Chap 9: Dạ tiệc (phần đầu)

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Chii vẫn cứ cảm thấy bồn chồn và lo lắng một điều gì đó nhưng lại không rõ. Có gì đó rất lạ ở Ryo. Lúc cậu ta nắm tay Chii kéo đi, cậu không cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay ấy, lạnh. Ánh đèn trong thành phố đang thưa thớt dần, Chii càng lo lắng và nhận ra rằng đây không phải đường về nhà cậu. Quay sang Ryo.

- Nè...cậu đưa tớ đi đâu vậy Ryo-chan? Đây không  phải đường về nhà tớ.

- Ah~ah~....cậu sao mà nhàm chán quá vậy?

-???....ý....ý cậu là sao, Ryo-chan.

- Cậu ấy! Cậu dành thời gian để đi chơi với Nakajima được mà không đi chơi với tớ được hả?

- A...à...ra...ra là chuyện đó hả?...tại...tại chúng ta đi....đi có hơi xa thành phố quá rồi....nên...nên tớ hơi lo lắng chút...-Chii cứ lắp ba lắp bắp, bồn chồn và lo lắng.

- Vậy thế muốn đưa cậu về nhà chơi mà có vẻ như cũng khó khăn quá ha!

- Nhà của Ryo-chan ư?

- Ya~~ đúng là vậy...mà có vẻ như cậu không muốn rồi.-đoạn Ryo vòng tay qua sau đầu tựa vào ghế rồi vắt chân nọ lên chân kia, chất giọng tỏ vẻ nhàm chán lắm. Chii nghe vậy, nhưng chả hiểu sao cậu lại buột miệng nói:

- Vậy tớ đến nhà cậu được chứ!?

- Ara~...vậy hóa ra cậu cũng muốn đến?

- Ukm! - Chii đáp lại nhanh chóng mà không cần suy nghĩ. Có cảm giác như cơ thể của chính cậu muốn tới đó. Chii chợt ngẫm lại lời nói của mình rồi mặt nghệt cả ra. 

"Rồi xong! Mình sao lại đồng ý tới nhà cậu ấy chứ!? Thực lòng thì mình đâu có muốn đâu!"

Sau câu trả lời của Chii, Ryo có vẻ như rất hài lòng rồi ngồi ngửa đầu ra đằng sau con mắt vẫn liếc nhìn cậu nhóc thấp hơn mình có vài phân đang đan mười ngón tay vào nhau vẻ như hối hận với câu trả lời mà không thèm suy nghĩ của mình. Khung cảnh bên ngoài dần trở nên tối thui, không có một ánh đèn, chỉ có ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống. Chiếc xe cứ vùn vụt lao đi rồi chỉ thấy mặt trăng lấp ló sau hàng cây. Ánh sáng hắt qua những kẽ lá trông thật ghê rợn. Thi thoảng lấp ló vài cánh chim hay dơi bay nháo nhác trên bầu trời đêm ấy. Cảm giác thật khó tả. Và có vẻ như đã sắp tới nhà của Yamada. Xe đã đi được một chặng dài, vẫn không có lấy một ánh đèn, rồi lại những rặng cây đen kịt sau đó ngay đằng sau ló ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ thế nhưng ánh sáng vẫn cứ mập mờ cho tới khi chiếc xe dừng hẳn ngay trước cổng lâu đài. Ryo ngóc người dậy, mắt vẫn cứ nhìn Chii, nhìn chằm chằm mà chả biết ai kia thấy khó chịu nhìn qua cửa kính xe thấy cái quang cảnh mà dựng tóc gáy nhưng cũng không dám quay đầu lại do cái nhìn khó chịu và khó hiểu ấy. 

- Ê này! Chii-chan.... Chii-chan!

- Ah....à...ờm....tới...tới chưa vậy? - Chii nghe Ryo gọi thì giật mình lại lắp ba lắp bắp đáp lại. Lại tự vấn đáp bản thân. " Tại sao cái tên Yutti đó lại bỏ mình ở lại rồi giao mình cho cái tên này chứ!?"

- Tới rồi! Ngay trước mặt cậu. 

Đoạn nói rồi Ryo nắm lấy bả vai Chii rồi xoay người cậu lại về phía tòa lâu đài. Khung cảnh hiện ra trước mắt Chii thật tráng lệ. Ở ngay trước cổng có hai bức tượng hình con dơi có một cái thánh giá bạc đính ở trước ngực rất tinh xảo. Và có rất nhiều người ở trong sân ăn mặc rất sang trọng. Đàn ông thì mặc những bộ vest hay vẫn còn đang khoác những chiếc măng tô đen trông rất đẹp. Còn phụ nữ thì bận những bộ đầm thật quyến rũ và đeo những trang sức thật đắt tiền tôn lên vẻ quý phái. Và những người ấy trông thật sự rất trẻ, đặc biệt là, người nào cũng đeo một chiếc mặt nạ. Chii thực sự rất kinh ngạc trước khung cảnh ấy, Yamada có vẻ như đã quá quen với việc này rồi. Chii cảm thấy khá sợ hãi, cậu núp sau lưng của Yamada nắm lấy áo cậu ta. Cảm thấy Chii thật dễ thương và đáng yêu khi cậu sợ hãi như vậy, Yamada nhoẻn miệng cười gian tà nhưng có chút gì đó khác với những nụ cười hằng ngày.

- Cậu sợ sao Chii-chan?

- Ukm...-Chii khẽ trả lời câu hỏi của cậu bạn mới.- Tớ...tớ không nghĩ là nhà cậu to đến vậy!

- Thế chứ trước giờ cậu nghĩ nhà tớ như thế nào hả....Chii-chan yêu quý? - đoạn rồi Ryo quay lại nựng cằm Chii rồi ghé sát vào tai Chii khẽ nói nhỏ hơi thở phả vào tai khiến cho mặt cậu nhóc lùn đỏ ửng lên.

-....

- Đùa tí thôi mà làm gì căng thẳng quá vậy?...Đi vào thôi.

Ryosuke nắm lấy tay Chii kéo đi qua cổng. Vừa đặt bước đầu tiên vào, mọi người trong sân liền cung kính cúi chào Yamada một tiếng "Thiếu gia" ngay sau đó lại đánh hơi được "mùi người" liền cố liếc mắt nhìn xem người mà thiếu gia của đại gia tộc Thuần Chủng Yamada Ryosuke kiêu hãnh kia đưa về là ai. Chii đi theo Yamada vào trong. Ở trong sân có một cái đài phun nước to có nhiều màu lấp lánh và đẹp mắt. Đằng xa xa là một vườn hồng nhung nở đỏ rực nổi bật nhất ở vườn hồng ấy là bông bạch hồng đang dần úa tàn. Yamada nhanh chóng kéo Chii lên phòng hắn rồi đưa cho cậu một bộ đầm trắng. Chii chớp chớp mắt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

- Cậu mặc cái váy này vào đi, Chii-chan!

- Sao tớ lại phải mặc váy?

-Cậu cứ nghe tớ đi...- Yamada lại ghé sát tai Chii nói nhỏ rồi thở nhẹ vào tai Chii- ...không thì cậu sẽ chết đấy! 

- C-chết? S-sao....sao lại chết được?

- Rồi cậu sẽ khắc hiểu thôi....Ma~ Tớ nghĩ khi về cậu nên hỏi Nakajima-kun thì sẽ rõ hơn đấy, hoặc cậu nên tới hỏi trực tiếp ông ngoại của cậu!- nói xong, Yamada lại cầm chiếc váy trắng ấy đưa cho Chii và bảo cậu mặc nó. - Giờ thì hoặc là nghe lời tớ mặc bộ váy này vào hoặc là cậu "thăng" ở đây?!

Chii nhận lấy chiếc váy từ tay Yamada nét mặt hiện rõ lên sự hối hận vì đã tới đây, theo cậu ta. Cậu tính cởi nốt chiếc áo sơ mi đang mặc trên người thì liếc mắt sang nhìn Yamada một hồi lâu. Yamada hiểu ý cậu nhưng vẫn cố tình đứng đó.

-Sao cậu còn ở đó...mau...mau ra ngoài...tớ thay...thay đồ.- trong lúc nói không hiểu sao mà mặt tự động đỏ hồng lên.

- Đây là phòng tớ thì sao tớ phải ra? Tớ muốn nhìn Chii-chan thay đồ~ hông được sao?

- Tớ...tớ đi vào phòng tắm thay đây....kệ cậu...bắt người ta mặc đồ con gái mà còn trả treo.

Chii lầm bầm một mình rồi bỏ vào phòng tắm miễn cưỡng mặc chiếc đầm trắng đó vào. Hì hục lâu lắm mới mặc được cái đầm khó chịu đó vào. Chii bước ra. Thực sự có một kẻ đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Dù chưa đội tóc giả lên nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Ngỡ như vầng trăng sáng một cách mờ ảo giữa màn đêm. Đôi môi căng mọng nhưng không quá dày mà cũng không quá mỏng hơi cong lên một xíu nhìn rất dễ thương. Đôi mắt màu nâu sậm hơi long lanh, có vẻ là do ánh đèn. Chiếc đầm mà Chii mặc không phải loại dài tới mắt cá chân. Đằng trước thì ngắn tới đầu gối, vạt sau có dài hơn một chút. Vai áo trễ xuống. Lúc còn mặc đồng phục thì không thấy nhưng bây giờ thì đeo lủng lẳng trên cổ cậu là một mặt dây chuyền hình thánh giá khá giống với cái được đính trước ngực của bức tượng có hình con dơi ở ngoài cổng đó. Chỉ thiếu điều, cây thập tự giá ở bức tượng không có viên hồng ngọc đính ngay giữa thánh giá. Lạ một điều là, tên nhóc này rõ ràng là con trai nhưng từ khuôn mặt đến dáng vẻ rồi cả giọng nói đều giống con gái cả. Nhìn vào thân ảnh của cậu nhóc lùn đó mà bỗng chốc hình ảnh người phụ nữ ấy chợt thoáng qua trong trí nhớ Yamada. Thất thần một chút. Sững sờ một chút. Hay tò mò một chút. Khá bí ẩn. Và điều đó làm cho vị thiếu gia trẻ đây càng ngày càng thèm muốn Chii nhiều hơn nữa.

- Cậu...thật đẹp.

- Mà nè Ryo-chan?

- Hmm? có việc gì sao?

- Tại sao...ngoài đại sảnh nhà cậu lại có nhiều người tới vậy. Hôm nay nhà cậu mở tiệc gì đó hả?

- Cậu ra ngoài cùng tớ thì sẽ biết thôi! - tuy đang nói nhưng đôi mắt của Yamada vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Chii và lại tiếp tục gây ra cái cảm giác khó chịu.

- Ryo-chan...có thể...thôi nhìn tớ bằng ánh mắt ấy có được không?... Cảm giác như cậu định ăn tớ vậy!

- Vậy thế nếu bây giờ tớ nói tớ muốn ăn cậu thì có được không?

- Cậu cứ việc. Dám chắc rằng cậu sẽ không ăn được tớ đâ- 

Chii nói như vẻ thách thức Yamada ăn cậu. Nhưng có vẻ như cậu đã sai...đã sai thật rồi. Chưa nói hết câu, một cảm giác nhói đau từ vùng cổ chạy xuống khắp cơ thể như tê liệt.  Nơi cổ trái cảm nhận thấy có gì đó ướt át trào ra và cái sự lạnh lẽo của bờ môi đặt ở đó, thực sự rất lạnh. Như bị kích thích, Ryo đã không thể kiềm chế nổi sự ham muốn của mình với Chii mà bất chợt lao bổ tới ôm ngay đằng sau, một tay mơn trớn chiếc cằm nhỏ của Chii tay còn lại vòng qua trước ngực rồi siết chặt hệt như con mãnh thú siết chặt lấy con mồi không để cho nó chạy thoát. Ryo-chan của tên nhóc lùn kia vốn dĩ là một con ma cà rồng khát máu mà. Cậu ta liếm xung quanh vùng cổ trái của Chii và đâm cặp nanh sắc nhọn kia vào làn da trắng nõn, ẩn sâu dưới lớp da ấy là một dòng máu nóng ngọt ngào chỉ trực tuôn. Cặp nanh ấy cứ từ từ cắm sâu xuống, Chii cảm thấy sự đau đớn tột cùng cộng thêm sự khoái lạc mà bất giác phát ra những âm thanh thật dâm dục. Khẽ rên lên và thở dốc chỉ càng làm cho sự khát máu của Yamada càng lên cao và khó có thể kiềm chế được. Chiếc nanh nhọn cứ cắm sâu dần sâu dần cho tới khi Yamada thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân. Chiếc đầm trắng mà Chii đang mặc nhuốm màu đỏ ối nơi trước ngực. Cơ thể trở nên mềm nhũn, bàn tay yếu ớt cố bám víu lấy tay Yamada cứ từ từ trượt xuống dần. Cùng lúc đó một cánh của bông hồng trắng duy nhất ngoài vườn hồng đầy màu đỏ thắm đó rời khỏi bông hoa và hạ xuống nền đất. Như Chii bây giờ vậy. Và ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ rực màu máu lại nhìn chằm chằm cái thân ảnh đã nằm rạp xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. 

P/s: Mình comeback ồi đây.......Ya~ thực sự là mình đã bỏ hoang cái watt này một thời gian...và sau khi quay trở lại thì fic mk viết vẫn có vẻ như khá nhạt nhẽo nhỉ. Mong là mọi người không cảm thấy nhàm khi đọc fic...nếu có gì thì nhớ cmt để minh cải thiện nha~

Follow acc này để đọc bản edit của fic và nhiều tác phẩm khác của bạn ấy nha: 

https://truyentop.vip/tac-gia/Harada_0905

                                                                                                          ~thân~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip