Ngoại truyện: Thầm thương
Có người nói yêu thầm suy cho cùng là một thứ cảm xúc không mơ hồ cũng chẳng rõ ràng, bạn khao khát người kia biết được tình cảm của bản thân nhưng cũng sợ hãi trước viễn cảnh người kia từ chối tình cảm đó. Đã từng có một Cedric như thế. Từ trước đến nay anh luôn sống theo sự kỳ vọng của ba anh, anh cố hết sức toàn tâm toàn ý đạt được những thành tích nổi trội ở trường để làm ông Diggory nở mày nở mặt mà đi khoe về con trai bằng giọng điệu tự hào với mọi người. Cedric cứ nghĩ mục đích duy nhất của cuộc đời mình là làm mát mặt cha, làm tròn bổn phận của một người con trai xuất chúng và cũng chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ phải lòng ai đó trước khi đạt được thành công mà gia đình vạch sẵn. Nhưng em như tia nắng nhỏ rạng rỡ len lỏi chiếu vào những xúc cảm buồn tẻ và nhạt nhẽo ấy, khiến anh lần đầu cảm thấy trái tim mình bị thôi thúc bởi một nụ cười tươi tắn, khiến cho anh biết thế nào là rung động vì một ánh nhìn.
Lần đầu tiên gặp em là Lễ phân loại, khi mà anh chán nản ngồi giữa đám học sinh Hufflepuff, chờ đợi cho cái lễ phân loại học sinh năm nhất kết thúc, anh chợt nhìn thấy một cô bé nhỏ có mái tóc màu đỏ thẫm và đôi mắt hạt dẻ trong veo đứng giữa đại sảnh nơi lũ học sinh mới đang hồi hộp chờ được gọi tên. Em cười với cậu bạn đeo kính bến cạnh, nụ cưới rạng rỡ như tia nắng nhỏ lại trong sáng thuần khiết khiến Cedric không sao rời mắt.
"Sophie Lily Potter!"
Thì ra em là con gái út nhà Potter mà đám đông đang bàn tán. Em bước lên bục và chiếc mũ phân loại được đội lên mái tóc em, lúc ấy Cedric đã rất mong chờ, mong chờ một khả năng nho nhỏ rằng em sẽ vào nhà Lửng vàng. Nhưng chẳng có khả năng nào lại thế, em được phân vào nhà Gryffindor - ngôi nhà ba mẹ em từng theo học và cũng là ngôi nhà có anh trai song sinh của em, Harry Potter, đã được phân vào trước đó ít phút. Em thở phào và nở nụ cười còn rạng rỡ hơn khi nãy, vui vẻ đến mức nhảy chân sáo tới ngồi bên cạnh anh trai trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của đám học trò nhà Sư tử. Em vui vẻ làm quen hết những người xung quanh trong bữa ăn tối đầu tiên tại Hogwart.
Khi học sinh năm nhất được Huynh trưởng nhà mình dẫn về ký túc xá, khi em đi ngang qua anh, mùi tử đinh hương ngọt ngào nhẹ nhàng phảng phất bắt lấy khứu giác anh, mùi hương thoang thoảng mà khiến anh mê luyến đến lạ.
Thấm thoát 3 năm, Cedric thấm nhuần cái cảm giác nhung nhớ một bóng hình thiếu nữ là như thế nào. Em lớn lên xinh đẹp, thông minh và luôn bày ra những trò thú vị cho đám sư tử con nghịch ngợm. Cedric cảm giác mình còn hiểu em hơn cả chính anh hiểu bản thân mình, nhưng anh cứ mãi ở phía xa nhìn em. Anh luôn biết lịch học của em, biết lúc nào em sẽ tới thư viện. Anh thường ngồi đợi em ở thư viện khi có tiết trống, đôi khi Cho Chang tới hỏi bài anh mà chắn mất hình bóng người thương ở phía dãy bàn gần đó khiến anh bực bội nhưng không tiện thể hiện quá rõ, anh đã là gì của em đâu, chưa gì cả...
Có lần trong tiết Độc dược năm thứ 6, bài tập ngày hôm đó là tìm hiểu về Tình dược, khi vị giáo sư hỏi anh mùi hương anh ngửi được từ cái vạc của thầy, là mùi Tử đinh hương, pudding việt quất và mùi sách mới. Mùi hương của em vẫn luôn vấn vương trong tâm trí anh, vẫn luôn khiến anh nhớ nhung mỗi khi đặt mình xuống giường mỗi tối. Trong phút chốc đó, anh từng toan chuốc em một liều tình dược, nhưng suy cho cùng lại không nỡ làm thế. Cedric yêu em nhưng không muốn trói buộc em theo mưu kế đê tiện đó.
Và rồi bước ngoặt mới trong tình yêu thầm kín mà anh giấu mãi đã xuất hiện. Mùa hè, mùa Quidditch đăng cai tại nước Anh đã đến. Từ sáng sớm anh đi một đoạn đường dài cùng cha tới xem trận đấu, hướng tầm mắt từ trên cây ngóng xuống, đoàn người phía xa dần rõ, anh thấy em, cô gái nhỏ đang ríu rít cười đùa. Hình bóng cả kì hè anh đã nhung nhớ, tia nắng nhỏ của anh!
Người lớn đang nói chuyện còn anh thì chỉ mải ngắm em, khi ánh mắt ta chạm nhau, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ấy, lần đầu được "chạm" vào em, trái tim anh đã đập loạn lên trong lồng ngực. Khoảnh khắc đó, ánh mắt em thoáng ngơ ngác, nhưng rồi lại long lanh chiếu hình dáng anh, em cười thật tươi rồi nắm lấy bàn tay anh giữa khoảng không chẳng chút do dự, nhưng rất nhanh, tay em rời đi, để lại hơi ấm còn vương lại. Trong lòng anh thôi thúc anh phải làm gì đó, như thể đây là cơ hội thích hợp nhất, như thể không giấu diếm được nữa, không chờ được nữa mà muốn ôm em vào lòng.
Đoàn người lúc đó lại tiếp tục rời đi.
Cô gái nhỏ mỏi chân bị tụt lại phía sau, anh nhanh trí thừa cơ nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, với cái lý do to hơn mục đích là muốn giúp em theo kịp đoàn. Có lẽ em chẳng để ý đâu, anh vẫn luôn bên cạnh em, kể cả lúc dịch chuyển bằng khóa cảng, khuôn mặt em tái đi và ánh mắt em bùng lên tia sợ hãi rồi nhắm chặt lại khi cái giày da cũ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của nó. Anh thừa biết em sợ độ cao chứ, nên ngay sau khi em nghe theo lời ba em buông tay ra khỏi cái khóa cảng, anh đã nhanh chóng đỡ lấy em, ôm em thật chặt, nhìn em nhỏ sợ hãi rúc vào anh như chú mèo nhỏ, thật muốn bắt em về giữ làm của riêng. Có lẽ đây là mùa hè duyên phận, sợi dây liên kết giữa anh và em ngày càng đậm màu, mọi hành động nhỏ bé của em đều kiến anh rung động, đã yêu nay còn say đắm.
Và đã tới lúc mối tình đơn phương này phải kết thúc, ngày anh tỏ tình với em, em cho anh câu trả lời trong sự do dự và lo lắng cả ngại ngùng nữa. Em hay ngại lắm! Nhưng em biết không? Em khi đó thật dễ thương và....như một cục bông hồng hồng anh muốn chiếm lấy....
Anh luôn muốn ở cạnh em mỗi lúc hai ta có thời gian, trong quãng thời gian đầu mới bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức, em ngại ngùng và đỏ mặt với đủ điều. Nhưng dần dần anh đã thành công tháo bỏ được lớp phòng bị của em và em càng ngày càng tự do là chính em bên cạnh anh. Anh đã thấy em cười, thấy em khóc, em giận, thấy những lúc em mệt mỏi tột cùng và cả những khi ánh mắt em ầng ậng nước và biểu tình rối bời sau mỗi nụ hôn sâu. Mọi hình dáng của em anh đều lưu tâm, đều thu vào tầm mắt.
Năm cuối cùng ở Hogwart, anh giành được cúp Tam đấu, cũng có được em. Thời khắc rực rỡ ấy, anh muốn công khai với cả thế giới biết rằng anh đã có người con gái anh thương, nụ hôn ở sân đấu cuối cùng ấy không phải do ngẫu hứng mà là điều đã lặp đi lặp lại trong tâm trí anh từ rất lâu, và chính viễn cảnh ấy là động lực để anh chiến đấu hết mình và giành cơ hội chạm tay vào chiếc cup lấp lánh kia. Trong đêm say ấy, anh phải kiềm chế biết bao nhiêu trước mọi hành động của em. Mọi biểu cảm, mọi động tác, mọi cái "chạm" của em đều khiến anh như "phát điên", tựa hồ như không kiềm chế được bản thân. Và những nụ hôn dường như không thể giải tỏa hết, anh suýt sắm cho mình một slot vào Azkaban khi giọng nói nức nở vừa dứt môi của em vang lên. Nhưng thật may mắn làm sao, chút lý trí còn sót lại không cho anh quá đáng hơn nữa, chờ đợi là hạnh phúc mà, nhỉ?
Dây tơ hồng ngày càng quấn chặt anh và em vào mối lương duyên này.... Cảm ơn em vì đã ở bên anh, Sophie! Cảm ơn em vì đã giành tình yêu chân thành nhất cho anh, vì đã cho anh cảm nhận được ánh sáng rực rỡ nhất trong khu rừng rêu u tối, vì đã đồng hành cùng anh những ngày tháng đã qua và cả tương lai sau này, và vì em là chính em khi ở bên anh dùng tấm lòng nhiệt thành trong sáng nhất để đối đãi với "người con trai rơi từ trên cây xuống" này.... Cảm ơn em vì tất cả!
Tiếng thở dốc bên tai, trầm luân không dứt, mê luyến không rời.....
____________________________________
Quà tặng 8/3 sớm cho chị em!Mà có anh em nào ở đây không nhỉ?
Tui ngoi lên để đăng chap này cho mọi người nhớ lại tui thoi! Dạo này tui cũng lu bu lắm, dự định hè này tui sẽ quay lại update bộ mới nha!!!
Mong các độc giả thân iu vẫn ủng hộ tui nà!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip