghi với thế giới mới, muốn từ bỏ suy nghĩ rằng bản thân vẫn là Alan Becker, muốn chấp nhận rằng anh là bản sao. Nhưng tất cả những gì anh làm vẫn là cố gắng suy nghĩ như anh ta, quan tâm tới thế giới xảy ra ngoài kia, không thể vứt bỏ quá khứ mà anh có. Cho tới quyết định cuối cùng của anh, quyết định mà anh lấy tất cả can đảm ra để lựa chọn, cũng là để bảo vệ bí mật mà con người bên ngoài đang cất giấu khỏi thế giới.
Với cái suy nghĩ đó, cùng với sự lung lay trong ý chí khi thấy nhiều hy sinh chỉ để bảo vệ mình, vì điều mình đã chọn, sự ích kỷ của mình, anh mới thấy rõ bản thân không thể làm gì khi không có ai khác bên cạnh. Anh tự hỏi bản thân đang làm gì, chiến đấu để thể hiện điều gì. Anh vì lòng kiêu hãnh của mình mà để cho những tồn tại khác lao vào nguy hiểm để bảo vệ anh, trong khi anh đã biết trước kết quả rồi, biết rằng mình sẽ thua, thậm chí sẵn sàng nếu mình có chết.
"Nó có xứng đáng không? Khi anh chỉ là một bản sao chẳng có chút giá trị nào?"
Nỗ lực cuối cùng của Alan trong việc bảo vệ các biểu tượng dồn vào Firefox, đồng thời cũng là sự vùng dậy trong dòng nước của sự chấp nhận. Bởi vì cảm giác bất lực trước số phận mà không thể phản kháng không hề dễ chịu, cuối cùng rồi cũng có lúc con người ta chạm tới giới hạn và đứng lên. Từ khi anh biến thành người que, anh vẫn luôn chỉ là người được bảo vệ. Anh chạy trốn, rồi anh nấp sau người khác, anh nằm trong một cái ổ kín, có bằng đẹp mắt thì vẫn là một cái lồng. Anh không thể bảo vệ ai, chẳng ai cần anh bảo vệ. Anh bất lực, anh chỉ đứng phía sau. Thậm chí TCO và TDL cũng chỉ là sự ích kỷ của riêng anh, vì anh muốn che giấu bí mật của anh khỏi Elliott chứ không phải vì họ.
Nhưng không có ai mãi muốn ở một chỗ, cũng không ai sẽ chấp nhận sự thua cuộc định sẵn, hay chấp nhận cái chết phía trước mà không làm gì. Firefox không chiếm được tình cảm gì của Alan hơn những người que khác, mà là giọt nước tràn ly, là mảnh ghép cuối đẩy ngã tòa tháp đã lung lay trong lòng anh, ánh đèn thắp lên quyết định thực sự trong lòng anh. Quyết định cảm tính, quyết định trong sự giận dữ và hối tiếc, nhưng là quyết định có nhân tính. Là quyết định mà anh đưa ra khi thoát khỏi bộ lọc của đắn đo, suy tính, lo sợ hay sáo mòn.
Thoát khỏi sự trói buộc giữa định nghĩa về tồn tại, về ý chí và sự chấp nhận, điều đã đưa anh trở về với ham muốn nguyên thủy của sinh vật sống: được bộc lộ cảm xúc trong hành động của mình. Điều đó được thể hiện qua cách mà anh vẽ: "Nét vẽ thô sơ nhất, một nét vẽ tối đen, thẳng hướng tới kẻ thù trước mắt.". Một nét vẽ, không có hình dạng, chỉ tấn công, và chỉ có một mục tiêu. Alan không còn bị ảnh hưởng bởi các tính toán và điều mà anh có nghĩa vụ phải làm hay phải lo sợ nữa, mà trong đầu anh lúc này là sự phản kháng với hiện thực mà anh mắc kẹt.
Và vẫn không thể thoát ra, một lần nữa bị nhấn chìm:
"Anh cố gỡ Firefox ra, một nỗ lực thảm hại đến đáng thương.
[...]
Thanh tác vụ sứt mẻ dưới chân anh, hình ảnh của sự hủy diệt rõ mồn một. Âm thanh của giận dữ vang lên bên tai anh, nhưng không một tiếng động nào phát ra."
Nhưng sự ra đi của Firefox không phải là sự biến mất của đấu tranh, mà là ngòi nổ của cách mạng. Khi nó "tan biến thành một ngọn lửa", ánh sáng của nó lóe lên "trong những cánh tay tối đen vây quanh Alan.". Đó là lời nhắc nhở, là nơi bức tường thành cuối cùng bị công phá. Nếu trước kia anh chấp nhận và anh nao núng, anh tìm cách an toàn hơn, thì giờ anh không cần sự dũng cảm để có thể bước ra tự bảo vệ mình. Anh không lựa chọn con đường an toàn nhất nữa.
Alan biết một khi anh bị xóa, Elliott sẽ mất toàn bộ manh mối của ông ta về người que. Anh không rõ ông ta liệu có thể tạo ra một anh khác nữa không, nhưng anh chắc chắn anh có thể tạm ngừng mọi thứ lại. Đó là những gì anh định làm. Nhưng những biểu tượng đã thay đổi anh. Tại sao anh phải chấp nhận số phận đó? Chẳng lẽ chịu đựng bản thân là một bản sao còn chưa đủ?
Hình ảnh những con trỏ vô hình "hằn lên trên màn hình như khẳng định sự tồn tại của mình trước khi biến mất" là lời tuyên bố cuối cùng. Nó là hình ảnh hiện thực hóa khi con người anh đứng lên chứ không còn lẩn trốn. Khi anh chọn một cách khác quyết liệt hơn, sự im lặng của anh không phải hòa bình nữa mà là cơn sóng ngầm dưới đáy biển. Kế hoạch của anh vẫn tiếp tục, nhưng nó đã rẽ hướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip