chap 9


Xin đổi từ cậu ấy --> anh ấy ạ, vì họ đang yêu nhau ~~ thanks

---

6 tháng dần trôi qua...mọi thứ đã trở nên tốt hơn.

Jungkook xuất viện vì tình trạng sức khỏe của anh ấy tốt hơn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng anh ấy có đến bệnh viện để kiểm tra. Cũng không hẳn là kiểm tra và nguyên nhân anh ấy đến là để gặp tôi. Tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi ở cùng anh ấy.

Nhưng gần đây, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau như trước kia nữa. Tôi không cảm thấy buồn bởi vì tôi biết Jungkook bận chuẩn bị cho lần ra mắt sắp tới, và cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành được ước mơ của mình.

Một ngày nọ, Hae Yeon chạy đến bên tôi.

"Này này! Có người tìm cậu!" - cô ấy hớt hải.

"Là..ai?"

"Tự đi mà nhìn đi!"

"Khó ưa!" - tôi mắng cô ấy và đi.

Tôi ra ngoài để tìm người đã đòi gặp tôi, người đó hình như đang đứng đợi tôi.

"Jungkook!" - tôi reo lên.

Anh ấy quay lại nhìn tôi, mỉm cười và chạy đến bên tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng...

"Anh nhớ em nhiều lắm, công chúa của anh!"

"Em cũng thế!" - tôi nói và ôm cậu ấy chặt hơn.

Chúng tôi cùng nhau tản bộ, cả hai đều im lặng.

"Anh có một tin tốt!" - Jungkook mỉm cười nói.

"Là gì vậy?"

"Bọn anh đã xác định ngày ra mắt của nhóm!"

"Ôi trời? Thật không? Em rất rất vui cho anh đó!" - tôi mỉm cười ôm lấy anh ấy.

"Bọn anh đã quay xong MV và  anh sẽ được biểu diễn trên sân khấu."

Tôi có thể thấy anh ấy đang rất vui vẻ, Jungkook ôm chặt tôi và thì thằm vào bên tai tôi.

"Ahh..thật tốt. Anh nghĩ hiện tại anh chính là người đang hạnh phúc nhất trên trái đất đó. T/b à, anh yêu em!"

Sau đó Jungkook đến gần bên tôi, chuẩn bị hôn xuống thì tôi nhanh chóng chạy đi.

"Không phải bây giờ!" - tôi mỉm cười la lớn.

"Này! Đứng lại đó! Anh mà bắt được em thì em sẽ chết chắc!"

Jungkook chạy theo tôi, một lúc sau anh ấy bắt được tôi, nhiệt tình hôn xuống cánh môi mềm mại của tôi.

------

Và cuối cùng thì ngày ra mắt nhóm của Jungkook cũng đến. Tôi và Hae Yeon rất hào hứng để đến xem Jungkook và những người bạn của anh ấy biểu diễn.

Tôi thật sự rất vui và hào hứng.

Đến khi xung quanh tối lại như có ai tắt đèn, ôi trời? Chuyện gì đang xảy ra?

Trên sân khấu, ánh sáng mờ nhạt chiếu rõ bóng của 7 chàng trai, họ thật tỏa sáng...

Họ bắt đầu biễu diễn. Chúa ạ, họ quá ngầu.

Còn Jungkook, thật đáng ngạc nhiên. Chắc chắn rằng mẹ của anh ấy đang rất tự hào vì nhìn thấy con trai của mình nhảy trên sân khấu như thế.

Chúng tôi cùng nhau xem hết phần biểu diễn của nhóm. Hôm đó, sau khi trở về nhà tôi cảm thấy rất vui. Tôi cứ xem đi xem lại màn trình diễn đó thật nhiều lần. Tôi tò mò đọc những bình luận về họ.

"Rap Monster oppa, anh ấy rap thật sự rất là đỉnh!!"

"Jin oppa đẹp trai quá đi thôi!"

"Jimin ahh!! Anh thật sự rất dễ thương, aaa  em yêu anh!"

"J-Hope à, anh nhảy giỏi quá!"

"Ôi trời, cứu tôi, cái giọng của Suga *o*"

"V oppa, anh rất dễ thương và rất rất rất đẹp traiii"

"Jungkookie, OMG, so cuteeee"

"Jungkook awwww dễ mến quá!"

"Coi cậu em út của họ xem! Tuyệt vời!"

Những bình luận đó làm tôi ghen như điên lên.

"Không sao, không sao cả t/b! Jungkook yêu mày và chỉ mình mày!" - tôi tự nhủ với bản thân.

Trời tối dần và tôi không để ý đến điều đó.

"Trời ơi, trời tối quá rồi!"

Tôi chuẩn bị quần áo để tắm và đi ngủ khi nhận ra bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Sau khi tắm nước nóng, tôi thay đồ và đi ngủ.

Hôm nay là một ngày rất vui và cũng rất mệt đối với tôi.

Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên.

"Xin chào?" - tôi không nhìn màn hình điện thoại và nhắc máy.

"T/b.."

Khi tôi nghe thấy giọng Jungkook, tôi giật mình mở mắt ra và ngồi dậy.

"Jungkook?"

"Em đã ngủ rồi sao?"

"Em vẫn còn thức.."

"Hôm nay anh rất vui bởi vì em đến.."

"Làm sao anh biết được?"

"Anh thấy em.."

"Sao anh thấy được em trong--"

"Bởi vì em tỏa sáng!"

"Aww... thằng nhóc này! Dừng lại đi!"

"Hahaha, ngày mai là ngày nghỉ của em đúng không?"

"Vâng."

"Đã rất lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò... vì thế.. ngày mai chúng ta ra ngoài đi!"

"Thỏa thuận!"

"Công chúa của anh ngủ ngon nhé!" 

Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc 9 giờ, ngồi trên sofa ăn sáng và đợi điện thoại của anh ấy.

Tôi đợi.

Tôi đợi..

Đợi...

Và đợi...

Nhưng mà anh ấy không gọi đến.

Trời bắt đầu tối dần, tôi cầm lấy điện thoại kiểm tra xem anh ấy có gọi đến hay không, nhưng mà không có thông báo gì cả.

"Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh làm cho tôi vui mừng khi không có gì xảy ra cả!"

Tôi lẩm bẩm câu này khi đang đứng trước cửa nhà, với hy vọng anh ấy sẽ đến.

Tôi bắt đầu bỏ cuộc, vào trong xem tivi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Đột nhiên...

"Ai lại đến đây vào giờ này?" - tôi nhíu mày tỉnh dậy.

----------

Sói đó chị :3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip