Chương 21: Tiếng sấm
'' Sa Thiên.''
Hình như có ai đang gọi ta. Chắc là Pheles vì hắn có nói sẽ đưa ta về phòng nghỉ mà. Ta gượng mở đôi mắt nặng trĩu, mỉm cười nói :
'' Pheles.''
'' Cô thấy không khỏe ở đâu không?''
Pheles để ta dựa vào lòng hắn.
'' Ta ổn rồi. Chỉ là hơi khát một chút.''
'' Như cô muốn, thưa quý cô.''
Hắn mang tới một ly nước cam đưa tới cho ta. Ta nhận lấy uống một ngụm cười tươi nói :
'' Cảm ơn, Pheles. Nó rất ngon.''
'' Ừh, không có gì.''
Thật hiếm khi mới thấy Pheles trầm ngâm, u buồn như vậy.
'' Pheles, đừng lo cho ta.''
'' Tôi...''
Ta thản nhiên nói :
'' Khi ta chấp nhận nhiệm vụ này, cũng như ta đã chấp nhận trở thành thứ đồ chơi của ông ta.''
Dù không can tâm nhưng ta muốm nhìn thấy một kết cục khác của Ao no Exorcist. Ta muốn nhìn thấy một Happy Ending hoàn mĩ nhất có thể.
'' Tại sao?''
"Đó là bí mật.''
'' Bí mật?''
'' Đúng vậy. Một bí mật mà tới tận khi ta tan biến có khi các ngươi vẫn không hiểu được.''
Pheles nhíu mày nghi hoặc nhìn ta.
'' À đúng rồi. Nơi đây có hồ nước nóng đúng không?''
'' Có. Nhưng cô định làm gì?''
'' Ta định đi tắm một chút.''
Ta vừa dứt lời Pheles liền cười lớn :
'' Ha ha ha. Cô định đi tắm trong tình trạng này sao?''
'' Ngươi nói cũng đúng. Vậy để sáng sớm mai ta sẽ đi vậy.''
Hắn cẩn thận đặt ta xuống gối, nói :
'' Cũng tốt. Giờ cô cứ yên tâm nghỉ ngơi tôi đã chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp rồi. Tôi phải đi...''
Hơi ấm đột nhiên biến mất làm ta có chút rùng mình, không can tâm dù không khí xung quanh rất ấm áp. Ta theo phản xạ kéo áo hắn khiến câu nói của Pheles bị ngắt ngắt quãng.
Hắn nhìn ta ôn nhu hỏi :
'' Có chuyện gì sao?''
Ta nhìn đi chỗ khác, nói :
'' Không đi có được không?''
Pheles liền nghiêng người nằm xuống bên cạnh hôn nhẹ lên trán ta, ôn nhu nói :
'' Như cô muốn, quý cô.''
'' Pheles đừng gắn ta với hai từ 'quý cô' đẹp đẽ đó.''
Ta rúc đầu vào lòng hắn.
'' Không phải nữ nhân đều rất thích khi người khác gọi mình là quý cô, tiểu thư, công chúa hay sao?''
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, nói :
'' Vậy ngươi coi ta giống như những nữ nhân ngươi từng ký khế ước hay những cô gái ngươi từng gặp qua đường. Bỏ đi, ta lại nói vớ vẩn rồi.''
Ta vừa nói cái quái gì thế này? Cái gì mà giống với không giống? Ta đúng là ngu ngốc mà. Không yên phận làm công việc của mình còn tự nhiên lại đi can thiệp vào mấy thứ không đâu. Thôi, mệt rồi. Ngủ cái đã. Mai còn phải gọi lại cho Satan hỏi về cái trò chơi vớ vẩn mà ông ta mới nghĩ ra nữa. Còn phải tìm cách thắng nữa không mất việc thì chán lắm.
( Tác giả: Bó tay với bà chị luôn. )
________________________
Pheles nhìn xuống nữ nhân đang ngủ say như chết mà vẫn không chịu buông tha cho áo hắn. Ban đầu, hắn còn nghĩ đây chỉ là một hành động hết sức bình thường chỉ cần hắn gỡ tay cô ra là được. Nhưng rồi, hắn cảm thấy có gì đó vui vui khi cô nắm áo hắn, giữ hắn lại và tự nhiên hắn lại không muốn cô buông tay. Hắn bất giác dúc đầu vào mái tóc trắng tinh, thuận tay nghịch nghịch mấy lọn tóc lượn sóng mềm mại kia.
'' Thơm quá.''
Rõ ràng cả ngày hôm nay nữ nhân này rất hăng hái làm nhiệm vụ tới mồ hôi đầm đìa. Vậy mà trên người không hề có chút mùi hôi tanh nào của biển để lại.
' Đùng đùng' (*) Nghe thấy tiếng sấm, Pheles liền dùng phép đóng cửa sổ vừa bị gió làm bật ra. Cách đây còn chưa đầy tiếng rưỡi trời còn có rất nhiều sao mà giờ lại mưa như trút nước xuống.
( Tác giả:(*) À cái này là tiếng sấm nha bà con.-_- )
Bỗng nhiên, từ trong lòng Pheles phát ra tiếng khóc khe khẽ :
'' Hix... hix... hix.''
Pheles nhìn xuống thì thấy Sa Thiên đang không ngừng run lên rúc sâu vào lòng mình. Tay cô nắm chặt và rồi hai dòng lệ ấm cứ thế trào ra ướt đẫm áo hắn.
Thấy Sa Thiên bật khóc, hắn cuống cả lên vội ôm chặt lấy cô vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm vào tai cô :
'' Đừng sợ. Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.''
'' Hix... Pheles... Cứu...hix.''
'' Đừng sợ, Sa Thiên. Tôi đã ở đây với em rồi.''
Dù tiếng khóc đã ngừng nhưng cơ thể Sa Thiên vẫn không ngừng run lên mỗi khi có tiếng sấm vang lên. Hắn mặc kệ chiếc áo của mình ướt đẫm nước mắt. Cứ vậy mà ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng đang không ngừng run lên vì sợ.
Phải tới tận khuya, cơn mưa mới đi qua. Lúc đó, Sa Thiên mới ngừng run rẩy bắt đầu chìm vào giấc mộng. Hắn nhìn xuống vệt nước mắt chưa khô hẳn chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe của người dưới thân. Hắn muốn lau khô nó.
Pheles luôn cười khi ai đó chìm trong sợ hãi vì hắn thích mùi vị đó. Nó mang lại cho hắn sự thích thú khi bắt đầu trò chơi của mình. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy nữ nhân này khóc. Hắn cởi bỏ găng tay để lộ những ngón tay thon dài trắng với móng tay sắc nhọn màu đen ra cẩn thận lau khô dòng vệt nước mắt ấm kia.
_____________________
''* ngáp ''
Ta vươn vai đón nắng sớm quay sang nhìn hai thân thể nằm cạnh mình tối qua. Ta nhớ là chỉ có Pheles thôi sao giờ lại lòi đâu ra thêm cả Amaimon nữa chứ. Mặc kệ, cứ để hai anh em nhà đó ôm nhau ngủ, giờ đi tắm cái đã.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
'' Thật sảng khoái!''
Ngâm người trong nước nóng đúng là thích thật. Bao mỏi mệt trong người đều lập tức tan biến. Bỗng nhiên ở giữa nước nổi lên một chỏm nhọn màu xanh lục kì quái. Ta hiếu kì bơi tới nghịch, vui vẻ nói:
"Trông thứ này giống chỏm tóc của Amaimon ghê luôn. Hì hì, làm mình nhớ tới vẻ mặt hắn lúc làm nũng. Thật đáng yêu."
Ta bơi lại chỗ cũ, ngác tay lên thành nghỉ ngơi thì thấy vật thể kia đang tiến gần. Ta bất giác nổi da gà, mau chóng liền bơi đi chỗ khác tránh né. Nhưng ta bơi tới đâu thì nó đuổi theo bằng được tới đấy. (O_O)
"Mau buông tha cho ta đi. Không thì đừng trách.''
Ta bơi tới sức cùng lực kiệt, bị ép vào thế bí cuối cùng đành quyết làm liều. Ta nhắm chặt mắt lại, dùng sức cố kéo vật thể rời khỏi mặt nước. Đột nhiên, một âm hưởng vô cảm vọng tới :
"Sa Thiên, cô đang làm trò gì vậy?''
( Tác giả: Cái này gọi là nghịch ngu phải không? -_- )
"A, ta xin lỗi. Tại cuống quá nên mới làm bừa... Mà sao ngươi lại ở đây? Đây không phải là phòng tắm nữ sao? Mau ra ngoài.''
Hắn thản nhiên nói:
"Hm, i don't care.''
Câu nói phát ra từ miệng hắn nhẹ nhàng như không nhưng lại khiến nụ cười của ta cứng đờ, khóe miệng không ngừng giật giật liên tục. Lửa giận cũng theo thế tăng lên:
''NÀY THÌ ''I DON'T CARE''.''
Ta dùng một ta ném hắn lên không trung. Sau đó thì mới quay lại nghỉ ngơi. Bị ta đánh như vậy nhưng chỉ mấy giây sau là hắn đã quay lại. Ta chỉnh lại khăn tắm, nhíu mày rời khỏi mặt nước, nói:
''Mau ra ngoài đi, Amaimon.''
Miệng ngậm kẹo, nói với giọng oan ức đúng kiểu của một đứa con nít:
"Tôi đã làm gì sai?''
"Đây là phòng tắm chỉ dàng cho nữ nhân. Ngươi là nam nhân không được vào.''
Ta cố hết sức giữ bình tĩnh để nói cho Amaimon hiểu. Nhưng hắn đã trả lời ta như thế này:
"Không.''
"Amaimon. Ngươi khụ... khụ...''
Ta choáng váng ngã xuống sàn.
''Sa Thiên, cô sao vậy?''
''Ta ổn. Làm ơn Amaimon. Giờ ta rất mệt và ta phải thay quần áo.''
"Hiểu.''
"Cảm ơn.''
Khi Amaimon rời đi, ta mau chóng mặc đồ vào rồi quay về phòng. Ta nằm xuống giường mệt mỏi cố khép đôi mi tặng cho bản thân vài phút nghỉ ngơi. Ta hình như ngửi thấy mùi gì đó:
"Pheles và Amaimon. Hai người biết tôi không thích bị làm phiền khi thiếu ngủ mà đúng không?''
Pheles đi tới kéo chăn của ta ra và nói:
"Sa Thiên, mọi người đang chờ cô ở quán ăn và họ muốn tận hưởng ngày nghỉ này cùng cô.''
"Cùng tôi? Với một người mà họ quen biết chưa tới một năm? Làm ơn, hãy để tôi nghỉ ngơi, Pheles. Tôi đã phải chờ cuộc gọi thông báo về trò chơi mới và tôi rất mệt.''
Amaimon nhíu mày:
"Trò chơi?''
"Một trò chơi giống như cuộc cá cược của chúng ta. Nó chỉ diễn ra một chiều. Giờ ta mệt rồi. Để ta yên.''
Ta kéo mạnh chăn trong tay Pheles và chùm kín đầu. "Cạch" Ta nghĩ họ đã dời đi khi có tiếng cửa khóa và họ sẽ để ta yên. Nhưng ta đã nhầm.
''Sa Thiên, cậu ở trong đó chứ?'' (Shiemi)
'' Shiemi? Cửa không khóa đâu.''
Shiemi đến bên giường, lo lắng nói:
"Cậu không khỏe ở đâu sao?''
"Tôi hơi mệt một chút vì thiếu ngủ mà thôi.''
Shiemi im lặng một chút rồi nói:
"Có phải cậu không thích làm bạn với bọn tớ phải không?''
"Không phải. Tôi rất rất xấu tính khi bị thiếu ngủ và tôi không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người.''
"Sa Thiên, nó sẽ không còn vui khi thiếu bạn.''
Thiếu ta sẽ không vui sao? Sao có thể?
Thấy ta im lặng thò đầu ra khỏi chăn, Shiemi mỉm cười nói tiếp:
"Chúng tớ cần cậu Sa Thiên.''
''Hừm.''
Cuối cùng thì ta cũng đã nhập hội với mọi người, vui chơi tới tận chiều muộn thì nhờ Amaimon đưa về phòng.
Trên đường đi hắn kéo áo ta nói:
"Về chuyện ước vọng?''
"Ta đã nói là làm. Vậy ngươi muốn gì?''
Ta khoanh tay chuẩn bị chấp nhận ước nguyện. Hắn đặt tay lên môi, nói :
''Hôn ta.''
''Hả?! Ngươi...?''
''Được không?''
''Cái này...''
Ta định quay đầu đi chỗ khác né tránh liền bị hắn giữ lại. Amaimon nhíu mày, nói :
''Sa Thiên, làm ơn.''
Ta đúng là bế tắc rồi. Tự nhiên lại cho hắn thêm ước nguyện chứ.
______________________________________
Tác giả: Tui thả một chút ảnh cho đỡ nặng máy.
+ Pheles
( Thả hin tí )
Amaimon
+ Rin và Yukio ( cái này tặng cho mấy nàng hủ thích đôi này)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip