Chương 12: Buổi huấn luyện

'' Từ hôm nay là mọi người sẽ có được kì nghỉ hè vui vẻ rồi nhỉ!... Tuy nhiên, tất cả các học viên sẽ tham gia một buổi 'cắm trại tập huấn trong rừng'. Toàn bộ các bạn sẽ luyện tập chiến đấu trong khu rừng của học viện trong vòng ba ngày. Cô Kirigakure và tôi sẽ phụ trách trại hè.''
'' Chào chào. ''
Yukio và Kirigakure Shura đang phổ biến về buổi tập huấn hay huấn luyện lần này. Nó là vừa là trại hè vừa là bài kiểm tra và tất cả mọi người rất hào hứng. Kể cả Rin nhưng thái độ của Rin đối với ta giờ đã khác hẳn.
Rin vui vẻ chạy lên phía trước :
'' Yukio, có thác nước này. ''
'' Ni-san, mau đi thôi. ''

Shiemi nhìn ta lo lắng nói :
'' Sa Thiên, cậu vẫn thấy không khỏe ở đâu sao? Nhìn cậu có vẻ rất khó chịu.''
'' Tôi không sao. Cảm ơn Shiemi đã quan tâm. ''
Hiện, ta cùng với mọi người đang đi bộ tới địa điểm cắm trại. Chắc mọi người khá tò mò vì sao ta lại phải đi bộ đúng không? Thật ra, ta định bay thẳng tới chỗ cắm trại nhưng Kirigakure đã cấm ta không được làm vậy vì đó là không công bằng. 'Cô giáo bảo thì phải nghe.' - Yukio đã nói như vậy. Và ta bắt buộc phải tuân theo.
'' Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Khu rừng này trông có vẻ rất yên bình nhưng nó thật ra nó là tổ của lũ quỷ cấp thấp. Nên chúng ta cần phải hoàn thành mọi việc trước hoàng hôn. Các bạn nam sẽ dựng trại, nhóm lửa. Các bạn nữ sẽ được cô Kirigakure hướng dẫn thiết lập vòng bảo vệ và nấu ăn.''
Mọi người đều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ta đang chăm chú vào cuốn sổ cố gắng hoàn thành vòng bảo vệ với Shiemi và Izumo, còn cô Kirigakure hiện đang nằm trên cành cây chơi game.
Shiemi tươi cười nhìn nhóm con trai dựng trại, nói :
'' Trông họ vui ghê. ''
'' Cậu đùa sao? Trông rõ nóng và mệt chết đi được.''
Izumo cau cói.
'' Sa Thiên, cậu vẽ đẹp quá! ''
'' Cảm ơn, Shiemi. Đây là lần đầu tiên tớ vẽ chúng. Shiemi cho tớ xem thử được không?''
'' V-vâng. ''
'' Woa, Shiemi khéo tay ghê luôn ta! ''
'' Sa Thiên quá khen rồi. ''
Rất nhanh sau đó bọn ta đã hoàn thành công việc vẽ vòng bảo vệ, giờ tới nấu ăn. Ta và Izumo lãnh nhiệm vụ gọt khoai cùng một số củ quả để làm cari còn Shiemi đang tìm giúp ta một vài thứ.
'' Oái! ''
Ta lấy trong túi áo một băng cá nhân đưa cho Izumo, nói :
'' Izumo, phải cẩn thận chứ. Cậu và Shiemi làm salad chuyện ở đây cứ để tớ lo cho.''

'' Tôi giúp bà chị được chứ?''
'' Làm phiền em rồi, Rin. ''
Mặc dù, ta và Rin phối hợp khá là ăn ý nhưng ta có thể cảm nhận được rất rõ khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Mọi người ăn uống rất vui vẻ và không ngừng tán thưởng món cari của Rin. Bon nhìn ta nói :
'' Sao cậu không ăn đi, Sa Thiên? ''
'' Tôi no rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Tôi đi có chút việc. ''
Ta đặt đĩa cơm còn nguyên xuống, mau chóng rời đi vào trong lều. Ta mở chiếc cặp lấy thuốc ra uống không ngờ Rin lại đi theo.
'' Bà chị đang uống cái gì vậy? ''
'' Chỉ là thuốc tăng khả năng phục hồi thôi.''
Thật ra loại thuốc này chủ yếu là có tác dụng giảm đau và chống lạnh, còn phục hồi thì chắc là không có tác dụng nhiều lắm.
'' Vậy sao? ''
'' Ừh. Mà này Rin, chị xin lỗi. ''
'' Có chuyện gì mà chị lại xin lỗi tôi? ''
Rin khoanh tay trước ngực.
'' Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện chị quen biết với Amaimon nhưng đó là vì chị... Ư...ư''
Mải nói chuyện với Rin làm ta quên mất việc uống thuốc.
( Tác giả: Ta cũng chịu cô luôn _ )
Khi quá thời gian quy định là hai tiếng thì thuốc sẽ hết tác dụng khiến cơ thể ta bỗng chốc ngã khụy. Rin vội chạy tới ôm lấy ta lo lắng nói :
'' Bà chị làm sao vậy? Để em đi gọi... ''
Ta cười ngượng nói :
'' Ta không sao... , em đừng lo.... Chỉ cần... Khụ khụ... thuốc... ''
Rin hiểu ý liền giúp lấy hai viên thuốc trên bàn mà ta đang định uống.
'' Bà chị phải cố gượng. Em đã mất ba Shiro giờ em không thể mất luôn chị được. Chị Sa Thiên, em xin lỗi. Là tại em không tốt, em nên nổi nóng với chị như vậy. ''
Thấy ta mắt nhắm, Rin liền ôm chặt lấy ta hai mắt đỏ hoe ngấn lệ.
'' Cái thằng bé ngốc này, em tính cho chị ngạt chết sao? ''
'' May quá! Chị không sao. ''
'' Được rồi. Được rồi. Ta không sao rồi. Đàn ông con trai gì mà mít ướt quá! ''
'' Chị còn dám nói, không phải là tại chị thì em cũng đâu như vậy. ''
'' Được rồi, coi như lần này chúng ta huề, được không? ''
'' Được ạ. ''
Rin vui vẻ đỡ ta đứng dậy. Có vẻ như khoảng cách giữa hai chúng ta đã hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành bây giờ chỉ còn vui vẻ ngồi quan sát và tham gia buổi huấn luyện. Mặc dù nó sẽ kết thúc sớm hơn dự tính.
Ta xoa đầu Rin, dặn dò :
'' Chút nữa em cố theo sát Shiemi đừng để cô bé gặp chuyện nhớ chưa? ''
'' Em biết rồi. Nhưng còn bà chị thì sao? ''
'' Ta sẽ tự có cách. Em phải cố hết sức bình tĩnh đừng để ngọn lửa đó chiếm lấy.''
'' Em biết rồi. Cảm ơn chị. ''

' Reng reng reng ' là Satan gọi tới.
'' Em ra với mọi người trước đi. Chị đi nghe điện thoại một chút được chứ?''
'' Yes sir. ''
Đợi bé Rin đi xa, ta đi tới chỗ vắng người bắt đầu nghe điện thoại.
'' Alô, có chuyện gì sao? Tôi đang thực hiện nhiệm vụ ông giao rồi còn gì.''
'' Cô gái bé nhỏ, cô đâu cần căng thẳng như vậy. Ta chỉ là gọi tới vì ta chắc rằng Pheles đã không nói gì với cô. ''
'' Đó là gì? ''
'' Nếu cô không muốn chết thì đừng có lo chuyện bao đồng... Tút... Tút... ''
Có vẻ lần này ta sẽ gặp phải đại hung rồi. Ôi thần linh ơi, sao người lại thích làm khó con vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip