Chương 15: "Vậy anh uống rượu trong miệng tôi đi"
Ghế sofa da màu mận chín đỏ xếp thành hình vòng cung, thảm nhung dày màu đen tuyền lún nhẹ dưới chân như sắc màu ám quỷ của một thứ dục vọng xa xỉ. Ánh đèn màu vàng nhẹ như càng làm lờ mờ hơn nữa mọi hiện diện trong đêm tối. Mùi da thịt, khói cigar, nước hoa nồng ấm, giày cao gót và thắt lưng da hòa quyện thành thứ không gian ám muội đặc trưng. Dàn loa ẩn sau bức tường bọc lụa gõ bass trầm vọng vào lồng ngực như nhịp thở hổn hển.
Một thằng nhóc có gương mặt nhọn hoắt nói trống không chen vào, Tỉnh Quân cũng chẳng biết tên nó là gì:
"Người mới, đã đến rồi là phải chơi đấy nhé. Không trốn được đâu!"
"Đúng đúng, chơi chứ chơi chứ. Mọi người đang chơi 'Truth or Dare', chắc hẳn anh đã biết rồi nhỉ?" Những kẻ khác nhao nhao lên tiếng, giọng cười bỗ bã.
Chu Lệ Châu vẫn im lặng nhấp ly rượu trên tay, từ chối cho ý kiến, song cũng không tỏ vẻ định thoái lui.
Chai rượu bắt đầu xoay tròn, sau đó dừng lại ở chính hướng của người mới đến. Điều này khiến bầu không khí càng trở nên háo hức và thú vị hơn bao giờ hết.
Hơi xui cho Chu Lệ Châu, vì hai người trước đó đều đã chọn Truth rồi, nên lần này, anh không thể không thực hiện Dare. Đó cũng là lí do mà tất cả mọi người trong phòng cười ồ lên đầy ý tứ.
Ánh mắt Lý Tỉnh Quân hơi tối lại.
"Lần này ai đưa ra thử thách đây?"
"Tôi! Tôi!" Thanh niên tóc hồng vội giơ tay, không giấu nổi háo hức khi được làm khó dễ người mới nhập cuộc.
"Người mới, anh thích chơi kiểu mạnh bạo tình thú hay tinh tế ẩn nhẫn? Để tôi lựa theo gu của anh, có được không?"
Cả phòng cười ồ lên. Tỉnh Quân cũng miệng cười mà mắt chẳng cười. Dù là câu hỏi hướng đến Chu Lệ Châu, nhưng Chu Lệ Châu chẳng trả lời, mà người lên tiếng lại là Lý Tỉnh Quân, giọng cười như có như không, đùa như chẳng đùa, ôn tồn đáp lại thiếu niên vừa rồi:
"Người ta cũng có tên, nếu lưỡi cậu không có dị tật thì gọi cả tên người khác ra một cách đầy đủ đi. Đừng để bạn tôi lần đầu gặp gỡ lại phải chê cười tôi chỉ biết tụ họp cùng lũ đầu óc không ra gì." Lý Tỉnh Quân cố ý nhấn mạnh chữ "bạn".
Thiếu niên còn nhỏ tuổi, chưa biết cách nhìn sắc mặt người khác, chỉ khẽ phụng phịu xì một tiếng thật nhỏ, xà vào lòng hắn: "Anh Quân, anh chẳng để mặt mũi cho em chút nào."
Lý Tỉnh Quân xoa đầu cậu, ôn tồn: "Nào dám? Anh không phải đang nghĩ cho em sao? Anh không muốn người ta đánh giá em là hạng người này nọ. Nói cho em biết, người bạn này của anh ấy à..." – Hắn ý tứ nhìn lên Chu Lệ Châu, đối diện với ánh mắt y – "lúc chơi, hơi khó tính, cũng khó hầu lắm." Hắn nhìn xuống cậu thiếu niên tóc hồng đang nằm trong lòng mình, dáng vẻ vẫn đang bày ra một bộ dạng hoàn toàn ngoan ngoãn ưng thuận để mặc người bỡn cợt, nhưng che giấu trong ánh mắt ngây thơ kia là chút tinh quái ranh ma đắc chí. Hắn miết nhẹ tay lên đôi môi đỏ hồng của cậu, mờ ám mở lời, khóe miệng không dứt ý cười:
"Em ấy à, chẳng chịu nổi một hiệp được đâu."
Lời nói rõ ràng toàn là cười cợt, nhưng cậu thiếu niên đang nằm trong vòng ôm của hắn lại thoáng rét lạnh trước ánh mắt như dã thú đang nhìn trực diện vào mình – ánh mắt của một loài đi săn đang đánh giá con mồi nhỏ.
"Được rồi! Nói thử thách đi! Đừng phí thời gian nữa chứ, tí nữa muốn làm mấy nháy riêng cũng được mà."
Sở Chiêu nhận ra rằng ắt có điểm kì quái trong mối quan hệ giữa Lý Tỉnh Quân lẫn Chu Lệ Châu, nhưng sự non nớt cùng hiếu thắng thích hơn thua khiến cậu không cảm nhận được nguy hiểm mà mình sắp phải đối diện. Cậu chỉ muốn kiểm tra một chút cái tên tiểu bạch kiểm mà hôm nay anh Lý đưa tới, vì sao mà trước mặt tên đó, ngay cả chút thể diện nhỏ anh Lý cũng không cho cậu lên mặt, quả là quái lạ.
Sở Chiêu là cậu thiếu niên tóc hồng, quen biết bắc cầu với Lý Tỉnh Quân qua mấy hội chơi, y rất dạn dĩ, lại biết chiều người, bình thường đưa theo cũng không phiền.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa âm nhu của Chu Lệ Châu, đưa ra yêu cầu:
"Vậy thì anh uống rượu trong miệng của tôi đi."
Tiếng hú hét vang lên không ngớt, chẳng ai cản nổi nhiệt huyết của một đám đông đang bị kích động bởi bầu không khí đầy ái muội và cồn. Chu Lệ Châu khẽ nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng cũng không thèm che giấu sự chán ghét như đang phải nhìn thấy một đống rác ô uế. Sở Chiêu càng bị ánh mắt khinh thị ấy kích động. Lớn lên trong hoàn cảnh đặc thù, sớm kinh qua đủ mọi bát nháo, cậu hận nhất cái ánh mắt cao cao tại thượng của những kẻ tự cho mình địa vị hào hoa hơn người mà kinh tởm bài xích những kẻ nhơ nhớp ngọ nguậy dưới bùn lầy như cậu. Ánh mắt ấy đặt trên người Chu Lệ Châu càng có tính áp bức hơn, cậu không cần biết y là ai, nhưng chắc chắn rằng bản thân cảm thấy lợm họng vì sự kiêu ngạo không thể che giấu từ trong cốt tủy của y. Khí chất áp bức ấy, tất dĩ một người bình thường sẽ không thể có, nhưng cũng lại càng khiến cậu muốn cả gan liều mình lôi kéo vấy bẩn hắn cùng xuống đầm lầy của mình.
Nghĩ là làm, cậu ta không chút chần chừ cầm lấy ly rượu mà vừa nãy Lý Tỉnh Quân uống dở, đổ nốt vào ngậm trong miệng, cảm nhận độ cay tê lưỡi của Chivas Regal rồi bước về phía Chu Lệ Châu.
Tiếng vỗ tay cổ vũ và hò reo vang lên cùng với hơi men càng cổ vũ lá gan vốn không nhỏ của cậu thiếu niên trẻ chẳng biết sợ gì. Nhưng chỉ là không hiểu sao, càng tiến lại gần, đối diện với ánh mắt kia, cậu có hơi gai người.
Ngay khi Sở Chiêu dừng lại ở trước mặt Chu Lệ Châu, cậu đứng ở vị trí cao hơn, cúi đầu nhìn xuống hắn, nhưng lại không cảm thấy có sự tự tin bề thế của kẻ cầm trịch. Mà Chu Lệ Châu từ đầu đến cuối, trang phục lạc quẻ, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt khinh thị, vẫn ngồi yên vắt chân trên ghế sofa – lại phảng phất cái ngạo mạn đĩnh đạc đầy kiêu kì của một tiểu đế vương, khiến người ta dâng lên cảm giác không dám chạm vào.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
"Nhanh lên! Sao cứ đứng mãi vậy? Cố lên Sở Chiêu."
Sở Chiêu vẫn ngậm rượu trong miệng, nhìn xuống Chu Lệ Châu, trong đầu bất giác nhớ lại ánh mắt của Lý Tỉnh Quân dành cho y kể từ khi y bước vào căn phòng này, cậu xiết tay, nâng cằm Chu Lệ Châu lên, cúi xuống.
"A-, khụ khụ!"
Mọi người sửng sốt không bắt kịp được tình huống xảy ra, khi Lý Tỉnh Quân ba bước thành hai, dứt khoát tiến tới đưa tay giật ngược mái tóc màu hồng phấn đầy nổi bật của Sở Chiêu lại. Sở Chiêu vừa định cúi xuống thì bị giật tóc ngược về đằng sau, rượu sặc lên mũi, ho muốn nổ phổi. Dựa trên phản ứng lúc ngã của Sở Chiêu, xem ra lực đạo của Lý Tỉnh Quân lúc ra tay không nhẹ.
Sở Chiêu quằn quại ho trên sàn nhà, đôi mắt đỏ sọng, không biết vì sặc rượu mạnh hay là do uất ức sâu, nhìn về phía Tỉnh Quân đầy căm tức:
"Anh Quân! Khụ, anh có ý gì?... Không phải đã thống nhất là nhập gia tùy tục sao? Giờ lại định ăn nói hai lời, mọi người nhìn vào có thấy mất hứng không? Anh-"
Vừa rồi Tỉnh Quân nắm tóc cậu ta giật về sau nhẹ hều như xách con nhái, Sở Chiêu vì đau mà giãy giụa theo bản năng nhưng tất nhiên chẳng ăn thua, tóc tai cũng vì thế mà mất đi form dáng chải chuốt ban đầu, lộn xộn rối bù như đống rơm. Ở đây có ai không biết cậu ta đi đâu cũng như con công nhỏ chải chuốt, coi tóc tai chỉnh tề quý hơn mạng, đến giờ đây lại bê tha thảm hại, tất không chịu đựng nổi mất mặt.
Nhưng khi nhìn rõ đến Lý Tỉnh Quân, cậu bị ánh mắt hắn dọa sợ.
Tỉnh Quân đứng quay lưng lại với mọi người trong phòng, nên không ai biết vẻ mặt hắn ta đang ra sao, trừ Chu Lệ Châu và Sở Chiêu.
Lý Tỉnh Quân là cái kẻ vừa mới đánh người nhưng vẫn có thể diễn ra được vẻ mặt ngả ngớn ngụy quân tử đầy thản nhiên như đang hành thiện. Dáng vẻ hắn vẫn tùy hứng như cũ, nhưng đáy mắt đã có sự nhẫn tâm đến ba phần, miệng cười lại càng có vẻ tàn bạo khó đoán.
"Không phải chỉ là thách hôn thôi sao? Nếu thế thì với ai chẳng được. Miệng cậu hôm trước mới BJ cho lũ Phàm Trị, bạn tôi ngại mấy thứ ghê tởm." Hắn đá vào cái chân đang chắn ngang sõng soài trên đất của Sở Chiêu.
Nói đoạn, Tỉnh Quân cầm lấy chai rượu bên cạnh, nốc một hơi vào miệng, khụy gối không chút kiêng dè ngồi lên đùi Chu Lệ Châu, đưa tay nâng cằm y lên - đúng vị trí mà vừa Sở Chiêu mới khẽ kịp chạm vào – ngón tay thô bạo kéo khóe miệng y, cúi xuống cậy môi mềm mà đổ rượu thơm vào.
Bầu không khí vừa bị gián đoạn lại cao hứng hơn bao giờ hết, đám nam thanh nữ tú liều mạng hú hét vỗ tay. Đúng là họ chẳng rảnh quan tâm ai hôn ai, ai làm ai, miễn có trò vui để xem đều được.
Dáng người Lý Tỉnh Quân cao lớn, lại gập gối nửa quỳ nưuar ngồi hẳn lên đùi của Chu Lệ Châu, mình dính sát, che khuất gần như hoàn toàn nửa thân trên của anh. Người khác ở phía sau chỉ nhìn được tấm lưng rộng của Tỉnh Quân, còn lại một chút cũng chẳng thấy được gì.
Chu Lệ Châu nhắm mắt, cảm nhận đầu có chút ong ong, anh không quen uống rượu. Vừa vào cửa đã phải chạm một ly, giờ đã có phần không quá minh mẫn. Cũng vì không quá minh mẫn, nên mới hết lần này đến lần khác kiên nhẫn nhường xem Lý Tỉnh Quân còn muốn diễn trò gì, rồi lại hết lần này đến lần khác phối hợp diễn với y.
Bọn họ đã chấm dứt, ngay từ đầu cũng định sẵn là chơi bời chẳng hi vọng kết quả. Đêm nay cùng lắm cũng chỉ tính là thêm một lần gặp dịp thì chơi.
Vậy mà khoảnh khắc hơi thở của Lý Tỉnh Quân ập xuống chiếm soán con người anh, khống chế mọi không gian thuộc về anh, y vẫn ngang ngược không nói lí như xưa - tách biệt anh ra khỏi đám đông ồn ào, vây hãm anh riêng trong một khoảng tĩnh lạnh ngột ngạt đầy hơi thở cũ.
Môi y ấn xuống, cậy mở khoang miệng anh, đổ đầy rượu vào, đầu lưỡi quấn quýt tìm kiếm thân mật trong miệng Chu Lệ Châu như cũ, diễn vai cứ như thực sự là một kẻ tình si đang tìm kiếm ái tình.
Chất lỏng tràn đầy miệng lưỡi, đi vào hầu họng, đốt cháy xuống thực quản và dạ dày, khiến cho anh tỉnh táo mà cũng lại mơ hồ. Hắn giỏi nhất là làm anh ảo tưởng, ảo tưởng mình chưa bao giờ thực sự mất đi hơi thở này.
Lý Tỉnh Quân vì đau mà tách môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc ướt át giữa hai người, trên môi hắn để lại một vết cắn sâu, từ từ chảy máu. Ánh mắt y vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Chu Lệ Châu, nét cười nhếch mép vẫn ngạo mạn, vẫn bất kham, vẫn tùy hứng và khiêu khích y hệt mười năm trước.
Nhưng chỉ có mình Chu Lệ Châu mới biết. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Lý Tỉnh không chút cố kị dán chặt mông lên đùi anh. Mà sở dĩ anh cắn hắn một nhát là vì biết rõ bên dưới của hắn không bình tĩnh như những gì hắn biểu hiện nữa rồi.
Lời của tác giả: Trong các nhân vật, hiện tại tui thực sự dành nhiều sự quan tâm cho Chu Lệ Châu và Lý Tỉnh Quân hơn một chút, dù những truyện khác có vẻ được đón chào hơn. Anw, rất cảm ơn mọi người, tui sẽ tiếp tục cố gắng sắp xếp thời gian trong tương lai để không bỏ bê truyện >< Yêu mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip