Lời nói đầu và văn án đầy đủ

Xin chào chao xìn các tình yêu dễ thương nà aaaaa!!! *tung hoa* :>>>

Tôi tên là Trang, bạn cũng có thể gọi tôi là Ayako hay Gấu cũng được.

Rất vui được gặp mọi người và chào mừng đến cái hố đồng nhân "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" mang tên "Bất oán bất hối" này :33

Có lẽ hầu hết độc giả tìm được vào đây đều đã biết, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu qua. Đồng thời tuy thật có lỗi khi chưa vào chap đầu tiên ngay mà phải dài dòng, nhưng tôi vẫn muốn nói vài lời, đồng thời đưa ra văn án hoàn chỉnh hay và chi tiết hơn so với tóm tắt ở ngoài.

Rất mong mọi người dành chút thời gian để đọc chúng để tránh hiểu lầm không đáng có. Với lại văn án trong này hay hơn, ai không đọc tự thiệt ráng chịu á :)

Trước hết, đây là bộ fanfic đồng nhân của truyện HTTCCNVPD của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, một tác giả Trung Quốc với những bộ đam mỹ đình đám hay và quen thuộc với rất nhiều người. Bộ này cũng đã được chuyển thể phim hoạt hình một phần, đẹp lung linh :3

Và tuy luôn có một chút xíuuuuuuu xìu xiu cảm giác là lạ khi nhắc về TQ, phản ứng tự nhiên thôi, vì tôi thích lịch sử nước mình, hơn nữa đều là đồng bào con dân yêu nước, mọi người hiểu mà, nói thế nào thì nói, vẫn thấy hơi... well, nói chung là nước sông không phạm nước giếng. Muốn bảo một người Việt đùng phát yêu thương một đất nước có "quan hệ khó nói" với quê cha đất tổ mà không có chút đề phòng hay e dè khó chịu gì thì đúng là có mà bằng mắt :vv Nên theo bản năng, vẫn đôi khi kiểu bị bài xích. Nhưng không, tui không có vô học đến mức vơ đũa cả nắm. Và tôi đủ văn minh để biết tôn trọng những nét đẹp hay công sức, thành quả của người khác, nên tôi vẫn có những sự yêu thích nhất định với nét văn hóa đẹp, ... hay những truyện đọc như thế này.

Nên gác chuyện chính trị với đất nước lại, trên phương diện là một độc giả, xét về mặt giải trí và yêu thích, HTTCCNVPD tuy không thể nói là xuất sắc nhất với tôi, nhưng cũng để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng (mà sao tôi nói cứ nghe như bài nghị luận văn học ấy nhờ?! TvT)

Có điều giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù đã rơi bao nhiêu lần thì vẫn cứ chai lì, cái số tôi nó bị làm sao ấy các bác ạ, toàn chèo thuyền ngược dòng thôi TvT

Ấy ấy, đừng hiểu lầm, tôi vẫn đu một cách mãnh liệt các cp chính là Băng Thu với Quân Thượng nhá!

Nhưng mà cái là, so với sự ngọt đường kia, đáng lẽ ra tôi phải thấy cực kì thỏa mãn, thì kết thúc câu chuyện, biết được đủ trò quay xe xong, tôi chỉ thấy... Muốn cmn khóc thét vì tiếc nuối! TvT

Nhạc Thanh Nguyên, nhân vật mà tôi từ đầu đã thích (nhưng tưởng là chỉ thích chơi thôi) qua quá trình đọc truyện đã trở thành hình tượng mà tôi u mê nhất truyện luôn!

Nên thực sự, càng hiểu thêm về Nhạc huynh thì lại càng tiếc nuối, càng đau lòng T-T. 

Ngay từ cái giây phút nhân vật này mới xuất hiện trong truyện tôi đã cảm thấy bị thu hút. Có lẽ vì tôi thuộc tuýp người yêu những cái nhẹ nhàng, âm thầm, thấm thía, nhất là sự ôn nhu, nhất là tuy tôi đọc truyện đam cũng lâu rồi, nhưng cái lý tưởng của tôi vẫn là dù có là nam yêu nam hay nam yêu nữ  hay nữ với nữ, cái quan trọng là không được mỹ hóa quá nhiều hay làm biến dạng nhân vật, nhất là nhân vật nam thì vẫn khá là... bình thường. 

Nên thay vì u mê mỹ nam nhân mà liễu yếu đào tơ, mắt hoa đào, môi đỏ thắm, da trắng bóc, ... Thì tôi nghĩ bản thân bị ấn tượng và yêu thích hơn những người con trai mà đúng vẫn có hơi thở nam tính, và mạnh mẽ riêng rất đặc trưng của một người phái nam.

Đấy là lí do tôi viết nhiều thể loại, có cả nam nữ, nhưng có cả nam nam. Bởi vì cho dù đó là loại gì, tình yêu, vẫn chỉ đơn giản và trần trụi mà e lệ, mang tên tình yêu.

Tôi không nhất thiết cần một người nam đẹp đến mức phi thường hơn cả phụ nữ õng ẹo, ngại ngùng đỏ mặt đi cùng một người nam khác có vẻ lẫm liệt anh dũng rồi lại theo cái "kịch bản" xưa như cái máy may học nghề để có được một tác phẩm hay một fic bl/ đam mỹ/ tình trai hay cái quái gì mà bạn gọi thể loại này. Cũng không cần phải có những phút giây quá nóng bỏng (dù đôi khi có cũng tốt). 

Tôi không thích cái việc chỉ cần là người trông mềm mại xinh đẹp hơn thì là nằm dưới. Giống như  khi người ta nhìn tôi với một cái liếc mắt rồi quy chụp từ vẻ ngoài mà cho tôi đủ cái nhãn mác rồi cứ thế tự định giá tôi, sau đó biến suy nghĩ của họ thành hình tượng của tôi trong mắt người khác.

Nói đơn giản, tôi không thích mấy cái mà "hoàn mỹ" đến nhàm rồi.

Một người bình thường ví như Thanh Nguyên trong tình yêu, với bạn có thể rất không có gì đặc biệt. Không đẹp muôn hoa thất sắc, không trí tuệ siêu việt, không bàn tay vàng, có tài có chí có nghĩa có tình, nhưng chung quy vẫn chỉ là hai chữ: mờ nhạt. Họ chỉ là nhân vật phụ trong truyện của bạn mà thôi.

Tôi rất đồng cảm cũng như cảm thấy có một sự nối kết sâu sắc với những nhân vật như thế. 

Tất cả những yếu tố đó thì khí chất của Nhạc đại huynh đều làm tôi cảm giác được rất gần gũi với hình tượng một người đàn ông nam tính, chín chắn, dịu dàng, một người mà đúng là "ý trai hào kiệt", rất là manly lại ôn nhu. Còn Liễu Thanh Ca thì đúng là đẹp, nhưng vẫn đủ đàn ông lắm.

Còn về lí do tôi ship Nhạc Thanh Nguyên ở dưới thì như đã nói, sở thích với cái nhìn của tôi đặc biệt lắm :))) Khỏi lo không nuốt được, vào tay tôi, thì tôi sẽ đồng hóa các bạn, chỉ cần trước đó chưa từng ghét Nhạc Nhạc hay NOTP thì tôi cũng dám thủ sức một lần :)))

Hơn nữa, một trong số những lí do tôi thích kiểu thế này là vì tôi muốn viết tình trai cho nó đúng cái chất. Một tình yêu mà vì người đó nên mới bắt đầu chậm rãi nhìn nhận, thay đổi, học cách yêu dần những điều mà mình chưa từng nhận ra mình yêu không phải hợp lí hơn việc yêu vì ngoại hình sao? 

Nếu như cuộc đời đã đẩy đưa bạn đến con thuyền bè lá dập dờn cùng bạn tác giả u mê này, và nhất là nếu bạn là dân mỹ cường hay cường cường (tôi kiểu bị u mê kèo thụ mạnh mẽ với thích tuýp ôn nhu ý aaaaaa >v< ). Hoặc chỉ đơn giản là chán rồi, muốn tìm cái gì mới, (khuyến khích đã đọc HTTC), tâm hồn rộng mở, sẵn sàng chấp nhận đu Nhạc Thanh Nguyên đại huynh với Gấu, tôi to gan hứa hẹn sẽ đưa bạn đến một chân trời mới đẹp đẽ kì lạ, dứt không được, bỏ không xong, sa một phát là lọt mãi mãi, mở rộng tam quan, đảo lộn khẩu vị :))))

Nên thôi, dài dòng làm gì nữa, tôi lười rồi.   
 Chỉ phổ cập thêm mấy lời:

Thứ nhất, truyện tự sáng tác, cấm chỉ mang đi. Mượn nhân vật, nhưng không mượn cốt truyện. Có thể khác lớn so với truyện HTTCNVPD và thay đổi cách nhìn nhân vật. Rất mong tôn trọng công sức và chất xám của tôi.

Thứ hai, truyện nam yêu nam. Cặp chính (tạm thời 1x1) là Liễu Thanh Ca x Nhạc Thanh Nguyên (có thể thêm trong tương lai). Lưu ý: Nhạc Thanh Ca là thụ, kèo dưới. Nhưng tuyệt không ẻo lẻ. Ai NOTP hay dân Nhạc Liễu mà thấy phản cảm, nuốt không trôi được gu này, kính thận trọng nhảy hố. Không đọc được thì xin lỗi, mất thời gian bạn rồi, chào thân ái.

Thứ ba, vui vẻ đón nhận sự góp ý của mọi người, nhưng mong văn minh lịch sự. Và rất mong mọi người có thể ủng hộ bằng cách vote và cmt để tui có động lực lan tỏa iu thưnnnnn :3 uwu.

Thứ tư, tôi khẳng định lần thứ n là tuy đây là fanfic của truyện tiếng Trung, nhưng thân là người Việt, xin đừng thắc mắc tôi viết lạ giọng văn hay không dùng các từ TQ nhiều hay vân vân mây mây . Vì tôi chúa ghét hỏi kiểu đấy. Xin lỗi và cảm ơn.

Vì tôi quan niệm chính phần giới thiệu cũng rất quan trọng nên lần nào cũng cố gắng viết cho độc giả chưa có truyện đọc cũng phải thấy đã đời, nhưng vì thế mà nó cũng sắp thành 1 chap luôn rồi TvT 

Dưới đây là văn án aka chap 0,5 nè! Các tình yêu nhớ thả sao cho tui nha :33 Yêu mọi người nhiều nhiều nhiều như yêu anh bé Santa Zando của tui vậy :3 

Nhân sinh tưởng dài tựa trường giang, lại chung quy vì muôn vàn nuối tiếc mà thế nhân vẫn thấy ngắn ngủi. Trăm năm trôi qua như cái chớp mắt, nếu sống chỉ còn lòng sắt đá thì còn gì là khoái lạc? Nên đã trót lạc chân hồng trần, trao người một mảnh lòng thật tâm, nhưng không ngu muội đâm đầu, mà trái lại biết buông bỏ, làm đúng thiên lương, đủ tình tri kỉ, dẫu người đời có cảm thán phí hoài một quãng tương tư, vẫn nguyện không hối tiếc.

Không trách người vô tình, cũng không trách hữu duyên vô phận. Chỉ là đơn thuần, yêu không oán hận.

_____________

"Đệ không hiểu! Sư huynh, thật sự không oán hận chút nào sao? Cứ thế, phải nhất thiết--!"

"Liễu Thanh Ca!"

"...."

"...Xin đệ đấy. Dừng lại đi. Tiểu Cửu... Thanh Thu sư đệ hạnh phúc, Lạc Băng Hà tuy có vẻ là một người thích gây rắc rối, nhưng hắn đệ cũng biết, tâm tính không đến tệ. Thương Khung Sơn phái bình an, sư đệ của ta tình ý viên mãn, có gì phải phàn nàn. Ta cũng biết đệ rất đau lòng, cũng lo lắng cho ta."

Lại cái nhìn từ ái quen thuộc. Vậy mà hôm nay sự dịu dàng gắng gượng của chưởng môn lại làm lòng người nhìn vào chỉ thấy y như cười khổ.

"Đấy là lỗi ta chưa chu toàn, có lẽ đã vô tình khiến mọi người nghĩ nhiều, nhưng đệ đừng hiểu lầm. Ta hoàn toàn không sao cả--"

"Vậy tại sao huynh lại muốn chuyển khóm cây thanh trúc? Tại sao huynh lại đờ đẫn như người mất hồn mỗi lầnThẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà khanh khanh ta ta đến thăm rời đi? Không phải huynh nói cũng giống đệ, huynh cũng thích Thẩm chết tiệt Thanh Thu sao. Mà không, huynh là ái hắn! Là yêu! Hắn chính là tên nhóc Tiểu Cửu huynh hết lòng bảo hộ bao năm không phải sao? Hắn không phải kẻ huynh có dập đầu với các sư phụ sư cô sư thúc sư bá cũng muốn bảo vệ sao? Không phải là tâm ma, là lí do bị phản phệ của huynh sao? Mấy ngày nay huynh kì lạ, huynh không thừa nhận. Được, ta coi như mình cả nghĩ, nhưng Mộc Thanh Phương cũng lo đến sắc thuốc cũng ngẩn người thì các huynh còn muốn coi ta là con nít không hiểu chuyện đến bao giờ? Huynh nói ta đau lòng vì hắn, an ủi và khuyên nhủ. Khuyên cái rắm, vậy thì huynh không đau lòng sao?! Huynh lúc này giống hệt sư bá ngày xưa vậy, giờ ta đã hiểu tại sao sư phụ nói Người không thể ở cùng sư bá quá lâu trong cùng một căn phòng chỉ có hai người dù chỉ một ngày mà không làm gì rồi, đúng là không chịu nổi! Kín đáo, lễ nghi, ôn hòa, cười, lại cười! Tại sao đến nước này huynh vẫn cười? Bộ người của Khung Đỉnh Phong đều thích đeo mặt nạ cười chắc!"

Hắn sắc bén như dao mà chất vấn. Cả một đời từ khi chân ướt chân ráo bước vào Thương Khung Sơn phái, rồi khi bước lên vị trí tông chủ Bách Chiến Phong , đến tận bây giờ, Liễu Thanh Ca đã có vô số lần độc mồm ác miệng (chủ yếu là khẩu nghiệp với Thẩm Thanh Thu). Nhưng chưa bao giờ hắn kiên trì quá đáng với ai như vậy.

Và chưa bao giờ, Liễu Thanh Ca trái lời vị đại sư huynh đáng kính - người duy nhất hắn nể phục - Nhạc Thanh Nguyên.

Đều đã từng cùng vì một cái tên Thanh Thu mà nặng lòng. Huống chi còn trả giá đại giới, đáng ra đều đau khổ. Cớ gì dường như Nhạc Thanh Nguyên lại có thể bình tĩnh thong dong đến thế?

"Buông tay hắn như vậy, huynh cam lòng?"

Liễu Thanh Ca nói xong liền vô hạn hối hận, cũng không hiểu sao đau xót, lại nhịn không được khô khốc cười nhạt châm chọc bản thân. Hắn đây là đang làm gì? Không nói đến bất kính vội, lí lẽ kiểu này là mắng đại sư huynh, hay vẫn là mắng chính mình?

Thật ích kỉ. Thật xấu tính. Biết rõ thất tình không chỉ có mình, mất mát nhất vì tên làm người mong nhớ lại bỏ nhân cô quạnh kia không chỉ có mình, tổn thương nhất cũng không là mình. Mà là đại sư huynh. Hắn lại vẫn khổ sở muốn trách móc như thế này.

Lẽ nào chỉ có Liễu Thanh Ca này là quá trầm mình? Lẽ nào chỉ có mình hắn thấy bất công? Thấy ai oán?

Bởi Nhạc Thanh Nguyên vốn là người hắn nể phục nhất, dẫu cho Liễu Thanh Ca đồng ý cắn răng chấp nhận sự thật mình thua tên khốn Lạc Băng Hà mà từ bỏ, cũng ngăn không nổi nỗi âm ỉ và xót xa khi nhìn bóng hình đơn bạc vững chãi kia buông bỏ cành trúc y từng ngày đêm lưu luyến.

Y vẫn cười, như ngọc thạch nát tan thành vạn mảnh. Quật cường, lại thê lương.

Lúc sư bá còn tại chức, Liễu Thanh Ca vừa được nhận vào phái, cho đến tận giờ hắn còn nhớ mãi hình bóng oai nghiêm bừng sức sống của thanh niên mang khuôn mặt chững chạc lại vẫn còn chút trẻ con hào hứng bừng bừng lần đầu gặp các sư đệ sư muội, nhớ những trò đùa nhạt nhẽo và cù lét, nụ cười ôn hòa mà đầy niềm tin và dịu dàng cùng ấm áp làm người vô thức tin cậy, và sự vui vẻ nơi đáy mắt đen bóng như ngọc bội hắc ngọc quý giá mà Mộc Thanh Phương luôn giấu như bảo vật.

Tưởng như chỉ là mới đây, mà chớp mắt đã bao năm rồi. Là người tu tiên, hắn cũng không kịp đếm nổi những tháng ngày dằng dặc.

Nhưng từ lúc nào, vị đại huynh tươi sáng như bầu trời đầy nắng lại bỏ xuống nốt chút vô tư cuối cùng, để chỉ còn gió đêm lạnh lẽo cuốn lấy nam nhân cô độc như vậy?

Liễu Thanh Ca chợt thấy mắt cùng mũi đều chua xót.

Người của Bách Chiến Phong vốn tâm tính thẳng như ruột ngựa, thiếu niên anh hùng, yêu là yêu, hận là hận, kiên trung xuất chúng, phơi thân xuất chiến anh dũng không kém kì ai. Cái thể lệ không nhận đệ tử chân truyền mà chỉ cần đánh thắng tông chủ trước đây cũng đã đủ để thấy điều đó. Tông chủ Liễu Thanh Ca càng là hiện thân chuẩn xác nhất cho Bách Chiến Phong, hỉ nộ ái ố không mực nào che giấu, với người cùng tông phái từng có tâm giúp đỡ là các sư huynh sư tỷ tông chủ nghĩa tình không vứt, với tiền bối sư tôn đáng kính thì thành kính có thừa nhưng kiêu ngạo tự tôn của tuổi trẻ tài cao cũng có đủ.

Nhạc Thanh Nguyên là đại sư huynh trong các tông chủ, nay lại là người đứng đầu Thương Khung Sơn phái, tài đức và nghĩa tình của Nhạc Thanh Nguyên với Liễu Thanh Ca lớn vô cùng, đại sư huynh là người duy nhất hắn khâm phục và tôn trọng đến bực vậy.

Dù là thói làm màu gây họa của Thẩm Thanh Thu hay là cái nết thích chưng diện hay bà tám của các sư tỷ, dù là sự cuồng thảo dược và thí nghiệm của Mộc Thanh Phương hay là cái miệng sắc bén thẳng thắn đến không nể người của chính Liễu Thanh Ca, y đều mặt ngoài có chút nghiêm khắc mà bên trong lại mềm mại, dung túng bao dung chấp nhận sự tùy hứng của bọn họ, lại vẫn đủ chừng mực để giữ gìn và chỉnh đốn tất cả, khiến Thương Khung Sơn phái không chỉ càng vững chãi mà còn danh tiếng vang xa, người người kính nể.

Y trở thành một ai đó rất quan trọng, thân mến như một người nhà với hắn nên Liễu Thanh Ca càng không dễ tiếp nhận sự mập mờ cùng thâm sâu khó lường của lòng y.

Cùng là ái, hắn có thể chỉ là thích Thẩm Thanh Thu một thoáng, y lại là yêu sâu đậm.

Yêu đến nguyện ý rút bội kiếm khỏi vỏ, đem tuổi thọ mấy lần hao tổn chỉ vì bảo vệ gã. Yêu đến thế, lại cũng chỉ là lời nói gió bay, một ngày liền ổn, một tháng lại quên?

"Ai nói ta cười là không đau, là cam lòng đây?"

Giọng nói của Nhạc Thanh Nguyên rất nhẹ, như thể chỉ cần thổi một cái là sẽ chìm vào màn đêm vô biên.

"Đệ nhớ bài thơ ta viết năm ấy không? Bài thơ Thanh Thu chưa bao giờ thèm đọc."

Trên vai còn người nương tựa

Mới dám vượt núi dập bão bùng.

Nguyện để sầu bi làm chén rượu,

uống trong hỉ nộ ái ố đắng cay

Chỉ dám say trong phút chốc rồi tỉnh

Chữ tình còn nặng ai có hay?

"Nhưng trước đây, bây giờ, hay sau này, với Thẩm Thanh Thu hay bất cứ ai, ta đều vốn không đường hối hận."

Nhắm đôi mắt mệt mỏi, y giấu hết tâm tư. 

Nhưng thế cũng đủ để Liễu Thanh Ca chết lặng. 

Y không có quyền thể hiện đau thương. Y chỉ có thể lặng lẽ bỏ lại sự lặng im trong khoảnh khắc này, coi như bố thí mà khóc thương cho những gì đã lỡ mất.

Quá nhiều bí mật, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều gánh nặng, quá nhiều luyến tiếc. Ôm hết vào mình, tự cười nhạo bản thân là tông trưởng của Khung Thương sơn phái tu tâm dưỡng tính tốt bao nhiêu, lại chung quy vẫn chưa rũ bỏ được hỉ nộ ái ố thế tục. 

Nhưng y không hối tiếc, dù chỉ là một điều.

Nếu như để mọi người được một đời bình an không lo cơm áo đấu tranh

Nếu như để Khung Thương Sơn phái trăm nghìn đệ tử được ngẩng mặt nhìn thế nhân

Nếu như để rạng công danh cùng lòng bao dung của các tiền bối bao đời

Nếu như để ái nhân một thời lòng chẳng còn phải dứt day vướng bận

Nếu như để huynh đệ tỷ muội được làm điều mình yêu thích

Nếu như cuộc đời ngắn ngủi phiêu bạt như bụi trần này có thể đem đến cho họ cái gì

Thanh Nguyên không tiếc.


Nhạc Thanh Nguyên, yêu bất oán bất hối.

09/04/2021, Trang Gấu Ayako.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip