#Selfishness#

-The Animator-
Chapter 10
Chapter 24

---oOo---

Vậy, lần này tôi muốn phân tích về sự trùng lặp quan điểm của TSC và TDL trong việc giúp đỡ ai đó, mà trùng hợp nó đều là Alan. Ừ thì cái fic này quay quanh Alan mà, nên cũng không khó hiểu lắm. Tôi sẽ trích đoạn hai phân cảnh để mọi người dễ so sánh.

"Second hoàn toàn gục xuống, nhanh đến mức Chosen bật dậy vì cho rằng cậu gặp phải vấn đề gì. Nhưng cậu bé màu cam chỉ rên rỉ bằng giọng tự trách:

- Tôi biết. Tôi không nên ép anh ấy để thỏa mãn mong muốn của mình. Đưa ra sự giúp đỡ mà người kia không mong muốn được nhận là một hành vi rất ích kỷ." - Chapter 10, "Human are different".

"Mi cho rằng mọi chuyện trong đời đơn giản như thế sao? Chỉ cần mi lao vào đó và mọi thứ đều có thể giải quyết? Mi muốn đi tới đó, nơi mà mi biết rằng con người có sẵn một thứ dùng để đối phó với người que chúng ta? Mi sẵn sàng để chết rồi đúng không? Vì một điều mà mi còn không chắc rằng sẽ có ích cho Alan? Thừa nhận đi nhãi con, mi làm điều này chỉ để thỏa mãn sự lo lắng của mi thôi. Sự giúp đỡ đến không đúng lúc, thì cũng chỉ là một tội ác của lòng ích kỷ." - Chapter 24, "No, he doesn't".

Rất hiếm khi Dark và Second có chung quan điểm, mà thật ra là không.

Đối với Second, giúp đỡ xuất phát từ lòng tốt. Nhưng đó không phải lý do để ta lấy đó làm cái cớ và buộc người khác phải biết ơn sự giúp đỡ của mình. Đó không phải là giúp, đó chỉ lòng ích kỷ được thỏa mãn mong muốn của mình. Lòng tốt cần được đặt đúng chỗ, nhưng đôi lúc ta gặp khó khăn rằng không biết đâu mới là nơi để mình giúp đỡ.

Trong trường hợp của Alan, anh quá xa lạ với người que. Xa lạ đến mức họ không thể nói chắc điều gì là tốt cho anh và không biết có thể làm gì ngoại trừ để anh yên một mình. Nhưng Second luôn chắc chắn cậu sẽ có mặt bất cứ khi nào anh cần, rằng nếu mọi chuyện đi sai thì cậu sẽ lập tức có mặt bên cạnh và giúp anh một tay. Cậu cố làm gì đó trong khi không hề làm gì cả.

Còn về phía Dark, thực tế Dark chưa bao giờ giúp đỡ ai và cũng chẳng cần phải giúp đỡ. Điều duy nhất tốt đẹp từng xảy ra với anh đến từ người khác, là Chosen đã đưa tay ra trước mặt anh và anh nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng kể cả điều đó cũng chẳng đưa đến một kết quả tốt đẹp khi tất cả mọi thứ tiếp theo đưa họ đi là một con đường đầy hủy diệt và giết chóc, cuối cùng kết thúc bằng việc họ lao vào giết nhau.

Vì vậy Dark không hiểu thế nào thực sự là giúp đỡ, là sự quan tâm đúng lúc và cần thiết. Đặc biệt khi anh sống cùng với Chosen, một người khép kín có xu hướng tự giải quyết vấn đề của mình mà không làm phiền người khác. Quan điểm của anh là anh không cần ai giúp khi anh đã tự ra quyết định, thế nên anh để Alan tự chịu trách nhiệm những gì anh ta đã chọn mới là quyết định đúng đắn. Anh ta cố để không làm gì trong khi vẫn muốn làm gì đó.

Tất cả những điều trên tạo ra sự khác biệt trong quan điểm của cả hai mặc dù thoạt nhìn nó nghe như giống nhau. Bạn sẽ thấy khi họ đối chất trong chapter 25 nhưng hiện tại thì... Tôi sẽ không nói quá nhiều về nội dung kế tiếp phòng khi bạn vẫn chưa đọc. Về cơ bản, Dark không biết nhiều về lòng tốt và sự giúp đỡ, những gì anh nói ra về cơ bản là để thao túng Red thì đúng hơn. (Bạn có thể thấy là Dark còn dỗi Alan vì anh ta ngu không chịu nổi nữa, nên nếu Dark đang cố khiến Alan phải trả giá cho hành động của mình thì đúng rồi đấy, anh nên làm vậy ở vị trí của anh.) Trong khi đó Second có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa của việc đặt bản thân vào vị trí của người khác và nghĩ cho họ trước khi hành động theo ý mình.

Vậy thì sự ích kỷ của Dark và của Second khác nhau thế nào?

Đối với Second, một đứa trẻ đầy lòng tốt và bao dung, ích kỷ là không bận tâm đến người khác và chỉ muốn thỏa mãn mình bất kể mục đích có phải là vì quan tâm không. Sự ích kỷ thể hiện không chỉ ở việc không muốn chia sẻ, mà còn là sự thiếu nhận thức vì người khác. Nhưng đối với Dark, người được lấp đầy bởi sự độc ác và tàn nhẫn, thì ích kỷ đơn giản là một thứ thường thấy mà ai cũng có. Đôi lúc nó là điều tốt, bởi không phải tất cả những hành động đẹp đều được nhận lại kết quả xứng đáng. Anh không đấu tranh để chống lại sự ích kỷ, nó là một phần của bất cứ ai. Nhưng anh biết những đứa trẻ không chấp nhận những lời nói khiến chúng nghe như bị buộc tội và anh sử dụng điều đó trên bản chất tốt đẹp của chúng.

Kết luận: Dark chả biết mẹ gì về lòng tốt hết mà phán như thần, chỉ giỏi nói lời hoa mỹ thao túng người ta thôi.

Nhân tiện thì có một điều trùng hợp bạn có thể nhận ra là tiêu đề cả hai chapter này đều nhắc đến Alan một cách gián tiếp thông qua "human" và "he" chỉ cùng một đối tượng. Cả hai chapter đều là quan điểm chứng minh Alan xa cách với người que như thế nào và việc họ gặp khó khăn khi đối xử với anh.

Ngày cập nhật: 21/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip