Chương 2: Rin và Yukio hồi bé

Ta nhanh chóng xông vào đám đông một tay xách cổ mấy đứa nạt, quát lớn :
'' Lấy đông hiếp yếu! Mấy nhóc biết mình đang làm gì không hả? ''
Một đứa vênh mặt, nói :
'' Chị là ai? Mau thả chúng tôi ra! Bọn chúng đáng bị như vậy. ''
'' Cái gì mà đáng bị như vậy! Nếu mấy nhóc thích bắt nạt người khác như vậy, để xem ta dạy dỗ mấy nhóc thế nào. ''
Ta dùng tay còn lại cốc vào đầu mỗi đứa một phát rồi thả bọn nó xuống bắt đi xin lỗi. Trẻ hư là phải nghiêm khắc không thể để bọn nó được đà làm tới. Mọi người yên tâm, cái cốc đầu đó không đau lắm nhưng cũng đủ để nhắc cho bọn nhóc đó nhớ.
Bọn nhóc cúi người đồng thanh nói :
'' Bọn tui xin lỗi. ''
'' Được rồi. Tất cả giải tán. ''
Sau khi ta tuyên bố đám học sinh lập tức tản ra đi về lớp đợi bố mẹ tới đón chỉ còn lại một cặp song sinh đang đứng nhìn ta nghi hoặc. Có một đứa mặt mày bầm tím, đứa còn lại thì đỡ hơn một chút xíu. Chắc là đứa đầu tiên cố bảo vệ bạn nên mới vậy. Ta tươi cười nói :
'' Hai em có đau lắm không? Để chị vào bảo... ''
Cặp sinh đôi nhảy lên ôm lấy ta làm ta ngã nhào nhưng hai đứa không nói gì cả. Ta nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ, nói :
'' Được rồi, Shiro chắc giờ đang có việc bận. Để ta đưa hai nhóc về nhà thờ trước. Có được không? ''
Thấy hai đứa nhóc không có phản ứng, ta liền bế hai đứa về nhà thờ chắc giờ cái ông già Shiro kia cũng về tới nơi rồi.
Lúc bọn ta đi tới công viên thì tiếng chuông điện thoại của ta vang lên. Ta để Rin và Yukio ngồi tạm xuống ghế đá rồi nhấc điện thoại lên nghe thử xem ai gọi. Trên máy hiển thị một số lạ toàn số 666 thật không bình thường, ta nhấc máy nói :
'' Alo, ai đấy. ''
'' Cô làm ta buồn quá. Mới có vài phút đã quên ta rồi sao, cô gái bé nhỏ. ''
Lại là Satan!
'' Lại là ông. Ông muốn cái gì thì nói đi tôi đang nghe đây. ''
'' Không có gì nhiều. Đầu tiên, ta rất cảm ơn vì ngươi đã giúp Rin và Yukio. Thứ hai, là ở phía sau nhà thờ có một cái hố ngươi chỉ cần nhảy vào đó, nó sẽ đưa ngươi tới lúc Rin nhập học ở Học viện True Cross. ''
'' Tôi hiểu rồi. Tạm biệt. ''
Ta cúp máy đi tới chỗ Rin và Yukio nói :
'' Xin lỗi để hai đứa đợi lâu. Giờ chị có một chuyện rất rất quan trọng nhờ hai em giúp. Vậy hai đứa có muốn giúp chị không? ''
Rin nhìn sang Yukio rồi cả hai cùng nói :
'' Có ạ. ''
'' Được vậy. Vậy nhờ hai đứa ăn hết giúp chị. ''
À thì trong lúc lấy điện thoại ta tìm thấy trong túi còn ít tiền nên đi mua cho mỗi đứa một cốc đá bào vị dâu. Một phần là để cổ vũ tinh thần cho hai nhóc, phần còn lại là để giúp Rin và Yukio chữa lành mấy bết bầm tím. Vì sao ư? Đơn gian thôi. Là ta nhỏ vào mỗi ly một giọt máu. Chẳng phải tên Satan nói máu của ta có thể chữa thương sao? Đồ tốt thì phải dùng chứ.
Bọn ta vừa đi vừa ăn, ta hỏi :
'' Có ngon không? ''
Rin miệng dính đầy siro, cười nói :
'' Rất ngon ạ. ''
Còn Yukio thì hơi nhút nhát, cậu bé chỉ cười và gật đầu với ta. Ta quay sang hai đứa cười nói :
'' Nếu có chuyện gì không vui xảy ra với hai đứa thì chị sẽ lập tức xuất hiện làm chỗ dựa cho hai nhóc có chịu không? ''
'' Vâng ạ. ''

Tới nơi, ta nhìn xung quanh xem có ai không rồi vui vẻ nói :
'' Tới nhà rồi. Hai đứa cho chị chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm có được không? Nếu được thì bắt đầu tạo dáng nha. ''
'' Vâng ạ. ''

Hình ảnh chỉ mang tính chất trưng bày

Hai đứa nhóc vui vẻ tạo dáng để ta chụp ảnh. Thật đáng yêu! Ta ngước lên thì vô tình nhìn thấy Shiro đi ra từ cửa bên của nhà thờ, ta cười nói :
'' Cảm ơn hai nhóc. Ta phải về rồi, hẹn sau này gặp lại. À quên mất chị là Sa Thiên nhưng các em không được nói cho Shiro là chị đưa hai em về đâu nhá. Chị có việc phải đi trước, hẹn gặp hai đứa sau. ''
Hai đứa vẫy tay đồng thanh nói lớn :
'' Hẹn gặp lại chị, chị Sa Thiên. ''
Sau khi nói lời tạm biệt với hai nhóc ta không đi liền mà trốn đi xem hai đứa có nói cho Shiro biết về ta không. Đúng như ta dự đoán Rin và Yukio rất thật thà chưa hỏi đã khai. Thật là bó tay luôn.
'' Này cô gái, cô đứng đây làm gì vậy? ''
'' À... Tôi chỉ... chỉ... ''
Shiro xuất hiện đột ngột làm não ta như bị đơ ra. Thấy ta bối rối, Shiro mỉm cười xoa đầu ta nói :
'' Đã làm phiền cô bé phải đưa hai tiểu quỷ này về tận đây. Rất... ''
'' Không có gì. Chỉ là tôi thấy trường đã tan học từ lâu rồi mà không ai đón chúng nên tôi  mới tự ý đưa hai đứa về. Đã vậy hai đứa bị các bạn trêu trọc nên xin ông hãy quan tâm tới chúng nhiều hơn. Thành thật xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt. ''
Ta nhanh chóng ngắt lời Shiro rồi chạy thẳng về phía trước rồi rẽ phải ngồi trong ngõ đợi một lúc rồi mới quay lại nhà thờ nhảy vào cái hố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip