Chương 1: Chết?!
Chào mọi người (≧ o ≦). Ta là Sa Tiểu Thiên 17 tuổi, hiện đang một otaku vô công dồi nghề và vô cùng lười biếng. Là một nữ nhân hết sức bình thường với một tâm hồn trong sáng như lọ mực.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, những tia nắng ấm áp nhảy múa trên tán lá xanh mát cùng với đó là tiếng kéo đàn của các chú ve như hợp thành một buổi vũ hội tưng bừng. Haizzz... Đấy là nói cho hoa mĩ vậy thôi, chứ giờ là giữa trưa hè. Ngoài trời nhiệt độ đang ở mức bốn mươi bốn mốt độ, nóng chảy cả mỡ lấy đâu ra mấy cảnh đẹp như vậy.
'' Đây là đơn hàng của chị. Chị có thể kiểm tra và kí vào chỗ này để nhận hàng. ''
Hiện ta đang ở bưu điện, vui vẻ kí vào giấy nhận hàng. Bên trong gói hàng là mấy tập truyện tranh ta mới đặt mua trên mạng. Bởi vì chúng đều là những tập mới nhất nên càng khiến ta hào hứng hơn nên trên đường về nhà đã trực tiếp bóc ra đọc.
Ngày nay công nghệ và tin học rất phát triển, nhiều người nói : ' Cái gì cần thì cứ lên Internet tìm là thấy liền. Tội gì phải mua mấy cuốn sách cầm làm gì cho nặng tay, mệt người ''. Vâng, ta biết nhận định đó là không hề sai nhưng đối với ta việc cầm được cuốn sách lật từng trang rất thú vị.
'' Tuyệt quá! Hôm nay mua được tập mới của Ao no Exorcist ( hay Blue Exorcist ) để xem nào... ''
Mặc dù ta đã ''cầy'' hết anime này từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp cầm vào cuốn truyện tranh Ao no Exorcist.
''Két két két'' Ta đang mải thưởng thức cuốn truyện tranh trên tay thì đột nhiên bên tai vọng tới tiếng phanh xe chói tai, ta cảm thấy một cơn đau dữ dội ở phần đầu rồi xung quanh tối đen như mực. Khi ta mở mắt ra thì mọi thứ đều lơ lửng, ta nhìn thấy chính mình đang nằm trên đường máu văng tung tóe. Vậy là sao?
( Tác giả: Vậy là R.I.P rồi đó, chị ạ. )
Ta còn chưa kịp hoàn hồn. Bỗng sau lưng xuất hiện một người đàn ông tóc dài trắng xóa. Nhìn bề ngoài, ông ta không khác gì một người mẫu chỉ tiếc là mắt màu xanh dương đẹp đẽ kia lại không sáng lấp lánh mà chứa đầy bóng tối trông rất đáng sợ. Ông ta mỉm cười, nói :
'' Xin chào cô gái bé nhỏ. Trông cô chẳng có vẻ gì là khiếp sợ khi thấy chính mình chết nhỉ? Thật thú vị! ''
Thú vị cái con khỉ mốc nhà ông! Đang yên đang lành lại kéo tôi tới đây. Bộ thấy người khác chết ông vui lắm sao?
'' Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi? ''
Thấy vẻ mặt không chút sợ hãi của ta, ông ta liền cười lớn, nói :
'' Ha ha ha. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng của ta. Ngươi không chỉ rất thông minh mà còn rất dũng cảm. ''
'' Tôi rất cảm kích trước lời khen đó nhưng mong ông trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Ông là ai? Và ông muốn gì ở tôi? ''
Ông ta đứng đối diện trước mặt ta, nụ cười của người đàn ông càng trở nên rộng hơn. Ông ta thì thầm vào tai ta:
'' Ta chính là Satan. ''
Satan? Nghe thấy cái tên này làm ta bất giác lạnh cả xương sống nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng biến mất. Chẳng phải ta chết rồi sao? Vậy thì còn sợ gì nữa chứ.
Ta đứng thẳng người nhìn vào mắt người đàn ông nói :
'' Nếu nói ra thì quyền năng của ông lớn kể không xuể. Vậy ông muốn gì từ tôi? ''
Hắn biến ra một gì đó có màu như máu và một cuốn sách, nói :
'' Rất tốt, chỉ cần cô ăn nó. Ta sẽ trao cho cô sức mạnh và máu của cô sẽ biến thành một thứ thuốc hồi phục tuyệt vời, với điều kiện là cô sẽ quan sát những đứa con của ta: Okumura Rin, Okumura Yukio, Amaimon, Mephisto Pheles. ''
Okumura Rin? Chẳng phải là Rin-kun sao? Còn cả Thổ vương - kun, Yukio và Pheles nữa chứ! Vậy là ta đang ở trong truyện Ao no Exorcist rồi sao? Tuyệt giời! \(*o*\ )) = ((~ ^▾^)~
Thấy ta im lặng không nói gì, ông ta nhíu mày nói :
'' Vậy nhà ngươi không đồng ý? ''
Ta bỏ viên thuốc vào trong miệng cầm lấy cuốn sách trong tay hắn rồi nói :
'' Tất nhiên là ta đồng ý. Vậy bao giờ bắt đầu? ''
'' Ngay bây giờ. ''
Hắn vừa dứt câu, dưới chân ta xuất hiện một cái hố đen ngòm hút ta vào trong. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi một cái 'bịch' làm ê ẩm cả người. Khi ta đứng dậy phủ bụi trên người thì vô tình nhìn vào một chiếc gương. Ta hét lớn :
'' Ôi thần linh ơi! ''
Cái quái gì xảy ra với vẻ đẹp của ta thế này? Ngoài việc ta là nữ ra, hình dạng hiện giờ của ta không khác cái tên Satan kia một chút nào. (メ゚Д゚)メ Ôi mái tóc đen xinh đẹp của ta! Ngươi biến thành màu gì không biến lại thành màu trắng chứ. Đôi mắt của ta có màu nhạt hơn hắn một chút và có pha chút màu tím nhìn còn tạm chấp nhận được.
Trong lúc ta đang mải ngắm nghía hình dạng mới của mình thì phát hiện đây rất gần trường học mà Rin và Yukio học hồi nhỏ. Chắc giờ này, hai anh em đang đợi Shiro (Fujimoto Shiro) tới đón. À, cái này là ta đoán thôi. Tại ta cũng không biệt hiện giờ Rin và Yukio mấy tuổi. Nhưng nếu mọi thứ theo đúng cốt truyện ban đầu thì ông già của hai nhóc đó đang có việc bận và sẽ có vài truyện không hay xảy ra với hai nhóc. Nên ta dựa theo trí nhớ của mình tự tìm đường tới trường mẫu giáo đó xem có giúp gì được cho Rin và Yukio không.
Tới nơi, ta bắt gặp một đám học sinh đang tụm lại hình như đang đánh hay dẫm cái gì đó. Một đứa nhóc cười khúc khích, nói :
'' Cho đáng đời tụi bay! Đồ không cha không mẹ! Ha ha ha. ''
____________________
Tác giả:
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
À, hết chương 1 rùi. Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau(‐^▽^‐)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip