Chương 10: Nghỉ phép cũng không yên
'' *ngáp* ''
'' Chịu dậy rồi sao? ''
Nhờ có sự quan tâm chăm sóc tận tình của bốn anh em Pheles, Amaimon, Rin và Yukio, cơ thể ta phục hồi rất nhanh nhưng ta vẫn không thể cầm những thứ quá nặng.
Ta tươi cười bay ra khỏi giường tới chỗ Pheles để tách cafe, nói :
'' Ừ, dù bỗng nhiên chẳng muốn. ''
'' Sao không muốn? ''
Amaimon ngồi trên ghế ngậm kẹo mút nghiêng đầu nhìn ta y như một đứa trẻ. Nhìn rất yêu luôn!
'' Có những thứ rất tàn khốc mà cha ngươi muốn ta nhìn thấy. ''
Ta nhíu mày nhìn vào tách cafe đen đắng ngắt.
'' Tàn khốc? Đó chỉ là cách nói của con người thôi. ''
''Ngươi đừng bận tâm. ''
Amaimon bay tới nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương u sầu, nói :
'' Ngươi không có ý định thay đổi nó sao? ''
'' Có lẽ. Nhưng dù ta có cố gắng thế nào thì cha ngươi cũng sẽ bóp méo nó trở lại đúng vị trí ban đầu của nó mà thôi. Ta đúng là quá vô dụng. ''
Ta uống cạn tách cafe đắng nhíu mày mở cửa sổ bay đi. Ta cứ vậy mà bay lửng lơ vô định trên bầu trời.
'' Mọi thứ sao lại trở thành thế này?''
Ban đầu, mục đích của ta là trở thành một người ngoài cuộc như khi ta còn sống. Mọi ngày cứ im lặng, vô âu vô lo, đứng nhìn mọi thứ xảy ra. Nhưng không biết từ lúc nào ta đã bị đẩy vào trận chiến tàn khốc này. Ta phải làm thế nào mới phải đây?
'' Hóa ra ngươi ở đây? ''
'' Amaimon? Ngươi theo ta làm gì? Mau về đi. ''
Không biết Amaimon đã xuất hiện từ bao giờ ngồi bên cạnh ta, thản nhiên nói :
'' Ta chỉ thấy quá nhàm chán mới tới đây. ''
'' Xin lỗi, vậy là ta lại làm phiền ngươi rồi. Ta sẽ ... ''
'' Không cần. ''
Amaimon giữ cổ tay ta, nói tiếp :
'' Cha đã nói gì? ''
'' ... ''
Ta ngượng cười, nói :
'' Chuyện đó... không có gì. ''
'' Không được nói dối. ''
'' Nó không quan trọng. ''
Amaimon buông tay ta ra, nhíu mày nói :
'' Vì sao lại nói dối? ''
'' Không gì cả. Sao ngươi lại hỏi vậy?''
'' Không biết. ''
'' ' Không biết '? Vậy có khi lại tốt. ''
Ta bóc một chiếc kẹo mút đưa cho hắn, nói :
'' Hãy coi nó như quà cảm ơn... Ư...ư ...ư ''
Còn chưa nói hết câu không biết vì sao lồng ngực của ta thắt lại đau đơn vô cùng khiến cơ thể không ngừng co rút, khuôn mặt vừa có chút sắc hồng giờ lại trở lên trắng bệch.
Thấy ta có biểu hiện kì quái hắn vội ôm ta vào lòng, gấp gáp nói :
'' Ngươi bị sao vậy? ''
'' Đ... Đau...! ''
________________
Thấy nhân loại yếu ớt trong lòng không ngừng kêu đau làm lòng hắn trở lên kì quái. Amaimon tăng tốc quay lại chỗ Pheles tìm sự giúp đỡ.
Amaimon phá vỡ cửa sổ lao vào phòng làm việc của Pheles, gấp gáp nói :
'' Ni-san, mau! Sa Thiên! ''
Qua những từ ngữ ngắn gọn của Amaimon, Pheles đã hiểu ra phần nào. Hắn nhanh chóng huy động nhóm y thuật sư với tay nghề cao cùng hắn tiến hành cứu chữa.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu không khí vô cùng căng thẳng, Amaimon lòng như có lửa đốt, không ngừng đi qua đi lại trong phòng làm việc của Pheles. Rõ ràng hắn đã chăm sóc rất cẩn thận và cô ta đã khỏe lại. Tại sao đang yên đang lành lại kêu đau?
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
' Reng reng reng ' bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên làm mạch suy nghĩ trong đầu Amaimon lập tức bị ngắt quãng. Hắn cầm điện thoại lên, mở loa ngoài. Một giọng nói mang ý hài, trêu trọc vọng tới :
'' Là con sao, Thổ Vương Amaimon? Con búp bê đó giờ sao rồi? ''
'' Cha đã làm gì? ''
'' Ta chỉ muốn trừng phạt cô ta một chút. Con lo cho cô ta sao? ''
'' Không. ''
'' Rất tốt. Được rồi, mau đưa máy cho Pheles, ta có chuyện cần nói. ''
Đúng lúc đó Pheles quay lại văn phòng nghe được của nói chuyện của Amaimon và Cha. Hắn lập tức đi tới tắt loa ngoài nói :
'' Con đây, thưa cha. ''
Satan chỉ nói có một câu rồi lập tức tắt máy.
Câu nói đó là gì?
Sao lại khiến Pheles vốn điềm tĩnh lại phải mặt mày nhăn nhó?
| __________________________ |
Tác Giả: Vì có chút việc bận nên chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
* hối lỗi *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip