Chap 15
Sáng, tôi dậy trước và chuẩn bị đồ ăn sáng cho Fany rồi vội vã đi làm. Tôi trốn được bao nhiêu thì trốn. Vào công ty, tôi tiếp tục đắn đo về quyết định dọn về sống chung với pama của mình. Tôi biết Fany sẽ thất vọng và hụt hẫng khi biết được. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, rất có thể, do tôi luôn ở cạnh Fany, là bạn thân nên cậu ấy rất khó để nói lên suy nghĩ của mình. Tôi đành thay mặt Fany quyết định dùm cho cậu ấy.
Gần 6 năm trước, Fany đã có 1 quyết định, giờ đây tôi cũng có 1 quyết định, cả 2 quyết định đều không được đối phương biết và cùng thông qua, đều gây nên sự mất mát và tổn thương cho nhau. Nhưng nếu tôi nói ra cảm nhận của trái tim mình, Fany sẽ khó xử. Tôi có thể sẽ mất đi mãi mãi người bạn này. Ai tôi cũng có thể quên, cũng có thể không để ý đến, riêng Fany thì không được dù tôi có cố gắng cách mấy thì cũng chỉ là vô vọng để làm điều đó mà thôi.
*Tin* Tin*
Là tin nhắn của Fany. “Cám ơn phần ăn sáng của cậu. Mình chưa hết giận đâu, chiều nay về rồi nói cho rõ, không thì mình cho cậu ngủ 1 mình lạnh chết cậu luôn đó <<mặt evil>>”
Cô ấy luôn đáng yêu như vậy, tôi có thể tưởng tượng gương mặt hạnh phúc khi vừa ăn sáng, vừa nhắn tin của cậu ấy. Fany là điều tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã trao cho tôi. Tôi đúng là ngu ngốc khi để vụt mất cậu ấy mà. Đang suy nghĩ lung tung thì có điện thoại.
- Kara, tôi nghe.
- Thưa giám đốc, có Giám đốc Song ở Công ty HL đến gặp để bàn công việc. Hôm qua tôi có báo cáo cuộc hẹn hôm nay rồi ạ.
- À, tôi nhớ rồi. Chị mời Giám đốc Song vào Phòng họp và chuẩn bị nội dung cần thiết luôn đi nhé.
Tôi gạt mọi thứ ngổng ngang trong lòng để tiếp tục với công việc. Cuộc nói chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Giám đốc Song mời cả Phòng chúng tôi đi bar sau khi kết thúc công việc. Nếu là bình thường, tôi sẽ từ chối ngay, nhưng giờ đây…, tôi đã gật đầu nhận lời.
Tôi về nhà là đã nửa đêm. Tôi uống cũng một ít. Tôi không phải là người có tửu lượng mạnh, không giống như Fany, cậu ấy rất giỏi trong việc nhận dạng, phân biệt các loại rượu và cũng có khả năng uống không say. Loạng choạng bước về phòng của mình, tôi không dám đi vào phòng của Fany với mùi kinh khủng như thế này. Fany là người thích sạch sẽ.
Ngã phịch người lên giường, tôi ngủ ngay lập tức.
------------
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn vào điện thoại, đã gần 10 giờ rồi. Tôi đã ngủ rất lâu. Nhìn lại trang phục, thì ra Fany đã thay đồ dùm cho tôi rồi. Lê thân mình vào nhà tắm, tôi phải chuẩn bị để đến công ty, giám đốc mà đi trễ thật kỳ cục. Tôi điện thoại cho Kara, nói với cô ấy 15 phút nữa tôi sẽ vào. Tôi rất ghét bản thân lại bỏ bê công việc như vậy.
Vừa xuống lầu, đi vào nhà bếp lấy nước uống. Tôi đã nhìn thấy một mẩu note là của Fany để lại. “Cậu ngủ say quá, mình không nỡ đánh thức. Hôm nay mình sẽ bàn công việc với anh Thomas đến tối sẽ về. Lần này không được say xỉn nữa. Mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu. Mình nhất định đợi cậu về, đừng hòng trốn mình”. Thiệt là bá đạo. Cậu đáng yêu thật Fany à. Mà sớm hay muộn gì cũng phải nói cái vụ chuyển về nhà pama sống, thôi thì nói luôn. Giật mạnh tờ note, tôi bỏ nó vào trong túi xách rồi lấy miếng sandwich mà Fany đã chuẩn bị sẵn để đi làm. Hihi! Cậu ấy vẫn quan tâm đến mình đó chứ.
----------
Hôm nay, công việc rất nhiều, do vào trễ nên tôi không đi ăn trưa mà giải quyết hết đống giấy tờ mệt muốn chết. Đến khi xong việc thì cũng đã 9 giờ tối. Bụng tôi đã đói meo, không nhờ cái bánh sandwich của Fany thì tôi chưa ăn gì cả. Ai nói làm giám đốc là sung sướng nào.
Ra khỏi cổng công ty, tôi không khỏi bất ngờ khi trông thấy Min Ho oppa, anh ấy đang chờ tôi sao.
- Min Ho oppa, sao oppa lại ở đây? – tôi thắc mắc hỏi.
- Uh! Oppa thấy em làm việc trễ quá, nên giờ tính rủ em đi ăn khuya, đi ăn với oppa nhé! – Giọng Min Ho có chút cầu khẩn. Ánh mắt hơi bi ai, anh ấy đang buồn chuyện gì đó thì phải. Tôi gật đầu, tạm quên đi chuyện Fany, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.
Chúng tôi đi đến một quán ăn ven đường, có chút không quen, nhưng đây mới thật sự là nơi bán những món ăn rất ngon nhất, lại bổ dưỡng. Lúc còn là sinh viên, tôi thường hay đến, nhưng dạo gần đây, tôi đã ít lui tới do bận rộn. Sau khi ngồi vào bàn, tôi lên tiếng hỏi trước.
- Oppa, có chuyện gì mà trông oppa có vẻ buồn quá vậy? – Tôi nhìn Min Ho oppa dò xét, Min Ho oppa không thường xuyên để lộ khía cạnh này. Tôi thấy khá lạ lẫm. Anh ấy rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, tính trầm ổn. Lần đầu tiên, tôi thấy anh ấy như vậy.
- Không có gì! Oppa nhớ em nên mới muốn mời em đi ăn khuya, chỉ vậy thôi – Nếu Min Ho đã không nói, tôi cũng không ép. Dù sao, chuyện tôi tôi chưa giải quyết, làm sao có thời gian và tâm trí mà đi quản chuyện ai nữa. Hai người đối diện nhau, mang hai tâm sự khác nhau, không để lộ ra cho ai biết mình đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn rồi uống từ ly này đến ly khác. Đó cũng là một sự chia sẻ nhưng đó không phải là cách để xoa dịu nổi đau như Fany vẫn thường làm khi bên tôi. Mình nhớ cậu, Fany!
-----------
Tôi lại thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, lần thứ 2 rồi, quần áo cũng đã thay mới, rõ ràng là tôi đang hành hạ mình và hành hạ Fany mà. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy nhanh xuống lầu, hy vọng Fany vẫn còn ở nhà.
- Fany à! Fany! Cậu có nhà không? – Đáp lại lời nói của tôi chỉ là im lặng. Tôi đang làm cái quái gì thế này. Tôi chắc chắn Fany đã giận lắm rồi. Tôi bấm số gọi ngay cho cậu ấy.
- Cậu điện thoại cho mình làm gì? Mình không muốn nói chuyện với cậu. – Nghe tiếng hét của Fany, tôi biết Fany rất tức giận, không phải bình thường mà là con bão cấp 19, 20 luôn rồi. Xin chúa ban phúc lành cho con được toàn mạng.
- Mình xin lỗi mà! – Tôi lí nhí nói.
- Thức dậy thì ăn phần ăn sáng mình chuẩn bị, 15 phút nữa mình về, không gặp cậu ở nhà thì sau này đừng gặp mình nữa. – Fany nói rồi lạnh lùng cúp máy, không để tôi nói được câu nào. Tôi chỉ thấy cái chết đang chờ đợi mình thôi. Híc!
------
Tôi và Fany đang ngồi đối diện nhau. Nãy giờ cậu ấy chưa nói gì cả. Tôi cũng không biết mở lời như thế nào, chỉ biết cúi đầu chờ phán quyết. Tôi sai rồi. Làm cậu ấy bị mất mặt với Thomas, bỏ rơi cậu ấy ở nhà hàng, 2 lần uống rượu quên trời quên đất, thất hẹn, toàn là những điều Fany ghét nhất. Đang suy nghĩ sẽ giải thích như thế nào thì Fany đã lên tiếng trước.
- Thứ 6 này mình sẽ đi Pháp cùng với Thomas oppa. Cậu ở nhà không được uống rượu say như 2 hôm nay, nếu không nghe lời mình thêm một lần nữa thì cậu đợi trừng phạt đi Jessi! – Giọng Fany nghe như vừa tức giận vừa đe doạ. Tôi chỉ gật đầu nhẹ. Trái tim lại nổ tung ra, thì ra mấy ngày nay chỉ là tôi gạt mình. Tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện Fany có bạn trai. Tôi không chịu đối diện với sự thật phũ phàng mà để Fany phải khó xử. Tôi phải làm tốt vai trò người bạn của mình. Nén tất cả mọi cảm xúc, tôi gật đầu nói.
- Mình biết rồi. Mình sẽ làm tốt. Giờ mình đi làm đây. Công ty vừa mới điện thoại tìm mình. – Tôi toan bước đi thì Fany gọi tôi lại
- Jessi! Cậu không có gì để nói với mình sao? Công việc và Min Ho oppa quan trọng với cậu vậy sao? – Fany giọng rung rung hỏi. Tôi muốn thét với Fany rằng với mình cậu là người quan trọng nhất, trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với cậu. Cậu chính là cuộc sống của mình. Nhưng tôi không làm gì cả, chẳng gào mà cũng không hét, chỉ cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra, tôi lẳng lặng gật đầu và bỏ đi. Ngồi vào trong xe, tôi òa khóc nức nở. Fany à, mình phải làm sao giờ đây, mình yêu cậu, yêu cậu. Nhưng mình không thể níu kéo cậu ở lại. Cuộc sống thật khắc nghiệt, mình đã có cậu nhưng lại để vụt mất cậu. Mình ghét bản thân mình, Fany à!
Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, tôi và Fany như mặt trời và mặt trăng. Tôi đi sớm về trễ, Fany cũng không chờ đợi nữa. Ngày hôm nay là ngày cậu ấy sẽ đi. Chuyến bay đêm. Tôi nhớ cách đây vài tháng, tôi đã đón Fany về nhà trong niềm hạnh phúc muôn vàn. Tôi không biết mình có nên đi tiễn cậu ấy không. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy tay trong tay đi với Thomas. Tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi mà nói ra tất cả sự thật, bằng sự ích kỷ của mình, tôi sẽ níu kéo và làm mọi cách để Fany ở lại, nhưng Fany liệu có hạnh phúc khi cùng tôi không? Chiếc nhẫn đó tượng trưng cho tình yêu của Fany đã ở trong tay anh ta. Tôi không được làm điều đó.
Suy nghĩ một hồi, nếu một mình thì tôi chắc chắn sẽ không làm được việc gì cả. Tôi liền điện thoại cho Taeyeon.
- Taengoo à, rãnh không? Đi bar với mình đi!
- Cho mình 30 phút, bar Gee nhé!
- Ok, mình chờ cậu.
-----------------------
- Heey! Taengoo! Mình đây này! – Tôi gọi khi nhìn thấy thấp thoáng dáng Taeyeon.
- Cậu làm gì mà uống nhiều vậy Sica, mới có hơn 5 giờ rưỡi mà đã say xỉn rồi. – Tae gằn mạnh ly rượu trong tay tôi, cố để tôi không uống thêm nữa.
- Taengoo à, Fany đi rồi, đi tìm hạnh phúc của cậu ấy rồi. – Tôi gục xuống bàn, dấu đi những giọt nước mắt. Còn hơn 1 tiếng nữa thôi, cậu ấy sẽ bay đi với Thomas, sẽ không trở về bên tôi nữa. Tôi chính thức trở thành kẻ thất tình.
- Fany đi đâu? Không phải cậu ấy đang sống chung nhà với cậu à? – Tae giọng đầy lo âu và thắc mắc hỏi. Tay lay lay người tôi, mong tôi tỉnh táo lại một chút.
- Trước đây là vậy, nhưng giờ Fany đã có người yêu, giờ họ chuẩn bị đi Pháp rồi. – Tôi tiếp tục uống thêm 1 ngụm rượu, để cái thứ đắng chát ấy thiêu đốt cuống họng, thiêu đốt cả trái tim và nỗi đau trong lòng. Tôi khóc rấm rứt trong lòng Taeyeon. – Mình đau lòng quá Tae à! Mình yêu Fany, mình yêu Fany rất nhiều, tại sao đến giờ này mình mới nhận ra chứ.
- Vậy giờ cậu đi nói với Fany đi, vẫn còn kịp mà. Mình tin Fany cũng yêu cậu. – Taeyeon cố nâng người tôi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên quyết nói.
- Nhưng cậu ấy đã đưa Thomas chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của cậu ấy. – Tôi lại tiếp tục gục xuống, đưa tay sờ chiếc nhẫn đeo trên cổ mình, nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào về cặp nhẫn.
Flash back
Tiffany và Jessica đã ở Seoul được gần 2 năm, do ở chung nhà, học chung trường, chung lớp như thời ở Jeju nên 2 đứa cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Năm đó, sau khi học xong 11, Fany và Sica cũng như bao nhiêu đứa học sinh khác, cũng bày đặt đòi đi làm kiếm tiền thêm và tích luỹ kinh nghiệm cho việc đi làm sao này. Cả hai khá là xinh xắn, lại thông minh nên nhanh chóng tìm được một công việc bưng bê tại một quán café gần nhà.
- Jessi! Mình còn làm thêm hôm nay là đã được lãnh lương rồi. Cũng được khá lắm đó. Đủ tiền để đi mua sắm một ít món nào đó rồi. – Fany quay sang Jessica nói.
- uh! Mà cậu đã nghĩ ra mua cái gì chưa. Mình chưa nghĩ ra gì hết. – Jessica vừa dọn đốn ly dĩa vào bồn vừa nói. – À, mà đúng ra còn có thể lãnh nhiều hơn, nếu cả 2 đứa không bị trừ vì cậu làm bể ly của quán – Jessica giở giọng trêu chọc Tiffany.
- Hứm! Chớ không phải do cậu ham ngủ đi làm trễ và hay ngủ gật trong giờ làm mới bị trừ lương à? – Fany phản pháo, cốc nhẹ vào đầu của Jessica. Cả 2 đều tìm cái tật xấu của nhau mà nói qua nói lại, khiến cho công việc cũng bớt buồn chán và mệt mỏi hơn.
Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng và nhận lương, 2 đứa cười tít mắt, cảm ơn rối rít chị chủ quán, và hứa sẽ giới thiệu cho đám bạn cùng trường tiếp tục đến ủng hộ.
--------------------
- Fany, tụi mình đã đi qua đi lại nhiều lần, thật ra cậu muốn mua gì hả? – Jessica mệt mỏi hỏi, đi hoài nên đâm quạo và bực dọc. Chẳng qua là cô nàng không quen vận động mà thôi.
- Mình chưa tìm thấy món nào ưng ý hết Jessi à. Chẳng lẽ, không có cái gì đáng để mua hay sao. – Vừa dứt câu, mắt Fany sáng lên khi nhìn thấy một cửa tiệm bán trang sức cổ. Fany vội kéo Jessica đi vào.
- Jessi! Cậu thấy mua nhẫn thế nào? – Fany mắt không rời những chiếc nhẫn trong cửa tiệm trong khi hỏi Sica, Fany hoàn toàn bị những trang sức nơi đây thu hút. Jessica giờ mới tỉnh táo được một chút và chú tâm nhìn những món đồ nơi đây. Cửa hàng này không lớn lắm, nhưng trang trí khá cổ kín và trang nhã. Jessica thích nét bí ẩn của nơi này. Nhìn về phía Fany đang chăm chú, Jessica bị hấp dẫn bởi một cặp nhẫn đôi rất đẹp.
- Cho cháu xem cặp nhẫn này đi! – Cả 2 cùng đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau cười.
- Các cháu thật biết nhìn hàng, đây là một kiểu nhẫn cổ của Italy. Nhẫn này là nhẫn đôi, các cháu là người yêu của nhau à? – Cụ già nheo nheo mắt nhìn 2 cô gái, có chút bất ngờ.
- Chúng cháu là bạn thân, không phải là người yêu đâu ạ. – Jessica là người lên tiếng. – Fany à! Vậy sao giờ, nhẫn đôi đó. Nhưng mình muốn có nó. – Jessi ma sát lên chiếc nhẫn, cố gắng nhìn cho rõ những đường nét trên chiếc nhẫn.
- Mình cũng như cậu. Hay là chúng ta cứ mua cặp nhẫn này đi Jessi. Mình một chiếc, cậu một chiếc, sau này, chúng ta sẽ tặng cho người yêu của chúng ta. – Fany mơ màng nói, cười đến là rạng rỡ. Jessica cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ nên gật đầu.
- Chúng cháu mua cặp nhẫn này ạ! À, mà ông có thể khắc chữ vào chiếc nhẫn được không? – Fany hỏi, vẻ mặt háo hức, có chút mong chờ.
- Lâu rồi ta không khắc chữ trên nhẫn, nhưng vì các cháu rất đáng yêu, ta sẽ phá lệ nhận lời. – Cụ già mỉm cười, gật đầu chấp nhận. Fany và Jessica mừng quýnh, vội lấy giấy viết để viết nội dung trên nhẫn. (Viết vào mặt trong nhé)
- Này ông ơi, khi nào cháu được lấy ạ?
- Một tuần nhé! Hai cháu chỉ cần khắc những chữ này thôi đúng không? You are mine JJ và You are mine TH!- Cụ già nhắc lại câu chữ của 2 cô nhóc, rồi mỉm cười rồi thì thầm “Thật thú vị!”
*1 tuần sau*
- Wow, đẹp quá Fany à! Sau này, mình sẽ tặng chiếc nhẫn này cho người yêu của mình
- Mình cũng vậy! hihhi! Thật sự rất là đẹp đó!
Cả 2 cùng nắm tay nhau và mơ mộng mình ngày sẽ nắm tay người yêu và tặng cho người ấy chiếc nhẫn để đánh dấu quyền sở hữu của mình.
End flash back
- Cậu có biết chiếc nhẫn đó giờ ở đâu không? Nó đang nằm trong tay của Thomas, mình còn có thể làm gì hơn chứ. Mình đã vuột mất cơ hội rồi Taeyeon à! – Tôi gục xuống bàn, lại khóc nữa rồi. Thật tệ hại mà!
- Cậu chưa bao giờ cố gắng thì làm sao mà có thể có được tình yêu từ Fany chứ! – Tôi nhìn Taeyeon, rồi ôm lấy cậu ấy, khóc lóc như một đứa trẻ. Đúng vậy! Tôi có cố gắng bao giờ đâu, tôi chỉ phụ lòng của Fany mà thôi.
- Sica à, giờ cậu nên đi gặp Fany, nói rõ lòng mình cho Fany biết, Fany sẽ có lựa chọn cho riêng mình. Cậu chưa nói gì hết thì đã khẳng định là Fany tặng cho Thomas chiếc nhẫn ấy thì quá vô lý. Hạnh phúc do mình tự tìm lấy và tự nắm bắt. Nếu cậu cứ im lặng và sắp xếp theo ý mình thì có tôn trọng Fany không, có chắc điều đó làm cho Fany hạnh phúc hay là cậu đang tước đoạt hạnh phúc của cả 2? – Taeyeon nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Taeyeon nói đúng, trước đây, khi Fany quyết định du học và rời xa tôi cô ấy không nói với tôi, không cho tôi biết tình cảm của cô ấy. Để chúng tôi cách xa nhau gần 6 năm ròng. Giờ đây tôi im lặng, để cô ấy rời xa mình vậy cũng là lặp lại đúng ngay cái sai lầm ấy. Tôi không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Fany, sẽ cho cô ấy quyền quyết định. Cô ấy có thể chọn tôi hoặc không nhưng tôi cũng đã chân thật với tình cảm của mình. Tôi và cậu ấy cũng không cảm thấy hối tiếc.
- Giờ mấy giờ rồi Taengoo! Mau chở mình ra sân bay nhanh lên. – Tôi nắm chặt tay Taeyeon, hòng tiếp thêm một ít sức mạnh để đối đầu với tỉnh cảm của bản thân mình.
- Mình sẽ chở cậu đi! Đừng buồn nữa – Taeyeon lên tiếng, rồi dắt tôi nhanh chóng rời khỏi quán bar. Giờ đã là kém 6 giờ, nếu tranh thủ thì tôi sẽ đến kịp. Tôi không thể để vuột mất Fany thêm 1 lần nào nữa. Fany à! Chờ mình nhé! Mình sẽ đến bên cậu sớm thôi.
---------------------------------
- Taeyeon à! Cậu chạy nhanh một tí được không, sắp đến giờ rồi. – Tôi sốt ruột, người như ngồi trên đống lửa, lo lắng. Tôi không điện thoại cho Fany được, chắc là cậu ấy đã tắt di động để chuẩn bị lên máy bay rồi. Đang chạy ngon lành thì trước mặt có một đám đông đang tụ tập, đường phố bị tắt nghẽn, xe không thể đi tiếp được nữa.
- Chạy vòng đường khác đi Taeyeon. Sắp muộn rồi! – Tôi bực mình nói.
- Mình e là không được, chúng ta đã bị vây vào giữa đường rồi. – Taeyeon trả lời một cách bất lực. Bỗng mắt Taeyeon sáng lên như vừa phát hiện được điều gì đó. – Sica, cậu nhìn thấy ai đang đứng đằng kia không? – Tôi quay nhìn theo hướng chỉ của Taeyeon. Không phải là Yuri hay sao, chắc là cậu ấy đang quay phim hoặc đóng quảng cáo gần đây nên đám fan mới bu một đống làm tắt đường thế này.
- Có Yuri thì sao chứ! Mình sẽ chạy bộ qua đường bên cạnh đón taxi đến sân bay, còn cậu ở đây xem Yuri đi nhé. Cám ơn cậu Taeyeon! – Tôi vừa tính chạy đi thì Taeyeon nắm tay tôi kéo lại.
- Giờ cậu chạy cũng không kịp giờ ra sân bay đâu. Cậu thấy Yuri đang quay chương trình thực tế trực tiếp trên tivi luôn không. Cậu không nghĩ là nhờ Yuri giúp cậu một tay à? – Taeyeon bình tĩnh phân tích và nói ra sáng kiến của cậu ấy. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi gật đầu cái rụp, vội chạy đến chỗ Yuri. Tôi cố gọi, cố gào nhưng Yuri vẫn không nhận ra chúng tôi. Cũng may tới giờ nghỉ giải lao, tôi vội lấy điện thoại gọi ngay cho cậu ấy. Đã mất một lúc lâu mà Yuri chưa bắt máy, thời gian chỉ còn có 20 phút thôi, tôi sẽ trễ mất. Tôi cầm điện thoại đi đi lại lại, thầm cầu mong Yuri mau mau bắt máy.
- Mình nghe đây Sica – Như bắt được vàng tôi nhỏ giọng cầu xin.
- Yuri à, mình muốn nhờ cậu một việc….
MC: “Chào các bạn đã trở lại với chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tiết mục tiếp theo của chương trình đặc biệt ngày hôm nay là ca sĩ, kiêm người mẫu Kwon Yuri” – Cái thằng cha MC đáng ghét, giới thiệu mà cũng màu mè, còn có 10 phút thôi. Tôi mà không kịp lên hình là ông chết chắc với tôi.
Yuri: “Trước khi biểu diễn, tôi xin làm phiền các bạn một tí. Một người bạn của tôi muốn nhờ chương trình này gửi đến người bạn cũ vài lời. Các bạn ủng bộ cô ấy đúng không. Fany à, cậu nghe Sica nói này”. Tôi vội chạy ra sân khấu, cầm lấy míc từ tay Yuri, tôi cố gắng để điều hoà nhịp thở và mạnh dạn nói.
- Fany à, mình biết cậu rất giận mình. Mình xin lỗi cậu! Nhưng cậu có thể nghe mình giải thích không? Mình mong cậu tin mình và ở lại bên mình. Cậu còn nhớ vật này không Fany. – Tôi lấy chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền đeo trên cổ - Mình đã tìm thấy chủ nhân của nó rồi. Giờ mình đợi cậu ở chỗ cũ, để nói với cậu về chủ nhân chiếc nhẫn, không gặp không về. – Nói xong, tôi cám ơn Yuri rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đám đông la ó phía dưới, nhưng tôi cũng không còn thời gian để xem phản ứng của họ như thế nào. Tôi vội vàng chạy về phía Taeyeon và đi đến chỗ hẹn.
Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tôi đã đuổi Taeyeon về từ 1 tiếng trước. Cậu ấy có việc riêng cần giải quyết mà cậu ấy sợ tôi ở lại một mình rồi suy nghĩ tiêu cực. Taeyeon đúng là khéo lo, có được một người bạn như cậu ấy thật là may mắn.
Trời càng ngày càng lạnh, gió thổi lạnh buốt da thịt. Tôi vẫn không dám rời khỏi quá xa cái ghế đá, chỉ dám đi đi lại lại để giảm đi cái lạnh thấu xương. Fany đã đi thật sao? Ngước mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay không có nhiều sao nhỉ. Nhớ lúc còn ở Jeju, tôi và Fany thường cùng nhau ngắm sao. Fany mù tịt về các loại sao, cậu ấy toàn là nhờ tôi chỉ dẫn thôi. Cậu ấy còn nói khi nào có thêm một ngôi sao tức là có thêm 1 thiên thần xuất hiện. Thiên thần luôn đem lại hạnh phúc cho con người. Cậu ấy nói tôi là một thiên thần, nhưng lại rất ngốc và lười nên đã bị rơi xuống làm người. Đã làm người rồi mà tật xấu mãi vẫn chưa bỏ. Fany của tôi tuyệt vời đến thế, đáng yêu đến thế. Tôi không trân trọng, giữ gìn thì còn biết trách ai.
- Fany à, mình rất ngốc đúng không?
Chợt, tôi trông thấy quán rượu nhỏ ven đường. Tôi lẳng lặng đi về phía đó. Giờ này, chắc Fany đang ở trên máy bay rồi. Dù đã hứa là sẽ không uống rượu nữa, nhưng để tránh những suy nghĩ đang bay loạn xạ trong đầu, tôi không thể không đi tìm nó. Một ly, hai ly, rất nhiều ly, tôi còn thấy một cái bóng đang đứng trước tôi. Sao gương mặt này giận quá vậy? Rất giống Fany của tôi đó. Fany! Fany à!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip