Chương 4: Ta sẽ chết một nữa sao?

Pheles gác chân lên bàn làm việc đọc báo và nhâm nhi tách trà nóng bỏ đường. Dù vậy, nhưng hắn vẫn không ngừng mỉm cười và nhìn chằm chằm vào ta soi mói từng chút một. Đúng là kì quái mà!
Hắn bảo mời ta tới thăm quan vậy thì ta không khách khí nữa.
Ta đi loanh quanh trong căn phòng một hồi thì ta nhớ ra trong anime từng xuất hiện một cái áo kimono màu hồng với không ít hoa văn vui mắt mà Pheles rất thích. Ta bí mật biến ra một cái hơi khác một chút rồi lấy nó ra từ trong cặp sách. Ngay lập tức, mồ hôi trên trán Pheles bắt đầu xuất hiện, làm ta nhớ ra trong anime ông ta là cuồng phong cách Nhật và có gì đó khá giống một otaku nhưng lại sợ mọi người biết. Nụ cười trên môi ta càng rộng hơn, ta nói :
'' Đây không phải là một trong hai bộ kimono đắt hàng nhất nhì năm nay hay sao? Nó tên là gì vậy ta? Hình như là... ''
Sau một hồi lâu cố gắng cầm cự, Pheles đã không chịu nổi trực tiếp đi tới dành lấy cái áo, vui sướng nói :
'' Đó là bộ yukata Honey-Honey Sister 2. Nhìn chất vải của nó đi. Thật tuyệt vời. ''
'' Hiệu trưởng Pheles, ngài có vẻ biết rất rõ về nó nhỉ. ''
Câu nói của ta làm hắn tỉnh mộng, nụ cười trên mặt hắn trở nên méo xệch trông rất buồn cười. Ta đi tới vỗ vai hắn nói :
'' Ngài yên tâm. Cứ coi như ta chưa nhìn thấy gì là được đúng không? ''
'' Sa Thiên, cô thật tốt. ''
'' Không có gì. Đây là chuyện nên làm mà đúng không? ''
Hắn vui mừng tới mức mắt hơi rớm lệ gật đầy lia lịa. Dù ta biết hắn giả bộ nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Hì hì, bây giờ ta nắm được thóp của hắn rồi. Vậy thì có chuyện bàn bạc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Ta tươi cười nhìn Pheles nói :
'' Này ngài hiệu trưởng... ''
'' Khi không có người lạ cô cứ gọi ta là Pheles được rồi. ''
'' Ok, vậy nhờ Pheles quay lưng về phía tôi một chút. Tôi muốn xem chất liệu áo choàng của ngài. ''
'' Không thành vấn đề. Cô cứ tự... A cô làm gì vậy? ''
Ta lật áo choàng lên nắm lấy đuôi hắn và 'Pop' Pheles liền biến hình thành một chú cún lông dài có buộc một chiếc nơ màu hông chấm bi trắng. Nói đùa thôi là ta kéo cho vui xong biến hắn thành cún ý mà.
Ta ôm chú cún vào lòng tươi cười nói :
'' Nhìn Pheles lúc này đáng yêu hơn nhiều. ''
'' Cô... Được rồi, cô muốn đi đâu? ''
Hai má chú cún bỗng chốc đỏ bừng. Ta chắc chắn đây là lần đầu tiên có người khen hình dạng này của hắn nên hắn mới có những biểu hiện như vậy. Thật đáng yêu!
'' Để xem nào... Vậy thì đi một vòng học viện trước được không? ''
'' Không thành vẫn đề. ''
'' Vậy chúng ta xuất phát thôi. ''
Ta vui vẻ ôm cún Pheles bay vòng quanh Học viện True Cross. Nơi này nói lớn không lớn mà nói nhỏ lại không nhỏ, nói là bay một vòng nhưng thật ra ta mới chỉ bay được một nửa học viện thì cũng vừa đúng lúc trời chiều. Ta dừng lại ở đỉnh tháp của học viện cùng Pheles ngắm mặt trời lặn ở đây thật đúng là hết ý còn gì. Ta nhìn chú cún con trong lòng tươi cười nói :
'' Đẹp quá. ''
'' Không phải ở thế giới loài người nó là một hiện tượng rất bình thường sao? ''
Cái gì mà ' hiện tượng ', nghe hắn nói cứ như sách giáo khoa ấy.

'' Đúng vậy, cảnh mặt trời lặn đúng rất bình thường. Rất cảm ơn vì ngươi đã cùng ta ngắm nó. Và ta cũng rất xin lỗi vì ta đã làm phiền ngươi cả ngày rồi, Pheles. ''
Ta vui vẻ định đưa tay xoa đầu chú cún Pheles để tạm biệt thì chuông điện thoại lại gieo lên. Lại là Satan. Ta nhấc máy và bình thản nói :
'' Alô, cho chuyện gì sao ông lại... ''
Một giọng lạnh lùng đầy nộ khí lập tức truyền tới làm ta á khẩu :
'' Ngươi bị điên sao? ''
Cái gì vậy trời?! Mấy lần trước, ông ta rất lịch thiệp còn hay nói mấy câu trêu ngươi người khác. Vậy mà lần này, mới nhấc máy lên chưa gì đã 'vả thẳng' vào mặt người ta rồi.
'' Bây giờ trời đã sắp tối rồi, nếu ngươi muốn chết thêm lần nữa thì ta không có ý kiến đâu. ''
Ông ta nói xong lập tức tắt máy. Nhưng câu nói vừa rồi của ông ta làm ta sực nhớ tới điểm yếu của mình xuất hiện khi trời tối. Ta đã chết một lần rồi nên giờ ta rất quý trọng cuộc sống mới này. Ta vội nhìn vào giờ điện thoại mong rằng sẽ có đủ thời gian quay lại kí túc xá. Nhưng...
'' 5h58! Không kịp nữa rồi. ''
Bây giờ là mùa đông trời tối rất nhanh kiểu này thì toi thật rồi.
'' Sa Thiên, có chuyện gì mà cô hốt hoảng như vậy. ''
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của ta, Pheles bất giác nhíu mày. Không hiểu vì sao chỉ là một cú điện thoại ngắn mà lại làm cô ta hốt hoảng, sợ hãi tới vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã rất bất ngờ khi thấy cô mang thư của cha hắn tới với một thái độ vô cùng bình thản, khác hắn với các thuộc hạ trước giờ của hắn. Hay là hắn đã nhìn sai về người này.
Ta cười ngượng xoa đầu chú cún Pheles, nói :
'' Tiếc thật! Hôm nay, ta mới chỉ xem được một nửa học viện, còn chưa gặp được chào hỏi Amaimon và Rin nữa chứ. Thôi đành để sau vậy. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Pheles đi về cẩn thận nha. Xin lỗi, ta không đưa ngươi về được rồi. ''
Pheles biến trở lại dạng người. Hắn hất tay ta ra cười lạnh nhạt, nói :
'' Không cần phải xin lỗi. Tôi vốn có thể tự về được. Vậy hẹn gặp lại cô sau, Sa Thiên, ''
'' Tạm... ''
Ta còn chưa nói hết câu thì hắn đã biến mất không chút dấu vết. Ta lại nhìn về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống biển sâu. Khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời tắt hẳn báo hiệu cái chết đang đến với ta thêm một lần nữa.
'' Ư...ư...ư... ''
'Bịch' Lạnh quá! Đau quá! Cơ thể ta nặng trĩu không còn chút sức lực, cứ vậy mà nằm dài trên mặt đá lạnh. Mong chờ ư? Có chứ. Nhưng ai sẽ tới giúp ta? Ta cứ vậy mà chìm vào bóng tối của sự tuyệt vọng.

Mọi chuyện vừa mới bắt đầu chưa gì đã kết thúc rồi sao? Ta sẽ chết một nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip