1. Giận

Hiền Mai bị Thùy Dương giận rồi!
;

Chuyện là ngày hôm qua Hiền Mai có xin Thùy Dương được đi họp lớp với những người bạn hồi cấp 3 , Hiền Mai bảo là sẽ về trước 10 giờ nên Thùy Dương cứ yên tâm không phải lo. Nghe thế thì Thùy Dương cũng vui vẻ đồng ý để Hiền Mai đi vì nếu Hiền Mai cứ ở nhà miết sẽ buồn chán lắm!
                
                                                       ;

Nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Hiền Mai đâu cả? Thùy Dương đang rất rối bởi vì gọi cho Hiền Mai rất nhiều nhưng mà chưa được phản hồi,Thùy Dương lúc này đang rất bồn chồn thầm nghĩ nếu đợi thêm một tí nữa nếu Hiền Mai còn chưa xuất hiện thì Thùy Dương sẽ ra bên ngoài để tìm.
                                                    ;

Vừa dứt suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng mở cửa Thùy Dương biết "đồ đáng ghéc" của em về rồi!
vừa mở cửa vào thì cái mùi cồn đã sộc vào mũi của Thùy Dương khiến Thùy Dương cực kì khó chịu , cái mùi này xuất hiện không đâu xa lạ mà là ngay chính trên người chị người yêu của em Dương!  Lúc này Thùy Dương chỉ muốn mắng cho cái tên say không biết trời trăng mây gió gì cho 1 trận mà thôi. Hiền Mai vừa vào cửa thì thấy cục bông của mình ngồi khoanh tay trên ghế sofa đang nhìn mình thì động tác của Hiền nhanh hẳn ra , Hiền Mai vội tháo chiếc giày còn lại rồi vẫn không quên là phải để lên kệ nếu không để sẽ bị mắng á! Hiền Mai xong xuôi thì lao vội vào người của em người yêu , Hiền Mai rúc vào cổ hít lấy hít để rồi nói lí nhí gì trong miệng ấy chả nghe được vì nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng Thùy Dương đang rất giận nên Thùy Dương quyết không thể mềm lòng với Hiền Mai được.

-"Ơ.." Hiền Mai bị dứt ra khỏi mùi hương em người yêu mà bất ngờ kêu lên.

-" Chị biết bây giờ là mấy giờ chưa Mai?" Thùy Dương đứng bật dậy và đang dùng khuôn mặt cáu kỉnh mà nhìn xuống cái tên toàn mùi cồn kia đang nhìn mình ánh mắt long lanh.

Lúc này Hiền Mai mới nhận ra mình phạm tội lớn gì rồi..

-" Dương đừng giận chị mà , hôm nay chị vui quá nên hơi quá chén nên chị về hơi trễ một tí ạ.." Hiền Mai vội đứng dậy cười toe toét mà nắm lấy tay em Dương của mình.

Nhưng mà Thùy Dương đang giận Hiền Mai lắm á!

-"Một tí của chị là hơn 2 tiếng hả? còn nữa chị biết em gọi chị hơn bao nhiêu cuộc không chị Mai?" Thùy Dương nói xong thì vội rút tay ra khỏi tay chị mà quay ngoắt vào phòng để Hiền Mai ngơ ngác đứng ở phòng khác

Hiền Mai biết lỗi của mình bây giờ to như nào rồi dám để em người yêu lo lắng quả là tội nặng! Vì khi lúc đi Hiền Mai quên sạc pin điện thoại nên vừa mang ra ngoài sử dụng tí là hết sạch pin rồi nên không thể nghe em Dương gọi được.

Hiền Mai nằm suy nghĩ một lúc thì thấy mình chỗ nào cũng sai ấy quyết là ngày mai phải xin lỗi ẻm đàng hoàng! Mặc dù đã uống say nhưng mà chị Mai vẫn không tài nào ngủ được cứ lăn qua lăn lại mãi..Đột nhiên Hiền Mai nghe thấy tiếng mở cửa phòng , Hiền Mai thầm nghĩ em Dương tha lỗi cho mình rồi không?
Câu trả lời là không vì Thùy Dương sợ Hiền Mai ốm nên đem ra cho Hiền Mai 1 cái chăn và 1 cái gối ôm và lại quay vào trong căn phòng chung và chốt cả cửa phòng lại.

Một người thì mãi không ngủ được còn một người thì đã say giấc nồng.

Sáng sớm đã rọi sáng vào căn phòng chung của  cả 2 khiến em Dương nheo mắt mà tỉnh dậy , dù bực mình nhưng phải dậy để ra ăn sáng nữa bụng của em Dương đã biểu tình rồi.
Em Dương vội đi vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách thì đã không còn thấy cái tên đầu vàng kia đâu  nhưng mà ở trong bếp đã có mùi thơm quen thuộc của cái người hay nấu ăn kia rồi!

Nhưng mà bước vào thì chẳng thấy ai ở trong bếp chỉ thấy trên bàn là 2 phần ăn vô cùng hấp dẫn em Dương mãi suy nghĩ thì phía sau gáy đã được cảm nhận hơi thở ấm nóng của ai và cả 2 cánh tay đang đặt trên eo em nữa khỏi nói cũng biết ai rầu..

-"Em Dương buổi sáng tốt lạnh ạ.."

-" Sau đây chị muốn gì ở tuii?" Giọng em có phần trêu chọc.

-"  Chỉ muốn em hết giận Mai thôi!" Giọng chị thì có vẻ có phần nũng nịu và hơi kiên quyết..

-"Dương đừng giận chị nữa nhé , Mai hứa sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ" Hiền Mai nài nỉ Thùy Dương mãi thì Thùy Dương cũng siêu lòng trước cái chị người yêu của mình.

-" Thôi được rồi em không giận Mai nữa nhưng Mai nhớ đừng làm gì khiến em lo nha em sót lắm ạ.." Thùy Dương quay người lại ôm lấy Hiền Mai

-" Mai nhớ ùii" Hiền Mai cười tươi 1 tay ôm em 1 tay thì xoa đầu em.


Sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa sáng mà Hiền Mai nấu cả căn phòng ngập tràng tiếng cười đùa làm căn phòng ấm áp vô cùng.
=========================================
Lần đầu viết nên văn hơi dở với sến , cring cring tí=)))) có gì mn góp ý cho em nhaa:3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip