7.Cơn mưa không dự báo

  Cả đêm hôm đó,em không thể chợp mắt.Nằm im trong bóng tối,tay vẫn ôm lấy điện thoại, màn hình nhòe nước mắt,nóng rát vì những dòng bình luận cứ dội vào.Tin tức lan nhanh như lửa cháy cỏ khô ,từng chữ từng câu đều như kim đâm thẳng vào da thịt."Bắt cá hai tay.""Giả tạo đến mức phát ngấy.""Jungkook đáng thương,bị lợi dụng quá rõ."Em đã không nghĩ... lại thành ra thế này. Người bạn cấp ba ấy,chỉ là một bữa ăn đơn thuần, vậy mà lại bị biến thành thứ bằng chứng phản bội.Em không dám giải thích,không biết bắt đầu từ đâu.Mọi lời bào chữa lúc này đều sẽ thành ngụy biện.Điện thoại rung liên tục. Nhưng không phải là từ hắn.Hắn người duy nhất em hy vọng sẽ lên tiếng.Nhưng hắn lại im lặng.Sáng hôm sau,khi em đến studio,ánh mắt mọi người nhìn em khác đi.Có người né tránh, có người xì xào sau lưng.Stylist đưa ánh mắt lo lắng, hỏi.
-Em có muốn nghỉ hôm nay không?
Em lắc đầu, gượng cười.
-Không sao. Em ổn.
Nói dối lần thứ bao nhiêu rồi, chính em cũng không nhớ nữa.Cảnh quay hôm nay là một đoạn cao trào trong phim,hắn ngồi ở hàng ghế khán giả,lạnh lùng mà bí ẩn,dõi theo từng bước chân của em.Em phải múa như thể chưa từng có nỗi đau nào trong đời.Nhưng khi ánh đèn bật lên, tiếng nhạc vang lên, từng chuyển động của cơ thể em như gồng lên để chịu đựng.Mỗi bước chân như đạp lên nỗi tủi hờn. Mỗi cú xoay người như muốn xé toạc nỗi nghẹn nơi ngực.
Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt thản nhiên,hay chính xác hơn,là khó đoán.Em không dám nhìn thẳng vào hắn. Không muốn tìm kiếm chút hy vọng nào rồi lại tự làm mình đau thêm.Cảnh quay kết thúc. Đạo diễn khen"Tốt. Cảm xúc tuyệt vời."
Chỉ có em biết, đó không phải là diễn. Đó là nỗi đau thật.Em rời khỏi sân khấu, bước nhanh vào hậu trường.Không ai gọi em lại.Không ai hỏi han.Như thể em là một cái gai giữa cả đoàn phim,chỉ chờ ngày bị nhổ bật.Khi em bước ngang qua hành lang, em bắt gặp hắn đứng cạnh quản lý,nói chuyện nhỏ giọng. Không biết vì lý do gì, em dừng bước.Và rồi... như bị trêu ngươi bởi định mệnh, em nghe được.
-Chuyện tối hôm qua, cứ để công ty lo. Đừng để cậu ta lên tiếng gì cả.
Cậu ta?
Là em sao?
Lồng ngực em siết lại. Không phải vì hắn nói điều đó. Mà vì giọng hắn lạnh lùng đến mức xa lạ. Như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất cứ điều gì ngoài một kịch bản đã viết sẵn.
Em không biết mình làm sao rời khỏi phim trường.Chỉ nhớ được cảm giác đầu óc choáng váng, hơi thở nặng nề như vừa bơi qua một cơn ác mộng.Cơn mưa bất chợt rơi xuống lúc em đứng bên lề đường đợi xe của trợ lý Kim.Em không có dù.Và cũng chẳng ai gọi hỏi "Em đang ở đâu đấy?"
Chỉ có điện thoại trong tay rung lên lần nữa.
Một bức ảnh.Tin tức mới được lan truyền thêm
"Jimin bị bắt gặp ăn tối thân mật với bạn trai cũ ?Sự thật đằng sau nụ cười ngây thơ?"
Ảnh được chụp đúng góc. Đúng lúc em cười. Nhưng đâu ai biết... hôm đó, nụ cười của em chỉ là cách để tránh cho một người bạn thấy em mệt mỏi thế nào.Bên dưới bài viết là hàng nghìn bình luận. Lần này, độc hơn. Tàn nhẫn hơn."Tôi từng yêu quý cậu ấy. Giờ thì thôi."
"Thì ra tất cả chỉ là trò diễn.""Làm ơn biến khỏi showbiz đi."Mưa thấm hết vào áo, em run lên từng cơn. Không rõ vì lạnh hay vì đau.Trong lòng em lúc này, chỉ có một câu hỏi bật ra.Không gửi cho ai cả.

Nếu ngày xưa em không rời khỏi hắn, mọi thứ có khác đi không?
—————————
  Ahhhh lừi quá,nhưng mà phải đăng nốt thêm vài chap nữa thoaiii🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip