Chương 1
Tôi crush một anh khóa trên.
Mặc dù chưa một lần tiếp xúc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích anh.
Đúng hôm khai giảng khi đang đứng ở bãi giữ xe ngồi ngắm trời ngắm mây ngắm đất thì tôi bắt gặp anh.
Anh đứng đó dắt hộ tôi chiếc xe nằm ở trong góc.
Trời sinh bản tính mê trai lại nhất là trai đẹp đợi đến khi anh đi khuất bóng rồi thì tôi mới kịp hoàng hồn nói lời cảm ơn.
Ngay tối đó tôi bắt đầu tìm info anh. Vận dụng tất cả mối quan hệ thì cuối cùng cá đã lọt lưới.
Tôi mới biết anh học lớp 12A5, một anh chung câu lạc bộ thông tín viên cũng học chung lớp với anh.
Sau một hồi dò hỏi lung tung thì tôi biết được anh học khá giỏi nhưng mỗi tội là chúa đi học trễ.
Sáng ngày hôm sau, tôi tình nguyện đi học trễ mặc dù điểm hạnh kiểm chẳng khấm khá hơn là bao nhưng vì sự nghiệp thoát ế tôi nuốt nước mắt vào trong.
Gần 6h50 phút tiếng trống vang lên liên hồi,cửa dần đóng, tôi sốt ruột đi qua đi lại ở ngoài cổng thì mãi mới thấy anh.
Nhìn anh ném cặp chuẩn bị trèo qua tường mà chẳng hề quan tâm đến tôi thì tôi ngay lập tức kéo áo anh lại.
Anh nhìn tôi, nhỏ giọng nói:
_"Này cô bé, em mà không nhanh lên là trễ học thật đấy". Nói rồi anh lại nhảy lên tường.
_"Anh đừng trèo tường nữa, em biết chỗ này có thể vào được trong trường mà không bị phát hiện." Tôi kéo anh bước nhanh về phía một cái lỗ hổng bự ở ngay cổng sau trường. Cái lỗ hổng đó là do tôi phát hiện khi trực vệ sinh ở sân sau.
Sau lần đấy anh cảm ơn tôi ríu rít, còn add fb tôi nữa chứ.
Thế là hôm nào đi học tôi cũng giúp anh. Nhưng mà hình như anh chả có ấn tượng với tôi là mấy.
Một hôm tôi quyết định đi học sớm lần này không giúp anh nữa, đợi đến lúc anh vừa chui qua lỗ hổng ấy vào trường thì tôi méc thầy dám thị lôi anh vào viết bản kiểm điểm.
Sau lần đấy anh không nói chuyện với tôi, thật ra tôi cũng chả muốn làm vậy nhưng mà ai biểu anh để tôi thấy anh nói chuyện với mấy bạn nữ làm chi.
Kể từ đó anh không đi học trễ làm tôi chẳng còn cơ hội nhìn lén anh.
Trong một buổi học thể dục khi các thầy cô đi họp hết thì anh được thầy giáo nhờ kiểm tra chạy lớp tôi.
Phải nói là khi nhìn thấy anh bước vào tôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Có trời mới biết cái môn thể dục là môn mà tôi ngu nhất trên đời.
Anh bước vào lớp nhìn tôi nhưng mà lại khiến tôi cảm thấy nụ cười đó nổi cả da gà.
Rồi xong, đây quả thật là cơ hội tốt để anh trả thù. Lần này mà không qua cá chắc tôi sẽ bị rớt danh hiệu học sinh giỏi.
Tôi đứng dậy trong sự lo sợ khi nghe thấy tên của mình.
Bước vào vị trí chỉ thấy anh nhìn thật chăm chú tay còn kẻ lại vạch xuất phát.
Xem ra tôi chết chắc rồi.
Giọng anh vang lên còn xen lẫn ý cười:
_" chuẩn bị.... Sẵn sàng... Chạy...."
Tôi bắt đầu chạy còn anh thì nhìn đồng hồ, chỉ nghe được giọng anh vang từ phía sau: " Lần này em xong đời rồi, cô bé ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip