2

Sát thủ một thời đỉnh cao bậc nhất thế giới, sứ đồ của cha Gabriel một kẻ được mệnh danh như huyền thoại của toàn thế giới ngầm.

Đó là quá khứ của lão hiện tại chỉ là ông già bảy mươi tuổi bệnh ung thư giai đoạn cuối muốn có cuộc sống bình yên nhất có thể. Mỗi ngày duy trì cuộc sống tạm bợ bằng những viên thuốc đủ màu đủ vẻ. Làm chủ cửa hàng sách nhỏ trên phố sống những ngày cuối đời. Lúc về già dáng vẻ của những ngày xưa cũ không còn chỉ còn là ông cụ phúc hậu.

Có lẽ lão đã chấp nhận cuộc sống như vậy cho đến khi một cô bé mặc đồng phục bước vào trong cửa hàng. Cô bé vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, bên trong lại là sát ý muốn giết người. Chưa bao giờ lão lẫn được cái mùi quen thuộc mà bản thân đã ngửi suốt sáu mươi năm. Mùi máu nồng đến mức khó tả con bé ngây thơ tưởng rằng nước hoa rẻ tiền che đậy được cho nó.

Sau đó lão chỉ còn nhớ bản thân đã bị bắn khi cố bảo vệ con bé. Máu và cơn đau truyền đến từ bên hông, nhức đầu còn có chút khó thở. Không biết bằng cách nào mà lão lết được đến công viên. Dưới cơn mưa tầm tả một cuộc đời huy hoàng lụi tàn trong tuyệt vọng.

Cho đến khi lần nữa mở mắt lão không còn tin bản thân trẻ lại rồi, mái tóc đen mượt, gương mặt điển trai không lấy một nếp nhăn, cơ bắp và thân hình tuổi trẻ như được hồi xuân.

Quyết tâm trả thù tổ chức những kẻ đã chối bỏ lão. Gia nhập trường học dưới quyền hành của tổ chức, làm sát thủ tập sự, có những người bạn mới bằng tuổi con cháu mình, gặp lại đồng hương cũ.

Tôi gặp lại đứa trẻ năm cưa tôi từng cứu mạng. Đốt cháy bệnh viện của sứ đồ Nathanael. Tham gia sự kiện con tàu ma của Quỷ Kiếm. Rồi tôi gặp được em, Alipede tôi ấn tượng bới cách em làm.

Công ty của chủ tịch Choi được khắc rõ cái tên của em dấu ấn của riêng em dành cho con mồi của mình. Màu máu đỏ thẳm, tôi biết đến em trong đoạn video của cô bé Jiwon. Em đã làm gỏi một người đàn em của tôi.

Tôi Peter rất mong đợi gặp em Alipede tân sứ đồ Johan.

Em giỏi cải trang thật đó cậu bé, tới tôi còn không nhận ra mục đích ban đầu của em. Lần đầu gặp tôi ấn tượng vì em đỡ được cú đá của tôi rồi biến mất rất nhanh.

Cho đến khi chúng ta chạm mặt tôi nhìn rõ được em. Nước da trắng sáng, mái tóc xoăn ở phần đuôi và đôi mắt đỏ nụ cười tự tinh. Bảy mươi năm tôi gặp biết bao còn người nhưng có lẽ đây lần đầu tôi gặp thiên thần. Em quá đỗi xinh đẹp cho thấy giữa hiện thực tàn khóc vẫn còn bóng dáng mà tôi hằng mơ mộng.

Tôi tiếc lắm em biết không, người con trai xinh đẹp mang đầy mặc cảm tự ti. Mong muốn được chú ý, muốn chứng tỏ bản thân và dấu sâu những khiếm điểm của em. Sẽ có ngày tôi lôi chúng ra bên ngoài gặm nhấm hết những mặc cảm ấy biến em trở nên hoàn hảo, trở thành của tôi.

Đứa trẻ cứ tức giận tấn công tôi, trong tối bao phủ tôi chẳng thể nhìn thấy em. Giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng, mất đi ánh sáng của nó. Có lẽ em không thích tôi, những mũi dao vô tình đâm tới không chút thương sót. Vết thương và vết dao cắt đến chằng chịt nhìn kiểu gì cũng thấy rõ Alipede em ghét cay ghét đắng tôi.

Em ghét tôi hay ghét Peter nhỉ. Không quan trọng lắm cho đến khi tôi bắt được em bằng còng tay, chả nghĩ là người đẹp đeo gì cũng đẹp đấy ngay cả còng tay cũng tôn lên cho em vẻ ngoài khác biệt. Gương mặt giận dư cũng đáng yêu lắm đó bé con của tôi. Dưới làn nước như trút xuống từ dụng cụ cứu hỏa tôi nhìn rõ gương ấy. Mái tóc trắng có ướt rượt xuống phủ lên gương mặt xinh đẹp cái vẻ ngơ ngác làm tôi muốn bắt nạt em.

Rồi em bứt đứt cả còng tay khó chịu mà tiếp tục đánh tôi. Không biết bao nhiêu cú đánh vào bụng và mặt, em thật sự không ngoan nhưng tôi tha thứ. Chỉ tiếc là gương mặt đó không hợp với tính cách của em, mở miệng câu nào là rủa tôi, mắng tôi, chửi tôi ôi giọng nói em mắng nghe cũng thích lắm đấy bé con của tôi.

Bị em đánh mà không phản kháng em lại nghĩ tôi coi thường em, đứa trẻ này có chút phiền phức thật đấy. Em muốn một cuộc chiến công bằng, thắp pháo sáng và ném đi một bên vũ khí cho tôi. Alipede à em càng thu hút ánh nhìn của tôi rồi.



Trong bóng tối của căn phòng tôi ôm lấy cơ thể mềm mại chằng chịt vết thương của em trong lòng. Thở dài trong bất lực khi nhìn vào thành quả của hai ta. Những đường vết rỉ máu mà em phải nhận nó làm tôi thương sót biết không. Dáng vẻ mệt mỏi tựa vào người tôi càng làm tôi ăn năn nhưng cũng thỏa mãn.

Peter sát thủ huyền thoại của thể giới, con quái vật đừng vứt bỏ mộng mơ để sinh tồn nay. Hiên tại khoảng khắc này xin hãy cho phép tôi mềm lòng trước em. Muốn ôm lấy mặc cảm của em, tự ti hay bất cứ thứ gì cũng không xứng đáng với em. Em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thế.

- Alipede, em không sao chứ.

Em im lặng không đáp lại tôi có lẽ vẫn còn mệt mỏi hoặc giận rồi nên không thèm để ý. Tôi ôm lấy em chặt nhất có thể chỉ để cảm nhận được cơ thể em đáng nức lên trong uất ức. Xoa nhẹ lên mái tóc trắng rối bời của em, hôn lên cần cổ trắng ngần.

- Alipede, Alipede trả lời tôi.

Tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở cử em, nó như bị kiềm nén bởi một loại ám ảnh vô hình nào đó. Từng tiếng nức nở vang lên, gương mặt ấy đỏ ửng và rồi em rụt rè trốn tránh đi câu hỏi của tôi mặc cho cần cổ bị hôn lến đỏ ửng, dấu ấn chắc để lại cũng vài ngày đấy. Đứa trẻ không ngoan thì bị phạt, tôi cúi đầu gặm lấy vành tai trắng nhạy cảm của em, đây là điểm mạnh của em đồng thời là điểm yếu nếu bị bắt bài. Lần này tôi chỉ còn biết bất lực mỉm cười khi em ra sức đánh vào bụng tôi chả đau chút nào.

- Alipede, Alipede, Alipede tôi thích em.

Tôi cứ thế nỉ non vào vàng tai nhạy cảm của em, gọi cái tên xinh đẹp như chủ nhân nó. Mân mê vành tai đỏ ửng lên vì sự động chạm của bản thân không khỏi có thành tích trong lòng.

- Đồ biến thái, đáng chết, đồ bại, đồi trụy, lưu manh, mẹ kiếp đừng có gặm nữa.

- Ừ, em sao tôi là người như vậy.

Peter không gặm nữa, lão để người ngồi dậy tựa vào đùi và ngực của lão, đôi bàn tay nhẹ nhàng tinh tế xoa dịu cái eo đang đau nhức của người bên dưới. Có chút đau xót vì quá tay những cũng phải cho em biết điều một chút. Lão chưa từng nghĩ đến tình yêu, chưa từng mong đợi một người dành riêng cho mình, còn chưa từng mơ tưởng đến một thiên thần như em. Với tư tưởng củ người đã chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào lão mất dần niềm tin khao khát cho cuộc sống màu hồng.

Cuộc sống bình thường quá đỗi xa xỉ với con quái vật tay nhún máu như lão. Tôi tìm thấy em, mặt tối củ bản thân không chính con người em. Lần đầu tiên tôi thực sự khao khát một ai đó sẽ dành cho tôi. Dành riêng cho tôi, cuộc đời tôi sẽ chỉ có duy nhất có em được quyền bước chân.

Trái tim mặc cho em dẫm nát, chà đạp hay trút giận chỉ cần em biết trên thế giới này vẫn sẽ có người vì em mà tình nguyện trao đi tất cả.

- Alipede tôi muốn là con mồi của em.

- Con mồi ? Aaa... ah buông ra.

Tôi nghe thấy tiếng nức và cú đấm của em nhưng nó không đau. Bên trong khoang miệng khô khốc vì rên rỉ một thời gian dài của em vẫn còn lưu lại vị ngọt ngào làm tôi mê đắm. Giữa khoang miệng em lưỡi chúng ta đan vào nhau giống đôi bàn tay hai ta lúc này. Hơi thở em nóng bỏng cố gắng gấp gáp lấy hơi, giọt nước mắt lăn trên mu bàn tay tôi.

Đau và nhói lắm ngay ở trong tim. Lần nữa mở mắt em rời đi lúc nào chả hay. Chỉ còn lại tôi và đội đặc nhiệm không biết xuất hiện từ lúc nào. Trên ngực tôi có chữ, một dấu ấn được khắc hằng lên da thịt bằng dao và nhuộm đỏ bằng máu tươi.

" Alipede "

Tôi bất lực chỉ còn cách khẽ mỉm cười, dấu ấn cho tình yêu mà dành cho tôi. Em tồn tại trong tâm trí tôi, trái tim già cỗi và cả da thịt tôi.

____________________________

Mọi người ơi dừng đăng tải truyện được không? Kiểu như xóa truyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip