Chương 11: Rin:'Chị quen hắn sao?'

' Bíp... bíp... bíp ' tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang khắp phòng ngủ yên tĩnh. Đôi mắt nặng trĩu của ta từ từ mở ra. Ta đang ở đâu?Ta nhớ lúc trước mình đang nói chuyện với Amaimon rồi đột nhiên ngất đi sau đó có chuyện gì xảy ra thì ta không biết. Tỉnh dậy thì thấy trên người có không ít thiết bị, tay còn cắm truyền.

Bé Rin buông cầm bình hoa trên tay chạy tới, hai mắt đỏ hoe mừng rỡ nói :
'' Thật là may quá, chị tỉnh rồi. ''
Yukio đỡ lấy bình hoa đặt lại chỗ cũ, cười :
'' Mừng chị đã tỉnh lại. ''
Tại tay ta đang cắm truyền nên chỉ có thể xoa đầu Rin và nói :
'' Cực cho hai em rồi và cả ngài Mephisto nữa. ''
'' Cô phát hiện ra rồi sao? Ta mang nó tới cho cô đây. ''
Pheles vui vẻ đẩy cửa đi tới bên giường đặt một chú chuột hamter màu lục xuống.
'' Nó chính là ân nhân cứu mạng của cô. ''
'' Ông đùa sao, Mephisto? Cái con chuột đã cứu bà chị sao? ''
Ta định hôn trả ơn chú chuột Amaimon thì Rin mang đi ngắm nghía.
'' Nhìn nó hình như... ''
'' Hình như sao? ''
Không lẽ Rin phát hiện ra điều gì?
'' Nó béo lên so với lần trước thì phải.''
Amaimon béo sao?
'' Béo?! Ha ha ha... Khụ khụ.''
'' Cô thổ huyết rồi, Sa Thiên! Mau bình tĩnh lại! ''
Vì vui quá nên ta đã mất tình trạng sức khỏe của mình. Hiện đang thổ huyết.
( Tác giả: (O▫︎O)!!! )
'' Ta xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi. Tại ta quá khích rồi ha ha. ''
'' Bà chị vẫn còn cười được sao? ''
Rin bóp mi tâm thở dài.
'' Khóa huấn luyện của bọn em bao giờ diễn ra vậy, Yukio? ''
'' Em định lùi lại ba ngày nữa cho chị phục hồi rồi sẽ bắt đầu. ''
'' Vậy làm phiền em rồi... Các bạn tới thăm tôi à. ''
À thì, cửa phòng hé ra để lộ một bím tóc Izumo, chỏm tóc vàng của Bon, gọng kính của Konekomaru, mái tóc hồng của Renzou và kimono của Shiemi. Thật ra, ban đầu ta cũng đâu phát hiện ra họ.
'' Sa Thiên, bạn đỡ hơn chưa? Aaaaa ''
Shiemi mở cửa đi vào được mấy bước không ngờ lại bị vấp bay thẳng về phía giường bệnh. Cũng may ta vẫn còn sử dụng được sức mạnh nên mới kịp cản lại được không là tiêu rồi.
Ta từ từ đặt Shiemi hiện đang bay lơ lửng xuống ghế. Ta mỉm cười,nói :
'' Cảm ơn, Shiemi. Tôi đỡ nhiều rồi. Và cảm ơn mọi người đã tới. Xin lỗi đã làm mọi người bận lòng rồi. ''
'' Chúng tôi chỉ là tiện đường tới thăm thôi.''
Cô bé Izumo này nói dối tệ quá. Chưa gì mặt đã đỏ lên rồi. Với cả ai chẳng biết văn phòng của Pheles ở rất xa lớp học.
'' Sa Thiên, chúng tôi có mang chút táo tới để tôi gọt cho. ''
'' Vậy làm phiền bạn rồi, Bon, ''
Họ đúng là những người bạn tuyệt vời, lại còn chu đáo nữa chứ. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm tới mình làm ta vui lắm.
Shiemi hiếu kì nhìn chú chuột Amaimon đang rúc vào tóc ta, nói :
'' Sa Thiên, bạn nuôi chuột hamter sao? Tớ có thể nựng nó một chút được không?''
'' Sao lại không chứ, Shiemi? ''
'' Thật không? ''
'' Cậu cứ tự nhiên đi. ''
Ta đặt Amaimon bàn tay Shiemi. Cô bé này rất ngây thơ, lại còn rất quan tâm tới người khác thảo nào cô bé lại được bốn anh em nhà quỷ kia chú ý tới như vậy. Chà chà có nguy cơ cao là nữ chính đây.

Đợi mọi người về hết, Amaimon mới trở lại hình dạng ban đầu. Hắn ngồi xổm ở cuối giường nhìn ta.
'' Có phải Satan đã nói với ngươi rằng đây là sự trừng phạt dành cho ta đúng không? ''
'' Sao ngươi biết? ''
'' Bí mật. Mà ngươi không cần lo ta giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. ''
'' Ta không lo lắng. ''
Miệng thì nói vậy nhưng hắn lại nhíu mày rúc vào lòng ta như một đứa trẻ. Ta xoa nhẹ đầu hắn Amaimon, nói :
'' Cảm ơn, Amaimon. ''
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một giọng ngỡ ngàng mang nộ khí vọng tới :
'' Amaimon? Chị và hắn? Vậy là sao?''
'' Rin? ''
'' Mau trả lời em! Chị quen hắn sao? ''
'' Đúng vậy, chị biết rất rõ là đằng khác. Có chuyện gì sao, Rin? ''
'' ' Có chuyện gì sao ' ? Chị đang đùa giỡn với tôi sao?!''
' Rầm ' Cánh cửa phòng bị Rin đóng mạnh tới muốn vỡ nát. Chắc nó bực và thất vọng lắm. Ta bất giác thở dài, nói :
'' Vậy là mất hình tượng tốt rồi. ''
Amaimon hướng đôi mắt nghi hoặc vào ta, hỏi :
'' Sao không phủ nhận nó? ''
'' Sự thật đã hiện ra rất rõ ngay trước mắt nó. Nên ta không có gì trối cãi. ''
'' Sao không nói dối? ''
'' Amaimon, ta không thể quá lạm dụng nó. Có những lời nói dối sẽ giúp người khác an lòng nhưng cũng có những lời nói dối lại khiến người khác tổn thương nặng nề hơn cả dao kiếm. ''
Ta mỉm cười nhìn Amaimon, nói tiếp :
'' Bao giờ ta khỏe hơn một chút, ta sẽ làm ít đồ ngọt trả ơn ngươi được không? ''
'' Không tệ. Giờ ngủ đi.''
'' Ngủ ngon... Zzz... Zzz. ''
_____________________
Pheles nhẹ nhành đi vào phòng, nói :
'' Ngủ rồi sao? ''
'' Vâng. ''
'' Vẻ mặt của chú bây giờ và lúc cô ta gặp chuyện, đúng là khác nhau một trời một vực.''
'' Khác nhau? ''
Amaimon nhíu mày, lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :
'' Em chịu cứu cô ta vì vẫn chưa muốn mất đi một thứ đồ chơi thú vị như vậy. Đối với Amaimon này, cô chỉ đơn giản là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Nếu không còn thích, sẽ tự tay phá hủy... chỉ vậy thôi.''
'' 'Chỉ vậy thôi' sao? ''

Nhưng nếu cô đối với hắn chỉ đơn giản như vậy thì tại sao hắn lại lưỡng lự khi nói ra câu này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip