Chương 4
- Sao nhóc chơi điện tử hoài vậy hả? Bộ ở trường không có bài tập sao?
- Hehe em làm xong hết rồi
- Thật không?
- Thật mà, không tin Chris xem đi
Chris lấy vỡ bài tập trong cặp của Serena ra, kiểm tra từng trang một
- Đúng là con bé làm xong thiệt
Sau đó cô thấy sắp bài kiểm tra của Serena
- Gì chứ? Tôi có thấy nhóc học bài bao giờ đâu? Sao bài kiểm tra nào cũng được điểm cao hết vậy. Bộ nhóc gian lận sao?
- Chris nghĩ sao em gian lận vậy? Mấy bài đó dễ lắm luôn, cần gì gian lận chứ
- Tôi có bao giờ thấy nhóc học bài đâu?
- Thì ở trường em nghe cô giảng là được rồi, cần gì phải học nữa chứ
- "Vậy ra đó giờ mình nghĩ sai về con bé này sao"
--------------------------------------------
- Yukiko nhanh lên sắp đến giờ diễn rồi
- Vâng chị Sharon đợi em một tí, em sắp xong rồi
Sharon và Yukiko đang trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Trong lúc đợi Yukiko thì Sharon thấy trong túi đồ của cô có băng đĩa game
- Không ngờ Yukiko cũng chơi game điện tử đó
- A không phải đâu. Đó là của bé Shinichi nhà em đó
- Của con trai em sao?
- Vâng, hôm trước được họ hàng tặng nhưng thằng nhỏ không thích, em định đem cho người khác. Mà nếu không ai nhận thì chắc em bỏ luôn
Sharon nhìn băng đĩa đó và nhớ Serena ở nhà hình như rất thích chơi mấy cái này, đã vậy hoom trước thấy băng đĩa đó có quảng cáo trên ti vi và nhìn Serena có vẻ rát thích nó, nhưng không dám xin cô mua
- Em cho chị cái đó được không?
- Dạ được chứ. Chị thích nó sao?
- Ừm
--------------------------------------------------------
Kết thúc buổi biểu diễn cũng là lúc Serena tan học nên Chris tiện đường đi đón cô bé. Trong lúc đang đợi Serena thì cô thấy có hai cô bé kia đang nói chuyện với nhau
- Nè, Hôm qua ba mẹ nói với tớ là sẽ cho tớ ở phòng riêng á
- Vậy sao, tớ cũng được á, ba mẹ tớ nói là tớ đã lớn nên phải tự lập, không được ngủ chung với ba mẹ nữa. Mà phòng riêng của tớ được ba trang trí rất đẹp luôn
- Ừm phòng của tớ cũng vậy
Cuộc trò chuyện của hai cô bé ấy đã bị Chris nghe hết
- Phòng riêng sao? Đúng là Serena cũng đã lớn rồi, chắc con bé cũng cần có sự riêng tư nhỉ
- Aaaa, nay Chris đón em sao
- Hửm, nhóc ra rồi sao. Lên xe đi
- Ừm
Đi một lúc Chris chợt nhớ ra
- A nhóc với ra sau có cái giỏ của tôi á, lấy cái băng đĩa trong đó ra đi
- Oa là game điệp viên E-zic nè
- Ừm, hồi nãy đồng nghiệp của cho. Tặng nhóc đó
- Thiệt sao! Cảm ơn Chris. Em thích lắm luôn á
- À mà nè
- Sao thế Chris?
- Nhóc có muốn ở phòng riêng không?
- Phòng riêng hở. Em không muốn
- Sao vậy?
- Em thích ngủ chung với Chris cơ! Ở chung với Chris em mới ngủ được
- Vậy sao
------------------------------------------
- Chris... Chris ơi, Chris đâu rồi
- Sao vậy,
- Cứu, cứu em với hức hức, máu nhiều quá
- Chuyện gì thế, nhóc bị sao?
- Cứu em Chris ơi e...em sắp chết rồi huhu
- Tôi về liền đây, ráng đợi tôi nha
- Huhu nhanh lên Chris ơi. Huhu em đau quá
Chris hốt hoảng chạy thật nhanh để về nhà
- Ơ chị Sharon có chuyện gì...
- Con bé bị gì vậy chứ?
Vừa về đến cô lập tức xông vào nhà, đi tìm Serena. Nghe tiếng khóc của con bé ở trên phòng ngủ là cô tức tốc chạy lên lập tức
- Con chuyện gì?
Vừa thấy Chris là con bé la làng lên
- Chris ơiiiiiiiiiiiiiii, máu nhiều quá
Chris hoảng hốt chạy lại thì mới biết. Thì ra là con bé đã tới tuổi dậy thì và bắt đầu có kinh nguyệt, Chris cũng thở phào vì con bé không bị gì nghiêm trọng. Cô nhẹ nhàng đến chỗ Serena vỗ về em
- Không sao đâu, chuyện đó bình thường mà
- Bình thường gì chứ? Máu ra quá trời luôn
- Đừng khóc nữa, giờ vào nhà vệ sinh, để tôi chỉ cho nhóc
Sau một hồi giải thích và Chris chỉ dẫn cho Serena thì cô bé cũng đã hiểu rằng mình bây giờ đã lớn
- Chris ơi đau bụng quá
Serena nằm co ro trong lòng của Chris, tay thì ôm chặt Moon để dằn bụng lại cho đỡ đau
- Rồi rồi, nhóc nằm đây đợi tôi một lát nha
- Ừm
Như thế là hết một ngày. Serena giờ đã lớn hơn rồi, không còn là một bé tiểu học nữa mà đã chuẩn bị bước vao trường trung học rồi
-----------------------------------------------------
Sau khi tivi đưa tin hai tên bắt cóc được thả ra thì Chris đã dắt Serena đến New York đồng thời cô cũng làm nhiệm vụ của tổ chức trong suốt thời gian đó. Thời gian cũng thắm thoát thôi đưa, Serena lúc này không còn là một nữ sinh trung học nữa, mà đã trở thành sinh viên đại học y khoa ở New York, có thể nói tuy bị mất trí nhớ nhưng trong tâm trí cô vẫn muốn làm bác sĩ để cứu mọi người.
- Chris đi đâu vậy
- Giờ tôi phải đến sân khấu để tập biểu diễn
- Vậy Chris đi cẩn thận nha
- Ừm cảm ơn nhóc
- ...
- Không biết trên sân khấu Chris biểu diễn như thế nào ha?
Serena nhìn vào Moon và hỏi. Đó giờ cô cũng xem vài vỡ diễn của Chris nhưng vẫn muốn biết ở trên sân khấu với góc nhìn trực tiếp sẽ như nào
----------------
- Tôi về rồi đây
- Chris tập xong rồi sao?
- Ừm
- Chris có muốn ăn bánh ngọt không? Em mới vừa làm xong đó
- Vậy sao! Cho tôi một ít thôi, tôi còn phải giữ dánh cho buổi biểu diễn
- Của Chris đây
- Serena nè
- Chris gọi em?
- Có cái này cho nhóc
- ... Quao đây là vé xem kịch sao? Đã vậy còn vé VIP nữa chứ
- Ừm cho nhóc đó. Hôm đó nhóc rãnh không? Nếu rãnh thì đến xem tôi biểu diễn
- Hihi đơn nhiên là rãnh rồi
- Hôm đó em sẽ đến xem Chris
Sau bao ngày chờ đợi thì cũng đến ngày ấy. Serena hứng khởi mặc lên mình bộ váy yêu thích mà Chris đã tặng cho cô hồi Giáng sinh năm ngoái. Cảm giác lần đầu đi xem kịch mà còn được xem Chris diễn thì còn gì bằng. Do Chris phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên là đi rất sớm. Vì thế Serena phải đi một mình. Trên đường đi thì cô bé nghe được tin tức phát trên loa phát thanh
- Mấy ngày nay tại New York phát hiện rất nhiều vụ án giết người xảy ra do tên "ác quỷ đường phố" ra tay. Vì vậy người dân phải thật cẩn trọng khi ra đường, cũng như hạn chế ra đường vào ban đêm,...
Cuối cùng cũng đến giờ biểu diễn. Vì ngồi hàng ghế ViP nên là Serena được thưởng thức vỡ kịch một cách tuyệt vời. Chris biểu diễn rất xuất sắc
- Xem như này còn tuyệt hơn là xem trên tivi. Nhưng tại sao lúc giới thiệu tên lại không có tên của Chris chứ?
Xong khi biểu diễn xong cô cũng muốn đến gặp Chris nhưng không biết làm sao để có thể vào gặp diễn viên nên cô chỉ biết đứng ở ngoài gọi điện
- Tôi nghe đây
- Chris xong chưa? Em đang đợi Chris ở ngoài nè
- Có thể là tôi về hơi trễ, em về trước đi
- ...Ừm vậy Chris về cẩn thận nha. Hồi nãy em nghe đài phát thanh nói dạo gần đây có giết người hàng loạt á, nên là Chris về cẩn thận đó
- Ừm tôi biết rồi. Nhóc cũng phải cẩn thận nha
- Vâng, vậy em về trước đây
- Ừm
Serena thấy hơi tiếc khi không được gặp Chris đã vậy còn không được về chung với cô, nhưng vì công việc của Chris nên đnàh bấm bụng vậy, được đi xem Chris diễn là cô vui rồi
Giờ này đường phố New York cũng trở nên vắng vẻ. Tuyết cũng bắt đầu rơi, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
* Meo meo*
Tiếng mèo kêu phát ra bên trong con hẻm vắng kia, tiếng mèo kêu ngày càng rõ nó làm cho Serena bồn chồn, vì vậy cô quyết định đi vào con hẻm đó. Khi đi vào thì cô phát hiện trong con hẻm có một cái thùng carton đã bị tuyết phủ lên và tiếng mèo phát ra từ cái thùng ấy. Serena lại gần và mở cái thùng ra, bên trong chính là một bé mèo con đang thoi thóp, kế bên nó là mèo mẹ và hình như con mèo mẹ ấy đã chết mất rồi. Cô bế bé mèo con lên, kiểm tra tình hình, bé mèo không có bị thương gì nhưng vì nó bị bệnh ngoài da rất nặng đến nổi trên người không còn một cộng lông mà thời tiết bây giờ rất lạnh, nên nó run lẩy bẩy như thế. Serena tháo găng tay ra và ma sát hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi lòng bàn tay trở nên nóng hơn và rồi áp vào người bé mèo với hy vọng nó sẽ sống sót, nhưng đáng tiếc là không thể, do nó ở ngoài trời lạnh rất lâu còn Serena chỉ vừa mới đến nên việc cứu bé mèo là không thể. Serena chỉ đành thất vọng nhìn nó nằm im bất động
* Đoàng đoàng*
Tiếng súng phát ra, Serena theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn, và bất ngờ phát hiện được tên "ác quỷ đường phố" vừa mới bắn chết một người, lúc này hắn quay qua và thấy cô, gương mặt trở nên hốt hoảng, Serena thấy thế tuy hơi bất ngờ nhưng cô vẫn bình tĩnh cô bé định chạy đi thì một cơn đau đầu ập tới, như hàng ngàn cây búa đập vào đầu cô, Serena chỉ biết ôm đầu, nhưng vì quá đau nên cô bé cũng mất thăng bằng mà ngã xuống đất, mắt cô cũng trở nên mờ dần và thấy được tên sát nhân đó đang chạy lại về phía mình, vì quá đau nên cô cũng chẳng thể chống cự được, và rồi cô bé bất tỉnh, trong khoảnh khắc ấy cơ thể cô trở nên lạnh như băng như đâu đó lại xuất hiện hơi một chút gì đó ấm áp ôm lấy cô và một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà cô yêu thích, mùi hương của Chris Vineyard
- Đau quá có ai không? Cứu tôi với
- Mày ở đâu hả? Nếu tao bắt được thì mày chết với tao
- Cứu toi với. Đau quá...lạnh quá
Vẫn là người đàn ống có vết thẹo ngay mặt, hắn lại suất hiên. Tuyết đã phũ đầy trên người của cô rồi mọi thứ trở nên tối đen như mực.
Serena từ từ mở mắt, cô thấy mọi thứ xung quanh rất quen thuộc, rồi cố bé vội bật dậy. Nhìn xung quanh, đây thực sự chính là phòng ngủ của Chris, nhưng hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô. Serena tung mềm chạy tìm Chris, xuống bếp thì thấy Chris đang nấu ăn. Chris quay qua thì thấy Serena
- Em dậy rồi sao?
- ...
- Ngồi xuống ăn sáng đi chứ đứng ngẩn người ra đó làm gì thế
Serena cũng nghe lời mà ngồi xuống ăn, nhưng những thắc mắc cứ chạy quanh trong đầu cô
- Chris ơi
- Hửm, chuyện gì?
- Đây có phải là mơ không? Em chết rồi phải không?
- Em nói gì thế?
- Hôm qua rõ ràng là em thấy tên ác quỷ gì đó giết người và hắn còn lao về phía em, sao bây giờ em lại ngồi đây chứ?
- Em soa vậy? Hôm qua tôi về nhà là em đã ngủ ngon lành trong phòng rồi chứ tên ác quỷ nào trong đây
- Cái gì chứ rõ ràng hôm qua em gặp hắn mà
- Làm gì có. Hôm qua em ngủ ngon lành còn mớ nữa kìa. Thôi ăn đi còn đi học nữa đó
- ... ( Gì chứ rõ ràng hôm qua mình thấy hắn thiệt mà, mình rõ ràng đang ở ngoài đường mà )
***************************************
Hết chương 4 rồi
Không hiểu sao mình làm bài tuần 2 tuần trước nhưng nay vẫn bị đét lai dí.
Xin lỗi cả nhà:,<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip