Chương 5
- Em Serena
- Vâng giáo sư gọi em sao?
- Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói với em
- A vâng
- Chuyện là tôi có một người quen hiện đang làm viện trưởng của một bệnh viện XXX bên Nhật. Mà năng lực của em rất xuất sắc. Nên tôi muốn giới thiệu em biết. Đây là cơ hội rất tuyệt với em đó một sinh viên như em mà không đến đó thì phí lắm. Nếu trong thời gian thực tập mà em làm việc xuất sắc có thể khi ra trường em sẽ có công việc ổn định ở bệnh viện cậu ấy, hoặc em lấy bằng đó xin việc ở bệnh viện nào hoặc tự mở phòng khám tư đều rất ổn. Vậy nên tôi mong là em sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định thật kĩ càng.
-------------------------------------------------
Cả ngày hôm nay Chris để ý thấy Serena có việc gì đó mà cứ thẩn thờ, không tập trung gì hết
- "Sáng giờ đi học có sao đâu. Tự nhiên đi học về lại như thế"
- Serena à, em sao vậy?
- Hở? Em có bị sao đâu
- Từ lúc đi học về em cứ thờ thẩn mãi
- ... Em có chuyện này muốn nói với Chris
- Chuyện gì?
Sau đó Serena đã kể hết cho Chris nghe chuyện hồi sáng cô được giáo sư giới thiệu về việc thực tập của cô. Nghe xong Chris ngẫm nghĩ một lúc
- Tôi nghĩ em nên qua đó
- Tại sao chứ?
- Giáo sư đó muốn tốt cho em mà, ông ấy giới thiệu cho em một bệnh viện tốt như thế, nếu em không đồng ý thì phí lắm
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì chứ, chẳng phải em muốn trở thành một bác sĩ giỏi sao, thì bệnh viện đó là quá tốt rồi
- Em biết chứ, nhưng em không muốn xa Chris đâu. Em chỉ biết có mỗi Chris à. Đi qua đó không có Chris em hong có quen. Hay là Chris đi chung với em đi
- Em nói gì ngộ vậy. Tôi còn một đống công việc ở đây, mà nếu tôi không có việc gì thì tôi cũng sẽ không đi với em đâu
- Tại sao chứ?
- Em đã lớn rồi, cũng nên tập tành ở một mình đi chứ, giống như mỗi lần tôi đi công tác thôi
- Không giống tí nào, đó giờ Chris đi công tác chỉ có một hai tháng à, lần này là mấy năm trời, có khi em phải ở đó đến chết luôn á
- Thì sao chứ! Em phải tập ở riêng đi
Càng nói Serena nàng càng tức đến nổi muốn khóc, em mếu máo nhìn Chris một lúc sau đó đứng bật dậy
- EM GHÉT CHRIS
Nói rồi em đi thẳng vào phòng
Thế là Serena cứ ở trong phòng gần hết ngày. Bây giờ cũng đã tối Chris cứ nghĩ là Serena giận thì lát hồi sẽ xuống thôi, nhưng không ngờ mãi đến tối vẫn không thấy xuống, có gọi xuống ăn cơm cũng chẳng thấy trả lời. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối, Serena vẫn không chịu xuống ăn, Chris chỉ đành thở dài rồi cầm chén cơm lên phòng
- Em định giận tôi mãi sao?
Thấy Serena không nói gì mà chỉ chùm mền che đầu, đã vậy còn thút thít mấy hơi. Chris lại gần đặt tay lên vai em rồi xoa xoa
- Tôi xin lỗi, vì hồi sáng nói chuyện hơi quá đáng, em đừng giận tôi nữa, dậy di rồi ăn cơm, đã trễ lắm rồi
Serena tung mền ngồi dậy với gương mặt đỏ chót, hai mắt cũng đã sưng húp
- Huhu em Chris xin lỗi Chris, hồi sáng em lại quát Chris
- Ừm, không có gì đâu, thôi ăn cơm đi
- Hức vâng
Thế Serena ngoan ngoãn cầm chén cơm mà Chris đưa rồi ăn
- Chris ơi
- Ơi
- Vậy là em không cần phải đi thực tập ư
- Em phải đi chứ
- Nhưng
- Thôi đừng buồn nữa, em cứ qua đó thực tập đi, tôi có nhà ở chung cư gần bệnh viện kia, em cứ ở đó đi, nếu như tôi rãnh tôi sẽ qua đó thăm em, chịu không?
Nghe Chris nói như thế Serena suy nghĩ một hồi
- Chris hứa phải qua thăm em nha
- Ừm tôi hứa
Thế là Serena cũng chịu đi thực tập ở Nhật, cô cũng đã gọi cho giáo sư và đồng ý việc đi thực tập
---------------------------------------------
Cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay là ngày Serena đi qua Nhật thực tập
- Tạm biệt Chris nha em đi đây
Chris nghe vậy liền kí vào đầu Serena
- Tạm biệt gì chứ. Tôi đi theo em mà
- Hỏ? Chris đi theo em sao? Chris sẽ ở chung với em hở
- Làm gì có chứ. Tôi ở với em mấy ngày thôi, rồi tôi về New York
- Thì ra là vậy
--------------------------------------------
- Alo tôi nghe đây
- Chris đang làm gì đó?
- Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây
- Còn em đang chuẩn bị đi làm nè. Mà Chris ơi, khi nào chị mới qua thăm em vậy?
- Chẵc cỡ 3 tháng sau
- Vậy sao. A đến giờ rồi, em đi làm đây. Chúc Chris ngủ ngon
- Ừm, nhóc đi làm vui vẻ
*bíp bíp*
- Cũng đã 3 năm rồi
- Mời quý hành khách đi chuyến bay XXX đến Tokyo, Nhật Bản, lên cổng số 4
-------------------------------------
- Tối nay ở khách sạn Beika có một vụ cháy kho chứa rượu và một người chết,...
- Dạo gần đây xuất hiện nhiều vụ cháy quá
* Reng rang*
- Viện truyện gọi tôi có việc gì không?
- Thứ 6 tuần này bệnh viện chúng ta có nhận khám sức khoẻ cho học sinh trường tiểu học Teitan, hôm đó cô có rãnh không? Nếu rãnh thì đến đó để khám sức khoẻ cho học sinh sẵn tiện thực tập luôn?
- A vâng hôm đó tôi rãnh
- Vậy thứ 6 8h30 có mặt ở đó, cô nhớ đến ha, để tôi gửi địa chỉ cho cô
- Vâng cảm ơn viện trưởng
Serena nhận được địa chỉ trường tiểu học Teitan. Em ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã trễ, nên vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ
- Máy tưởng chạy trốn là thoát khỏi tao sao. Hôm nay coi như là ngày cuối cùng mày sông trên đời này. Hôm này mày phải chết với tao
- Chris ơi, cứu em với
Serena giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Từ khi qua Nhật Serena đã không thấy ác mộng nhưng hôm nay lại xuất hiện. Em với tới bình nước và uống một hơi, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Đang lờ mờ chuẩn bị ngủ thì Serena nghe tiếng cửa mở. Em vội bật dậy nhge kĩ hơn, đúng như lúc nãy hình như nhà em có ai đột nhập. Ngay lập tức cô bé chụp lấy con Moon, đi ra cửa. Cô chầm chậm nắm lấy tay nắm cửa, lập tức mở cửa ra vầ đập con Moon liên tục vào đầu kẻ đó
- Mà dám lẻn vào nhà người tao sao. Tới số mày rồi con
- Cái gì vậy
- Ủa giọng quen quá
Serena lấy con Moon ra, cô hết hồn khi người đó chính là Chris, mà Chris lúc này chắc giận tím người
- Ủa, Chris
- Nhóc làm gì vậy hả?
- Em tưởng trộm
- Trộm gì chứ?
- Do Chris cứ rón rén làm em cứ tưởng, đã vậy Chris con nói ba tháng nữa mới qua mà
- Tôi tính làm bất ngờ cho em
- Hihi, vậy sao, em xin lỗi
Chris đứng lên phủi phủi quần áo, lúc này cô mới để ý là Serena cao hơn mình cả cái đầu
- Hình như nhóc cao hơn đúng không
- Hở? Hihi đúng ùi? Từ khi qua Nhật em không biết sao mình cao hơn trước luôn á
- Đúng là, tuy nhóc cao lên như vẫn khờ vậy thôi
- Chris nói gì chứ?
- Không có gì, đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá rồi
- À mà Chris định ở đây khi nào mới về New York
- Bộ nhóc muốn tôi đi lắm sao?
- Không có mà, em chỉ hỏi thôi
- Chắc tôi sẽ ở đây một thời gian dài, có thể là ở đây luôn
- Hả thật sao?
- Ừm
- Hihi thích quá, thích quá
- Được rồi đi ngủ thôi
- Vâng, Chris đi có mệt không, có cần tắm không, hay là em mát xa cho Chris
Nghe Serena nói nhiều quá, Chris cảm thấy khó chịu nên kéo mạnh em xuống và ôm chặt như cái gối ôm
- Ơ.., Chris... Chris làm gì vậy
- Nằm im đi, đừng cử động. Nhóc cao lớn như thế để chi chứ, cho tôi ôm là được rồi
- Ưmmm
Đó giờ Serena chỉ toàn ôm Chris, đây là lần đầu cô được Chris ôm nên là hơi thích thích. Em cứ nằm cứng đờ ở đó không dám cử động sợ Chris tỉnh giấc, nhưng như thế này cũng không tệ, nằm im một lúc em nhìn xuống Chris, thấy Chris đã ngủ rồi em mới ôm Chris ngủ
--------------------------------------
Hôm nay là thứ 6, Serena đến trường tiểu học Teitan. Khi đến trường khám bệnh các bé học sinh rất bất người khi thấy cô, vì phần lớn đó giờ chúng chưa bao giờ thấy người ngoại quốc lai Nhật Bản đã vậy cô còn có đôi mắt màu xanh và mái tóc màu đỏ, cũng thế chắc lũ trẻ thấy rất lạ. Một lúc sau đến lượt lớp 1B đến khám
- Conan nhìn kìa, chị bác sĩ đó đó. Chị ấy nhìn lạ quá
Cô bé Ayumi hỏi Conan
- A chắc chị ấy là con lai đó
- Con lai?
- Đúng vậy cô ấy là con lai, theo tớ nghĩ là lai giữa Nhật và Anh thì phải
- Quao nhìn tuyệt quá
Khi đến lượt Serena khám cho Conan
- Hỏ
- Có chuyện gì sao?
- A không, do em thấy bất ngờ thôi
- Bất ngờ gì chứ
- Theo em biết thì trên thế giới rất số người có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh rất hiếm, không ngờ em hôm nay em được gặp á
- Vậy sao?
- Ừm
Nghe thế bọn trẻ nháo nhào lên, đứa nào cũng muốn được Serena khám cho mình để xem cô như thế nào, nhưng khi Serena khám cho cô bé có mái tóc màu hạt dẻ tên là Haibara Ai thì lại khác, những đứa trẻ khác thì phấn khởi khi được em khám nhưng cô bé này có vẻ không thích và sợ hãi
- Em sợ khám sức khoẻ sao?
- Em... em không có
Mitsuhiko nghe Serena nói thế cậu cũng hỏi
- Haibara sợ sao?
- Tớ đã nói là không mà
Nói rồi Haibara đi chỗ khác
- Nè bộ có chuyện gì sao
Conan lại gần hỏi nhỏ Haibara
- Ừm, cô gái lai đó có mùi hương giống bọn chúng
- Gì chứ
Bận rộn cả ngày cũng đã khám xong, trong lúc dọn dẹp chuẩn bị đi về Serena bắt gặp nhóm Conan, và thấy Haibara trong số đó
- Nè cô bé à
Serena chạy lại phía bọn trẻ, cô ngồi xuống, Conan đứng chắn Haibara hỏi
- Có chuyện gì sao hở chị?
- A không có gì, chỉ là hồi nãy khám sức khoẻ cho bé gái kia, hình như em ấy hơi sợ nên là chị có vài viên kẹo nên cho em nè
Genta thấy thế vui mừng
- Vậy sao, nhìn ngon quá em cảm ơn chị
Ayumi ngăn lại
- Cậu thô lỗ quá Genta chị ấy cho Ai chứ có cho cậu đâu chứ
- A không sao chị cho nhiều mà, các em cứ chia nhau ăn ha
Bọn trẻ thích thú, nhưng Conan và Haibara thì lại không. Conan vội cảm ơn rồi đẩy cả đám đi không ở lại nói chuyện với em thêm tí nữa. Nhìn bọn trẻ vội bỏ đi Serena cũng hơi buồn, bổng dưng cơn đâu đầu xuất hiện
- Quái vật xuất hiện kìa, chạy mau
Bổng dưng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh quen thuộc, một đám trẻ cứ đứng trước mặt em, rồi cười cười nói nói trêu nghẹo em bằng những lời nói khóc nghe cây nghiệt, tuy những đứa trẻ đó và hình ảnh đó rất lạ đối với em, nhưng lại mang cho em một chút quen thuộc. Rồi những hình ảnh ấy cũng biến mất Serena đưa tay lên xoa thái dương rồi quay đi.
**************************************
Hết chương 5 rồi
Hôm qua cứ tưởng bị sốt không á. May mà không sao:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip