5.kết thúc( phần cuối)
Clown xách hộp bánh và chiếc mặt nạ về nhà . Nhưng con bé bỗng cảm thấy bất an khi thấy cánh cửa nhà bị mở toang . Tính Heren rất cẩn thận hiếm khi anh để cửa mở hớ hênh như vậy, tin nó đi , nó biết mà, cái thói quen ấy đã ăn vào máu anh nó sau vụ trộm 3 năm trước rồi ( tên ăn cắp đã bị bắt , nhưng anh trai con bé vẫn ám ảnh về cái két sắt tiền để dành ) .Cảm giác ấy càng nặng nề hơn khi nó đẩy cửa vào .Bỗng một loạt tiếng ồn từ trên nhà vọng xuống khiến Clown giật mình . vội vàng lao lên tầng, linh cảm mách bảo rằng lần này sẽ không hề giống những lần trước.
Tiếng ồn phát ra từ phòng Heren, hé mắt nhìn qua khe cửa , khung cảnh trước mắt khiến nó sửng sốt : Heren nằm gục dưới sàn, trên người đầy những vệt máu loang lổ , xung quanh là 5 tên mặt mũ băm trợn , bọn chúng liên tục đá vào người anh , Clown hốt hoảng lao vào :
-DỪNG TAY LẠI!!!! _ nó gào lên
nghe thấy tiêng của Clown , mặc dù cơ thể gần như không còn chút sức lực , Heren vẫn cố kêu lên:
- đ..đừng, Clownny...chạy đi!
Nhưng một tên béo túm chặt lấy tóc nó giật mạnh làm con bé ngã dúi xuống đất, hắn đạp chân lên mặt nó:
- chết tiệt , con nhóc này đâu ra thế ! BRAND Tao đã bảo mày khóa cửa vào cơ mà ! - hắn hét lên với tên gầy hơn đứng cạnh , nghe giọng điệu ra lệnh thì có vẻ như hắn là tên đầu sỏ.
-mà thôi không sao, nghe đâu thì con bé này cũng có vẻ quan trọng với mày nhỉ_ thằng béo kéo tóc Clown ra sau.
Heren quay mặt đi , không nói. Điều đó làm gã đầu xỏ bực mình, gã không thích bị ăn bơ như vậy.
- Nếu mày không chịu trả tiền thì tao sẽ dùng mạng của con nhóc này để thay thế!!_ hắn nói và đá vào bụng Clown làm nó thét lên.
-DỪNG LẠI ĐI, CON BÉ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN NÀY! CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG HÃY ĐỂ NÓ ĐI!!!
- sorry, but to late_tên béo chĩa súng vào đầu Clown.
Thấy vậy , Herren nghiến răng thu hết sức lực còn lại lao đến giằng lấy khẩu súng.
PẰNG!!!!_ âm thanh khô khốc vang lên , Clown ngồi đó thẫn thờ nhìn thân ảnh của anh nó đổ gục dưới sàn. Viên đạn bắn xuyên qua trán của Herren , một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống mặt anh. Clown ôm lấy thân thể lạnh cóng , cúi gằm mặt , khóc nức nở.
-CHẾT TIỆT, mày làm gì vậy thằng ngu! Cửa chưa khoá, bọn bên ngoài nghe thấy bây giờ!_ tên cầm đầu gắt.
Một tên trong nhóm ngập ngừng nói -đại ca ơi , thằng Herren chết rồi, giờ ta phải làm gì với con bé kia?
- giết nó đi , lấy nội tạng bán cũng được khối tiền , nhưng đừng dùng súng. Để thằng Brand làm, phẫu thuật là chuyên nghành của nó _tên béo ra lệnh.
Tên trọc _ Brand rút trong túi ra một con dao , đi ra sau lưng con bé , hắn không muốn giết một đứa trẻ từ phía đằng trước , đôi mắt trước khi chết của bọn chúng luôn là nỗi ám ảnh, nhưng khi tiến lại gần thì hắn nhận ra sự bất thường từ Clown . Đôi vai của nó run lên, tiếng khóc đã ngừng và thay vào đó , con bé bật cười , tiếng cười lớn dần thành một tràng cười điên dại. Clown quay đầu lại , trên môi là nụ cười méo mó, đôi mắt nó mở to, vô hồn, nhìn thẳng vào tên cầm đầu khiến gã rùng mình, ớn lạnh và một cảm giác ghê sợ len lỏi vào tâm trí, mất bình tĩnh ,Gã thét lên :
- GIẾT CON BÉ ĐÓ ĐI
Tên trọc đứng sau con bé , giơ dao định đâm vào gáy Clown , nhưng bằng một động tác mau lẹ con bé tóm lấy lưỡi dao bằng bàn tay trần , mặc cho máu chảy ra từ lòng bàn tay như nó không còn cảm nhận được đau đớn , nhân lúc tên chuẩn bị giết con nhóc đang bối rối thì Clown dật lấy dao, xoay người và cứa đứt cổ họng của tên trọc làm máu bắn đầy lên mặt nó.
Tất cả như một thước phim chậm, tên béo rùng mình, chân tay cứng ngắc sống lưng gã lạnh toát, đơ người nhìn máu phọt ra khỏi cổ của gã đàn em.
PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Và điều tiếp theo tên đầu sỏ biết là 3 người của hắn đổ gục xuống sàn vói 1 chiếc lỗ giữa trán và con bé hắn định giết đứng giữa phòng , trên tay là khẩu súng đánh rơi trong lúc hắn xô đẩy với Heren.
Vừa kịp định thần, hắn rút khẩu súng trong túi ra , hướng về phía Clown. Nhưng cùng lúc ấy, một sự lạnh buốt truyền đến từ cổ họng tên cầm đầu rồi cảm giác đau xé và khó thở đến tiếp sau đó. Lưỡi dao của con bé tóc vàng đã cắm ngập trong cổ họng hắn từ bao giờ. Mắt hắn dại đi.
______________________
Clown sau khi giết 4 tên tay chân, đã ngay lập tức lao đến đâm một phát dao vào cổ học tên béo . Nó đâm vào rồi rút ra rồi lại đâm vào. Chọc ngoáy cái cổ họng nát bấy của kẻ giết Heren , cảm nhận từng dòng máu nóng bắn tung toé vào tay và vào khắp người mình. Ánh mắt điên dại. Như thấy chưa thỏa mãn, Clown dùng dao mổ phanh ổ bụng gã , moi hết ruột gan rồi nhét vào miệng cái xác.
Sau khi nghiền cơ thể của kẻ kia thành một đống thịt nát bấy. Nó ngồi thần người ra, người bê bết máu, ánh mắt trống rỗng. Rồi Clown bắt đầu cười , tiếng cười khùng khục ghê rợn và nó khóc , nước mắt chảy xuống miệng_ mặn chát . Con bé gào lên , tay ôm mặt, tất cả kết thúc rồi, chết tiệt! Heren - người đầu tiên trở thành gia đình của nó, yêu thương và chăm sóc nó đang nằm ở kia , lạnh toát, với một cái lỗ trên đầu! Clown biết làm gì tiếp đây!?
Ba mẹ đã bỏ rơi nó từ khi còn là trẻ sơ sinh, cô nhi viện nhận nuôi nó bị buộc đóng cửa, lũ trẻ hồi trước thì thường xuyên bắt nạt mình và chẳng ai muốn nuôi nó. Vì thế con bé nghiễm nhiên trở thành trẻ lang thang , luôn bị mọi người kinh tởm , ghét bỏ. Clown đã nghĩ cuộc sống của mình đến đây là kết thúc rồi vào cái đêm trời mưa bên lề đường ấy....cho đến khi nó gặp Heren.
Bây giờ chẳng còn ai yêu thương mày nữa.
Một giọng nói vang lên trong đầu Clown. Nó bấu chặt lấy tóc , thở gấp , đầu óc quay cuồng :"chẳng còn ai yêu tao nữa....?"
Đúng vậy , nhìn mày đi... tất cả mọi người giờ đây sẽ ghét mày ...
Con bé nhìn vào chiếc gương ở góc phòng_ người nó nhầy nhụa máu, cơn đau đầu ập đến...
Và mày căm thù bọn họ
" đúng vậy ... tao ghét bọn chúng..." nó cười với cái bóng trong gương , mắt mở to như ngộ ra điều gì.
Vậy mày còn chờ gì nữa, đeo cái mặt nạ hai màu ấy lên rồi rời khỏi đây thôi._ hình ảnh nó trong gương cưới đáp lại.
Clown nhặt chiếc mặt nạ lăn lóc ở góc phòng lên và đeo vào, lôi chiếc sơ mi trắng cũ của Heren và cái áo đuôi tôm đỏ rượu trong tủ nó ra thay. Mặc chiếc quần bò bó xanh đen, con bé đeo đôi giày cao cổ lên rồi loạng choạng chạy ra lấy cái Balô du lịch . Nó trút đống quần áo ít ỏi vào túi và mấy vật dụng cá nhân cũng như đồ hộp ăn đường cùng với tất cả tiền tiết kiệm của anh trai trong két, cùng với con dao dính máu đã rửa sạch .
Xong xuôi tất cả, Clown khoác túi lên vai , đi xuống kho lấy 3 can xăng rưới khắp nhà , đổ lên cả xác Heren và lũ đòi nợ , kéo một đường dài ra đến cửa.
Đúng rồi, giờ đốt đi!_ giọng nói trong đầu ra lệnh cho nó. Tay con bé run run quẹt diêm... điều cuối cùng con bé nhớ vào đêm hôm đó là hình ảnh ngôi nhà cháy rụi cùng với cái xác của người thanh niên_ chủ gánh xiếc trong thị trấn.
_____________________
-Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ...?_ mắt con nhóc như muốn dính vào với nhau.
Ngày 24 , thứ 3, 5 rưỡi sáng._ giọng nói vang lên, đầu Clown nặng trịch.
Bước xuống giường , chân nó giẫm phải cái xác của tên nạn nhân tối qua. Lờ đờ, con bé đi vào phòng vệ sinh. Clown vẫn dữ thói quen sinh hoạt cũ tuy là nó không còn gục mặt xuống bồn nước nữa.
Rửa sạch đống máu đi , đồ ngu.
- lại nữa hả? _ con bé trả lời bằng giọng uể oải. Hầu hết thời gian Clown luôn làm ngơ trước cái tiếng nói phát ra trong đầu nó, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ngoại lệ._ mày lúc nào cũng càu nhàu._ nó nói to.
............._ không có lời đáp. Ồ, bây giờ mày lại làm tao cảm thấy như một đứa điên. Clown thầm nghĩ, vừa lấy khăn lau mặt.
Con bé đi xuống dưới nhà_ căn nhà nghỉ tồi tàn. Đêm qua, nó đã giết hết 12 người tại nơi này chỉ vì lúc đang đau đầu mà tên chủ cứ thao thao về vụ giết người gần đây mà không chịu ngậm miệng vào . nó bực, khó chịu kinh khủng . Nên Clown đã vui vẻ tặng cho hắn một nhát vào cổ.... Ôi ! Giá mà thế là xong! Con bé đã ước thế . Nhưng không, bà vợ nghe thấy tiếng liền chạy ra và hét toáng lên... vậy đấy! Nó giết tất... bằng khẩu súng với bộ giảm âm mà hôm trước cái giọng nói trong đầu nó gợi ý mua.
Clown vào bếp , rán vài quả trứng rồi bê đĩa ra gần cửa sổ, hé rèm quan sát xung quanh. Không có ai. Ngôi nhà này cũng may nằm tách biệt với thành phố , thuộc địa phận của khu ổ chuột nhưng xây gần bìa rừng, không ngạc nhiên lắm khi chưa ai phát hiện ra vụ thảm sát tối qua.
Ăn xong, bỏ bát đĩa xuống bồn rửa. Clown đeo chiếc balo lên người rồi mở cửa ra ngoài. Nó không đeo mặt nạ ra đường vào ban ngày bởi vì như thế sẽ rất nổi bật , mà nổi như nó thì là ngu. Vậy nên, khi mặt trời lên, con bé chỉ là một công dân bình thường, với giọng nói không có gì bất thường ở trong đầu... chúng ta sẽ đến london. Và... nó vẫn tảng lờ tiếng gọi nơi hoang dã đang gợi ý theo chiều hướng ra lệnh rằng Clown nên đến London.
- Ah, trời hình như đang mưa.
THE END
____________________
Cuối cùng, sau 2 năm ngâm giấm, câu chuyện này mới hoàn thành. Mị đang rất vui vì đứa con đẻ muộn đã hoàn thiện.(\_/)
(OvO)
( / \ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip