Chương 5: Xuân dược dỏm

Y cười nhẹ, thập phần ôn nhu, tóc dài đen nhanh vô thức đổ xuống vai, môi mỉm nhẹ cong cong cùng đôi mắt hẹp dài híp lại của Lam Ly khiến tim hắn đập bình bịch. Lâm Mạc vội quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của y.

Sao lúc nãy hắn lại nghĩ y thật đẹp nhỉ? Hừm...Không lẽ là bị y bức đến điên luôn rồi sao? Lại khen một nam nhân đẹp-- hắn hơi nghi ngờ giới tính của mình rồi đó nha ._.

Lam Linh im lặng, nhìn bộ dáng thê nô của em mình lúc này. Cô nghĩ-- mình phải ra tay rồi!

-Hay là.. để chị nấu ăn cho nhé?
Cô mỉm cười, tay nhỏ vỗ nhẹ vào nhau, nghiêng nghiêng đầu, nụ cười càng thêm chói lóa.
Không nhanh không chậm, Lâm Mạc đồng ý.

Lam Ly nhướn mày, chị của y từ khi nào lại tốt như vậy? Môi mỏng nhếch lên, y nghĩ y biết được câu trả lời rồi.

----Vài phút sau----
-Xong rồi đây!
Lam Linh vui vẻ bưng nồi thịt hầm mình chuẩn bị lên cho Lâm Mạc. Nói nhỏ là cô đã cho "một chút" xuân dược vào ly nước của hai đứa kia rồi =)))
Reng reng reng
Chuông điên thoại của cô reo lên
-A , chị có chút việc, hai đứa cứ ăn nhé!
Lâm Mạc ngồi xuống bàn, người hầu quản gia đứng xung quanh khiến hắn hơi ngại, Lam Ly nhận thấy hắn khó xử, phất phất tay ý bảo tất cả ra ngoài. Khi trong phòng ăn chỉ còn hai người họ cùng cái phòng ăn tốn tiền, hắn thả lỏng nhưng các thớ cơ bắp đột nhiên căng cứng lên-- vì bị nhìn chằm chằm. Y uống nước, mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn.

Lam Ly nhìn hắn không chớp mắt, hắn tái mặt, đừng nhìn hắn như thể hắn là thức ăn của y như vậy chớ! Hắn nổi hết cả lông gà lên rồi đây này!

Mắt y dán chặt lên người hắn, liếm liếm môi, nhìn bờ ngực ngăm đen săn chắc muốn bung luôn cả cúc áo sơ mi, từ từ chuyển xuống cơ bụng qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, chuyển dần lên mặt hắn, mắt ngươi đối mắt ta. Lam Ly đứng lên, đi lại chỗ hắn ngồi, kéo ghế, in mông xuống , chống cằm nhìn hắn, nở nụ cười thân cmn thiện :))

Lâm Mạc hoảng hồn, vội ngồi qua chỗ khác. Hắn chỉ vừa nhấc mông lên Lam Ly liền nhanh tay đem hắn ôm lại, Lâm Mạc mất thăng bằng ngã vào ngực y, hắn ngồi luôn lên đùi y, tay Lam Ly ôm chặt hông hắn không cho Lâm Mạc di chuyển. Hắn hoàn hồn, cố đẩy y ra nhưng--- méo được :)

-Mày thực con mọe nó mất nết!!
Hắn thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên. Lam Ly lại ngược lại, điềm điềm tĩnh tĩnh đem muỗng đút thức ăn cho hắn. Lâm Mạc quay đầu, tỏ ý không muốn. Tay y từ hông hắn trườn lên, vòng qua cổ hắn, bóp chặt cằm hắn bắt hắn mở miệng. Lâm Mạc nghiến răng.

Mày liễu nhíu lại, y gằn giọng:
-Bảo bối, mau mở miệng!_ Hắn lắc đầu
-Bảo bối, em muốn tôi dùng biện pháp mạnh sao?_ Hắn vẫn ngang bướng không chịu mở miệng.

Y cười đểu, đem muỗng thịt hầm cho vào miệng, hướng miệng Lâm Mạc hôn lên. Mắt hắn mở to, môi lưỡi hai người giao nhau, ực một tiếng, hắn nuốt xuống muỗng thịt hầm kia. Lâm Mạc che miệng y mà đẩy ra.

-Mày... mày làm cái gì?!!
-Không phải đang mớm cho em sao, bé yêu? :)
Lam Ly đột nhiên mỉm cười đến man rợ, đem hắn vác lên vai, hướng phòng y mà đi. Lâm Mạc vùng vẫy, đập mạnh vào lưng y. Lam Ly vậy mà lại có thể một tay vác hắn đi!!

Nói gì thì nói chứ một tay vác người to hơn mình cả chục thước mà đi nhẹ nhàng như vậy thì có hơi khó tin không? CÓ! HẮN CÒN ÉO THỂ TIN NỔI ĐÂY NÀY!

Đến cửa phòng, Lam Ly dùng chân đạp mạnh ra. Đem hắn quăng lên giường.

-Tối nay đừng hòng ngủ bé yêu ạ :)
Một câu thôi đã có thể làm Lâm Mạc sợ hãi đến tái mét.

Ở một nơi nào đó....
-Hihi, thực ra thứ mà bà chị này cho may uống chỉ là xuân dược dỏm thôi em ạ, trò dzui còn nhiều. Hừ! Chú em mày muốn rước vợ về dinh thì cần phải nhờ đến chị rồi.

Hết chương 5!
Linie: đôi lúc ta còn chả biết ta đang viết cái lòn què gì nữa các nàng ạ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip