Chap 18
Nhanh chân chạy vào nhà, Tiffany muốn báo cho Jessica biết công việc của Tiffany hôm nay rất thuận lợi. Ký được hợp đồng này thì nửa năm sau, cửa hàng nhỏ của Tiffany và Jessi sẽ không phải lo nữa, giờ chỉ cần đợi Jessica về nhà nữa là ăn mừng.
Mở cửa, Tiffany chân sáo bước vào phòng.
Wow! Đẹp quá đi! Cái này chắc là Jessi làm rồi.
- Jessi! Cậu về rồi à? – Jessica thường không phải là người hay lãng mạn, cậu ấy rất thích sống trong thế giới của mình, ít quan tâm đến xung quanh, hôm nay lại chuẩn bị và trang trí nhà cửa thành ra thế này đúng là đang định giở trò mèo gì rồi. Mang tâm trạng tò mò và hào hứng, Tiffany nối gót theo chân những hình ảnh ngộ nghĩnh được dáng và trang trí rất đẹp. Tất cả đều là màu hồng, chúng dẫn Tiffany đi về phía nhà bếp. Không lẽ Jessica biết Tiffany ký được hợp đồng nên muốn ăn mừng nhỉ. Nhưng Tiffany chưa cho cô ấy hay tin mà.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Tiffany trông thấy một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, nến cũng đã được thắp lên, mùi rượu vang đỏ thoang thoảng đâu đây, hẳn là nó vừa mới được thở cách đây vài phút, hòa với mùi thơm của Beefsteak, đúng là Jessica rồi, cô ấy biết Tiffany thích món này với rượu vang nhất mà. Tiffany nhìn quanh quất, Jessica đâu rồi nhỉ, rõ ràng là mới ở đây vì Tiffany cảm giác thức ăn mới được chuẩn bị xong thôi. Đang loay hoay tìm kiếm thì Tiffany nghe tiếng nhạc du dương phát ra, xoay người lại thì thấy Jessica.
OMG! Tiffany thề là Tiffany bị đứng hình lần thứ 2 trong đời, lần đầu tiên là lúc Jessica mặc bộ đồ hoàng tử đẹp trai, lần thứ 2 chính là Jessica đang đứng trước mặt Tiffany. Jessica mặc một chiếc đầm màu đỏ bó sát thân hình quyến rũ, cổ áo được may cách điệu nửa kín nửa hở, khoe ra xương quai xanh tinh xảo, khuôn mặt Jessica không trang điểm quá đậm nhưng với không gian và khung cảnh hiện tại, Jessica như một nữ thần sắc đẹp hiện ra để tàn phá trái tim của con người. Ánh mắt cầu hồn, môi cười mỉm duyên dáng, lớp son bóng kết hợp với màu son đỏ của Jessica làm cho đôi môi Jessica thêm gợi cảm. Tiffany thề là Tiffany chết trân ngay tại lúc đó, Tiffany cũng không biết làm sao mà mình được Jessica kéo về bàn ăn nữa, đến lúc Tiffany tỉnh táo lại thì đã thấy Jessica đang đúc tận miệng Tiffany một miếng thịt bò. Tiffany cười đến rạng rỡ, cố tình eye smile với Jessica để cho Jessica biết, Tiffany hạnh phúc đến nhường nào.
Jessica rót một chút ít rượu vang vào ly cho Tiffany và cho Jessica, nhìn Tiffany cười, Tiffany xin thề, nụ cười của Jessi lúc này ai thấy mà không tình nguyện chết vì cô ấy, Tiffany sẽ đi đầu dưới đất. Tiffany đã sống cùng Jessica không dưới 20 năm, giờ đây còn ngất ngây con gà tây thế này thì người phàm tục làm sao mà chịu nổi. Jessi, hôm nay cậu thật khác, cậu là đang cố tình quyến rũ mình sao.
- Fany à, thức ăn có ngon không? – Jessica đi lại gần phía Tiffany, đứng dựa một chút vào cạnh bàn, tay trái cầm ly rượu của cô ấy, tay phải cầm ly rượu đưa cho Tiffany. Tiffany cảm giác được, giọng nói của Jessica ngọt ngào vô cùng, du dương trầm bổng như một bản tình ca dành riêng cho Tiffany thôi vậy.
- Ngon lắm Jessi, cậu làm mình bất ngờ thật đấy. – Tiffany đưa tay ra vừa tính cầm lấy ly rượu thì Jessica vội ngồi xuống đùi Tiffany, đưa rượu đến tận môi Tiffany, nâng ly và đút cho Tiffany uống. Tiffany mê mẩn thần trí, hoàn toàn để Jessica dẫn dắt.
- Fany à, hôm nay có người ăn hiếp mình, có người chê mình không hấp dẫn lại còn lạnh lùng, vô cảm. – Jessica vừa nói, vừa vùi mặt vào ngực Tiffany, khuyến mại thêm vài tiếng thúc thích phụ hoạ, y như là trẻ con đang vòi vĩnh mẹ của mình vậy đó. Tiffany đưa tay phải ôm lấy eo Jessi, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng tựa như dỗ dành. Không biết tên điên nào lại nói Jessica của Tiffany không hấp dẫn, giờ đây nếu họ là Tiffany, liệu họ có kiềm chế được không chứ. Thì ra Jessica vì bị người ta nói xấu nên mới bày ra đủ thứ như thế này, đúng rõ là trẻ con mà.
- Không! Jessi của mình là đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Ai mà nói cậu như thế thì chỉ có thể là đuôi mù mà thôi. Mình chắc chắn không một người đàn ông bình thường nào nhìn cậu bây giờ mà không có ý đồ xấu với cậu, thậm chí mình nghĩ dù đó là người bất bình thường đi chăn nữa, khi nhìn cậu như thế này cũng phải mất hồn ngơ ngẩn, còn là phụ nữ nói điều đó thì chỉ có thể là vì họ ganh tỵ sắc đẹp của cậu thôi. Cậu đừng quan tâm đến họ – Tiffany ôn tồn đáp, cố tình nói thật chậm thật dịu dàng để làm vui lòng cô gái đang làm nũng kia.
- Thật không Fany. – Jessica tách người ra, nhìn thẳng vào mắt Tiffany. Tiffany thấy được đôi mắt trong veo của Jessica còn vươn một ít nước mắt. (Nước mắt cá sấu á). Thật là xót mà, ai lại đi khóc nhè thế này. Tiffany bèn lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại, gật đầu như xác nhận và cũng để khẳng định. Jessica mừng rỡ, bay đến ôm Tiffany, hôn vào môi Tiffany, thật nồng nàn. Tiffany có thể cảm nhận được mùi rượu vang đang tan trong miệng của Jessica. Thật là ngọt, thật là thơm. Tiffany dần dần mất đi sự cảnh giác.
Người của Tiffany giờ đang nóng lên theo cấp số nhân khi Jessica khẽ cọ người vào người Tiffany. Chiếc đầm được xẻ sâu của Jessica giờ đây khoe ra vùng ngực hấp dẫn. Jessica nắm tay Tiffany đặt lên người mình. Tiffany cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màn của Jessica. Nụ hôn ngày càng thêm nóng bỏng thì tay của Tiffany càng đi loạn trên người của Jessica. Jessica cũng rất phối hợp với từng động tác của Tiffany.
Jessica rên nhẹ nhàng trong nụ hôn khi đôi tay ma quái của Tiffany chạm vào những điểm nhạy cảm trên người cô. Nhận thấy đã đến thời điểm, Jessica mở nhẹ hai chân mình ra, để không gian thật rộng rãi cho bàn tay của Tiffany có thể đi vào. Tiffany giờ không còn ý thức được chuyện gì ngoài cơ thể nóng bóng của Jessica đang mời gọi mình. Theo bản năng Tiffany liền đưa tay xuyên qua đường xẻ váy mà mất hút vào trong, cứ thế tiếp tục lần vào sâu hơn, đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt thì Tiffany chợt tỉnh lại, đẩy nhẹ Jessica ra.
- Jessi mình xin lỗi! – Tiffany không muốn. Tiffany phải tỉnh lại. Jessica sau này còn có con đường và tương lai riêng của cô ấy. Tiffany không thể độc chiếm Jessica, Jessica đã ở bên Tiffany quá lâu rồi. Tiffany không thể phá hủy những gì cô ấy tạo dựng được. Jessica đang tìm hiểu Min Ho oppa, có một công việc ổn định và sẽ một cuộc sống như trong mơ đang chờ đợi cô ấy ở phía trước. Tiffany không muốn người khác xầm xì khi Jessica lại lập gia đình và kết hôn với một người con gái. Tiffany còn nhớ, Jessica bề ngoài tuy không thích trẻ con nhưng cậu ấy luôn mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Tiffany không thể cho Jessica điều đó thì cũng không thể cướp đi bất cứ thứ gì của cô ấy. Chỉ cần Tiffany thuộc về Jessica cũng đủ làm Tiffany hạnh phúc rồi. Tiffany nghĩ nếu không phải vì Jessica quá say ngày hôm đó và cô quá cảm động, cũng chưa chắc mọi chuyện đã xảy ra. Còn Jessica thì ngỡ ngàng, cô vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Đôi mắt trong veo xoáy sâu nhìn thẳng vào Tiffany, chỉ thấy Tiffany lặng lẽ lắc nhẹ đầu quay sang hướng khác tránh đi ánh nhìn của cô, bất giác nước mắt Jessica thi nhau rơi ra, khóc không thành tiếng, đau đớn nhìn Tiffany rồi vội vàng chạy về phòng. Tiffany thật sự đã tổn thương Jessica rất nặng nề, Tiffany không kịp nói lời nào, chỉ biết chôn chân tại chỗ, dõi theo bóng dáng Jessica mà bất lực.
Tiffany ngồi ở phòng khách rất lâu, cũng không biết là trãi qua mấy giờ rồi. Tiffany nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Jessica chắc đã vì Tiffany mà cất công trang trí, chắc là nghỉ làm cả ngày nay rồi. Cô ấy thật là tuyệt vời trong tối nay, chỉ tại Tiffany không đủ can đảm. Tiffany yêu nhưng không thể làm được gì cho Jessica cả. Tiffany mày thật đáng chết!Nước mắt của Tiffany cũng bắt đầu tuôn rơi. Tiffany chậm rãi bước vào phòng của Jessica, định bụng tối nay sẽ ngủ ở đây.
Phòng của Jessica luôn đơn giản, chỉ có một cái tủ quần áo, bàn làm việc và một giá sách ngay phía sau. Jessica rất thích đọc sách, cả ngày nếu không ngủ cô ấy chỉ nằm dài trên giường mà đọc sách thôi. Ngày mai Tiffany sẽ tìm cách xin lỗi Jessica, Jessica sẽ thôi giận ngay thôi. Cô ấy không bao giờ giận dai Tiffany cả. Hôm nay là lần đầu tiên. Tiffany thật là tồi tệ mà. Gục mặt xuống bàn làm việc, Tiffany lại khóc rồi.
Nhưng Tiffany vô tình phát hiện một chiếc hộp nhỏ để ở một góc khuất trong bàn, đây là gì nhỉ. Tính tò mò trỗi dậy, vội quẹt nước mắt lấm lem, Tiffany mở tìm cách mở nó ra.
Có mật khẩu, làm sao Tiffany biết Jessica cài đặt gì chứ, nghĩ tới nghĩ lui, hay cất đi cho rồi, nhưng Tiffany muốn biết bên trong chứa thứ gì?Hay cứ thử đại vậy, Tiffany đánh vào đó ngày sinh nhật Jessica.
Không chính xác rồi! Không lẽ là sinh nhật của Tiffany. Tiffany vội ấn số 0801,
Cạch!
Chính xác, Tiffany mở được cái hộp rồi. Jessica đúng là yêu Tiffany rất nhiều. Tiffany lại khóc tiếp. Jessi à, cậu đừng đối xử với mình tốt quá được không.
Bên trong toàn là giấy note, chúng đều có màu hồng được cắt theo những hình dạng khác nhau, tròn, sao, vuông, thoi, chữ nhật… đủ cả, trên đó còn có chữ viết nữa. Tiffany vặn to đèn bàn kế bên và bắt đầu đọc.
- Fany à, vậy là cậu đi được 5 ngày rồi , mình nhớ cậu rất nhiều, nhưng mình sẽ nghe lời cậu học thật tốt để khi trở về cậu có thể tự hào về mình.
- Fany, tuyết rơi đầu mùa kìa, mình nhớ cậu lắm đó, mình lại khóc rồi này, thật là đáng ghét mà. Sao cậu lại bỏ đi chứ?
- Fany, mưa rồi, mình nhớ cậu rất thích mưa. Mỗi lần mưa là cậu phấn khích y như đứa trẻ vậy đó. Lúc nào dầm mưa cũng ướt nhem cả, rồi bị bệnh để mình phải chăm sóc, cậu rất hư đó.
- Fany ơi, mình bệnh rồi, cậu ở đâu sao không về chăm mình hửm? Mình giận cậu lâu thật lâu luôn.
- Mình về nhà của cậu rồi nè Fany. Giờ mình sẽ xem nó như nhà của mình, cậu yên tâm.
- Fany à, mình tự tay thêu tên cậu lên em totoro rồi nè, khi về cậu sẽ mê tít nó thôi.
- Fany, mình nghe nói bên Pháp đang có tuyết rơi rất nhiều, cậu nhớ giữ ấm đó.
- Fany, mình tìm được việc làm rồi, mà sao cậu không liên lạc với mình chứ? Mình nhớ cậu quá à!
…..
Còn nhiều, nhiều nữa, đọc đến đâu nước mắt của Tiffany lăn dài đến đó, Jessi à, mình đã để cậu chờ đợi quá lâu rồi. Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều! Jessi!
Tình cảm kìm nén của Tiffany bỗng nhiên bùng nổ. Tiffany bật dậy chạy ngay qua phòng của Tiffany. Jessica đã ngủ rồi, chắc hồi nãy khóc nhiều dữ lắm nên gương mặt mới nhăn nhăn thế kia. Tiffany vội vàng nằm lên giường, ôm Jessica từ phía sau, thì thầm thật khẽ bên tai cậu ấy.
- Mình xin lỗi Jessi à! Mình yêu cậu, rất rất yêu cậu!
Chỉ đợi có thế, Jessica quay lại, ôm Tiffany và khóc rấm rức. Cô ấy dường như đã đợi rất lâu để Tiffany nói ra câu này. Bằng tất cả tình yêu và sự trân trọng, Tiffany đặt lên trán Jessica một nụ hôn. Hôn thật lâu, thật lâu rồi Tiffany hôn trải dài xuống, Jessica như con mèo con ngoan ngoãn, thuận theo tất cả hành động của Tiffany. Không hấp tấp, không vội vã, tất cả diễn ra như tự nhiên nó phải thế, như mặt trời sẽ mọc, gió sẽ thổi mây bay, Tiffany sẽ yêu Jessica và chuyện họ thuộc về nhau hiển nhiên như thế. Tiffany không nên đè nén mình hay áp đặt Jessica nữa. Tiffany trở về với cảm xúc chân thật của bản thân. Tiffany muốn Jessica!
Ngoài kia, gió đêm lạnh buốt thổi bay những chiếc lá đập vào cửa sổ. Bên trong, Tiffany cũng làm việc đáng ra mình đã phải làm từ lâu lắm. Tiffany không thể ngăn bản thân đến gần Jessica, gần hơn gần hơn đến khi cả hai không còn một kẻ hở, triền miên không rời, biến Jessica thuộc về một mình Tiffany, chỉ mỗi mình Tiffany!
-----------
Buổi sáng an lành và hạnh phúc đó chính là cảm giác của Tiffany. Đưa tay sang bên cạnh, muốn tìm một chút hơi ấm của Jessica nhưng giường bên cạnh trống không, Tiffany dụi dụi mắt, ngày thường có bao giờ thức sớm đâu chứ, mà chẳng lẽ cô ấy không mệt à. Tiffany thì mệt chết được. Uể oải bước nhanh vào phòng tắm, Tiffany vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy đi tìm Jessica, chắc chắn cậu ấy đang ở quanh đây thôi, Tiffany có thể ngửi thấy mùi của hạnh phúc quanh đây mà.
- Jessi! Jessi à – Jessica đâu ấy nhỉ, trong phòng khách chẳng thấy đâu, ngoài vưởn cũng trống không, đừng nói là đang ở trong bếp đó nha. Tiffany loại trừ tất cả các phương án và đành đi đến cái chỗ cuối cùng mà Tiffany cố tình bỏ qua. Jessica và bếp, không có nổ gas hay cháy nhà chứ, dù cậu ấy đã từng nấu được 1 vài món, nhưng Tiffany cũng không muốn chết sớm đâu.
Tiffany rón rén đi vào trong bếp. Cảnh tượng trước mắt thật là đáng để khắc sâu vào trong tim Tiffany mãi mãi, Jessica mặc tạp dề, tay cầm chảo, tay cầm sạn, đang bận bịu nướng bánh mì và làm trứng chiên. Cậu ấy thật tỉ mỉ, nãy giờ chắc là tập trung lắm nên không hay Tiffany gọi. Đứng nhìn từ phía sau, trông Jessica như một bà nội trợ đảm đang vậy, thật đẹp đẽ và giản dị nhưng cũng đủ giam cầm Tiffany đến suốt cuộc đời. Jessi, cậu chính là hạnh phúc duy nhất của đời mình. Mỉm cười hạnh phúc với suy nghĩ của mình, Tiffany nhẹ nhàng di chuyển, rồi cố tình gây bất ngờ cho Jessica bằng một cái ôm chặt từ phía sau.
- Sao hôm nay cậu thức sớm vậy? Mình tìm cậu nãy giờ đó Jessi! – Tiffany vùi mặt vào tóc Jessica và ngửi mùi hương từ cô ấy. Người Jessica lúc nào cũng mềm mại và thơm mát như vậy!
- Mình đang làm bữa sáng cho chúng ta nè. Cậu ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đi, đừng làm phiền mình. – Tuy miệng nói vậy nhưng Jessica vẫn không đẩy Tiffany ra, dại gì mà bỏ ra chứ. Tiffany cứ đeo Jessica như vậy cho đến khi Jessica làm xong mọi việc. Tiffany bị Jessica đẩy ngồi vào bàn còn cô ấy chu đáo đi rót cho Tiffany và mình mỗi người một ly sữa.Tiffany mỉm cười với suy nghĩ Jessica chính là mẫu người vợ lý tưởng ấy nhỉ.
Sau khi đã cùng ngồi vào bàn, Jessica liền nhìn Tiffany nghiêm túc nói.
- Fany à, mình muốn cậu và mình cùng làm một chuyện. – Jessica quay sang nhìn Tiffany trong khi tay đang cắt nhỏ cái trứng.
- Cậu muốn gì Jessi? – Tiffany tươi cười đáp lại, giờ Jessica muốn Tiffany đi chết Tiffany cũng cam tâm chết nữa. Hôm nay, Jessica đặc biệt dè dặt và hơi thận trọng thì phải. Tiffany thấy là lạ, không quen lắm.
- Mình muốn công khai chuyện của chúng ta cho Min Ho oppa – Tiffany đã hiểu vì sao Jessica lạ rồi. Hôm trước đã thảo luận vấn đề này, Jessica đồng ý là cứ để 2 đứa biết với nhau, giờ lại đổi ý, cậu ấy đang tính bày trò gì đây. Thấy Tiffany im lặng, nhíu mày, Jessica tiếp tục giải thích.
- Fany à, lúc trước, cậu muốn mình không để chuyện chúng ta cho người khác biết, mình đồng ý nhưng mình cảm thấy rất khó chịu. Lần trước cậu đi Pháp đúng ra mình đã hẹn Min Ho oppa để nói rõ với oppa ấy, nhưng rất không may là oppa ấy lại bận nên không nói được. Cậu biết, mình chỉ yêu mỗi mình cậu, làm sao có thể tiếp nhận Min Ho oppa mà còn che giấu chứ. Cậu muốn mình trở thành kẻ dối trá à. Còn nữa, cậu thấy hôm sinh nhật của Yuri không? Oppa ấy đã nhìn ra thái độ của chúng ta rồi, mình không nói Min Ho oppa cũng biết. Cậu và mình thành thật với oppa ấy đi, để oppa ấy còn đi tìm hạnh phúc khác nữa. Cậu không nghĩ là cậu đang rất ích kỷ và không công bằng với cậu với mình và cả oppa ấy sao? – Jessica nói không sai, nhưng nếu nói với Min Ho oppa thì mọi tính toán của Tiffany đều sụp đổ. Min Ho oppa là một người tốt, lại rất yêu thương Jessica, nếu để oppa ấy chăm sóc Jessica thì Tiffany đã hoàn toàn yên tâm mà ra đi. Min Ho oppa có thể mang lại cho Jessica hạnh phúc.
- Mình không đồng ý, dù sao oppa ấy vẫn đang tìm hiểu cậu. Cậu không nên lãnh đạm với oppa ấy như thế - Tiffany phải cứng rắn lên. Tiffany nên nhớ lời của umma Jung, bà rất thích Min Ho oppa, lần trước bà cứ khen suốt, còn mong Jessica sẽ nhanh chóng thành đôi với oppa ấy.
- Fany, cậu đang suy tính gì thế? Có phải cậu không chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm không Fany? Tối qua, mình đã là thuộc về cậu, cậu lại muốn đẩy mình cho một người khác, cậu không yêu thương mình nữa hả Fany? – Jessica mắt bắt đầu ngấn nước, giọng nói càng ngày càng rung, không rõ lời nữa, những từ cuối cùng như là cố hết sức để gào lên. Tiffany vội vàng tiến về phía Jessica và cố ôm Jessica vào lòng, nhưng lại bị cô ấy đẩy mạnh ra. Jessica ngồi đó khóc ngất. Tiffany nhìn mà đau cả lòng. 6 năm trước, Tiffany cũng bỏ mặc sự níu kéo của Jessica mà ra đi, 06 năm sau, Tiffany lại trù bị cho mình một lý do khác để có thể hợp thức hoá lý do mà rời xa Jessica. Nhưng sao trái tim của Tiffany trước sau như một đau đến không thể nào chịu nổi. Nếu phải xa người con gái đang ngồi trước mặt mình, Tiffany còn có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc không? Nhưng thôi, giờ Tiffany cần phải dỗ dành Jessica trước, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nghĩ thế, Tiffany liền lấy lại tin thần tiếp tục trấn an Jessica.
- Jessi, mình sai rồi, mình xin lỗi, mình và cậu sẽ cùng nói cho Min Ho oppa biết. Mình sẽ cùng cậu đối mặt với tất cả. Jessi đừng khóc nữa có được không – Tiffany nhìn Jessica, nắm tay cậu ấy lay lay, cố gắng cho Jessica hiểu được sự chân thành và quyết tâm của mình. Giờ Tiffany sẽ ích kỷ giữ Jessica bên Tiffany mãi mãi, dù bất cứ gì xảy ra.
- Có thật không? – Jessica ngước mặt lên mà nhìn Tiffany, đôi mắt to tròn vẫn còn nước mắt tèm lem, bộ dạng như chịu rất nhiều ấm ức. Tiffany yêu thương ôm Jessica vào lòng, Jessica lúc nào trông đáng yêu quá đỗi. Tiffany gật nhẹ đầu xác nhận. Jessi của mình, mình xin lỗi, tại mình hay lo xa và suy nghĩ vớ vẫn. Nhìn cậu khóc nhiều vì mình như vậy, mình biết, mình phải làm cho cậu hạnh phúc, và hạnh phúc của cả cậu và mình là chúng ta mãi có nhau. Chúng ta sẽ làm dược điều đó đúng không Jessi?
- Vậy một lát chúng ta gặp Min Ho oppa luôn nhé. Tớ không muốn cậu lại thay đổi chủ kiến đâu – Gương mặt Jessica phụng phịu, làm nũng. Tiffany nhớ Tiffany mới là người thường hay mè nheo mà, giờ thì thay đổi hoàn toàn rồi.
- Tớ biết rồi. Tớ sẽ cùng cậu đi, giờ ăn sáng nhanh rồi hẹn với oppa ấy, cậu đúng là trẻ nít Jessi à. - Tiffany cốc nhẹ đầu của Jessica rồi đỡ cô ấy đứng lên, nãy giờ Jessica ngồi ăn vạ, khóc vật vã ngay trên sàn nhà. Hình tượng công chúa băng giá ngày nào đã tiêu tan, chỉ còn lại hình ảnh một cô gái đang bù lu bu loa để được chìu chuộng. Thật hết cách với cậu đấy Jessi!
---------------------------
Tiffany và Jessica đang chuẩn bị để đi gặp Min Ho. Không hiểu sao hôm nay Jessica chọn trang phục gì mà lâu quá, Tiffany ngồi đợi đã được gần 30 phút rồi mà cô ấy còn chưa xuất hiện. Đúng là công chúa mà, đòi cho đặng cho được, đến khi xong thì cứ rề rà chậm chạp. Tiffany bực bội, đi vào phòng ngủ.
- Jessi, cậu làm gì mà lâu thế? Đi gặp Min Ho oppa hồi hộp quá nên mới chọn lựa đồ kỹ thế à? – Tiffany chọc ghẹo Jessica, nói thật là cũng có chút giận thiệt, bình thường có chăm chỉ chọn đồ đâu chứ, cứ lấy ngay một bộ trong tủ thôi mà. Tiffany là người thường xuyên kén chọn đây nè, Jessica mới là người phải chờ phải đợi, chỉ trãi qua có một đêm thôi, Tiffany đã từ người được dỗ dành trở thành người dỗ dành, từ người được chờ đợi trở thành người chờ đợi và quan trọng nhất từ người chạy trốn tình cảm đã trở nên thành thật với tình cảm. Mọi thứ chỉ vì Jessica mà trở nên hoàn toàn mới mẻ với Tiffany. Jessi, cậu chính là người làm nên điều kỳ diệu của mình.
- Mình không có! Cậu nhìn nè, mình lấy cái áo sơ mi này nhé hay cái áo len này, cổ nó kín đáo như vậy chắc là được đấy. – Jessica quay qua Tiffany hỏi ý kiến. Jessica có gu thẩm mỹ rất tốt, dáng cậu ấy lại khá chuẩn, mặc gì cũng đẹp hết. Tự dưng hôm nay lại đi hỏi này hỏi nọ, Tiffany không khỏi thắc mắc.
- Cậu cứ mặc gì cậu thích, với mình cậu mặc gì chả đẹp. – Tiffany nhìn thẳng Jessica và nói với cô ấy, nhìn ánh mắt long lanh của cô ấy kìa, lại cảm động nữa rồi đây. – Mà cậu nhanh đi Jessi, bình thường cậu không mất nhiều thời gian như vậy – Tiffany nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi phải đợi, thật ra là cũng sắp tới giờ rồi, nếu Jessica không nhanh lên thì sẽ muộn. Tiffany không muốn thất lễ với Min Ho oppa đâu. Dù sao chuyện sắp nói cũng sẽ khiến oppa ấy đau lòng, đừng nên bắt oppa phải chờ đợi để kéo dài sự mệt mỏi.
- Tại ai mà mình phải cất công đi tìm trang phục lâu vậy chứ, không phải tại cậu à – Tại Tiffany sao, Tiffany đơ ra, cô chưa hiểu lắm.
- Tại mình á, cậu có nói nhầm không? Mình có ảnh hưởng đến mắt thẩm mỹ hay ảnh hưởng đến giác quan nào của cậu mà khiến cậu kém đi sự lựa chọn hả? – Tiffany không thích cái gì Jessica cũng đổ lỗi cho Tiffany. Tiffany có làm gì hay nói gì đâu chứ.
- Vậy cái này là gì hả? Ai đã để lại tối qua? Cậu quên rồi à? Mình nhớ cậu đâu có say như mình đâu Fany? – OMG, thì ra là những dấu đỏ trên cổ và vùng trước ngực của Jessica, nãy giờ Tiffany không để ý thấy. Wow, cũng nhiều đấy nhỉ. Vậy Jessica giận Tiffany là đúng rồi. Tiffany cười cầu hoà, bay lại ôm lấy cậu ấy, đưa mặt vào đúng tầm ngấm, mút nhẹ. Do diễn ra quá nhanh, Jessica không có phản ứng gì nhiều, chỉ đến khi Tiffany mút được hai ba cái liên tục, cậu ấy mới sực tỉnh và đẩy ra rồi la ầm lên. Tiffany cười thầm trong bụng. Cho chừa những lần thả dê mình. hhahahh. Mình chỉ đáp lễ cậu thôi Jessi à!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip