Chương 1 - Cuộc sống của hắn

Nhật Dương theo thói quen dậy lúc 6 giờ sáng. Bình thường, tầm này anh trai và chị dâu vẫn chưa tỉnh giấc, căn nhà yên ắng chìm trong bóng tối. Rèm cửa là loại vải bố dày có khả năng chắn sáng khá tốt, nên khi kéo kín tràn toàn bộ cửa sổ, cũng không nhận thức được hiện tại là ngày hay đêm.

Hiện tại Nhật Dương đang sống chung với gia đình anh trai ruột ở một chung cư bình dân trong lòng thành phố. Căn hộ phía Đông hướng ánh sáng nên khá nóng, hơn nữa phòng của hắn lại là phòng tiếp giáp trực tiếp với hướng mặt trời nên có nhiều khi buổi trưa mà ở phòng trong mùa hè. Thật sự không khác gì lò bát quái.

Thực ra đối với vấn đề chỗ ở hơi không được phong thuỷ, đối với hắn mà nói cũng không có gì quan trọng cho lắm.

Việc chịu khổ quen đã ăn sâu vào bản chất Nhật Dương từ thuở nhỏ, nói về gia cảnh của Nhật Dương nói tốt không tốt, mà xấu cũng không xấu. Chỉ là người ta thường bảo gì nhỉ, thường thì đứa thứ hai luôn là đứa hiểu chuyện trong ba đứa. vì nó lớn lên giữa con cả và đứa út, nên học được cách quan sát, nhường nhịn và điều hòa mối quan hệ trong gia đình.

Bố mẹ Nhật Dương sinh được 3 đứa con, Gia Bảo là anh cả của hắn, đã lấy vợ, bên dưới hắn còn có một đứa em gái đang học cấp 3 dưới quê.

Căn hộ này được hai bên gia đình hùn tiền vào mua trả góp. Bố mẹ hắn xuất phát điểm đều làm nông, hiện tại gia đình tuy không còn quá lo lắng về tiền bạc nhưng bản chất con người thì vẫn khó thể thay đổi.

Ánh nắng ban mai tháng 6 xuyên qua tán cây bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lung linh trên bức tường cũ kỹ. Hắn nhẹ nhàng bước tới gần cửa sổ phòng, kéo rèm cửa, để ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa, dần dần chiếu sáng cả căn phòng.

Tuy nóng thật ấy, nhưng hắn lại là người thích nắng hơn mưa. Nhiều người thích mưa, nhưng có vẻ hắn đã quen với việc sống dưới ánh mặt trời. Cũng có thể đó là lý do vì sao hắn tên là Nhật Dương.

Ánh nắng chỉ sớm đậu trên cửa sổ thôi nhưng xờ lên đã cảm thấy nhiệt độ giữ lại khá nóng. Nhật Dương vì tiết kiệm điện nên nếu chưa tới mức 40 độ thì hắn cũng vẫn chưa chịu mở điều hoà. Nên trong phòng đóng kín cửa sổ qua một đêm khá ngột ngạt. Vươn tay bật chốt cửa sổ, một luồng gió mát đột ngột ùa vào, xua tan đi cái nóng bức và sự tù túng suốt đêm qua.

Nhật Dương theo thói quen vươn vai, hít đầy lồng ngực không khí tươi mát của ngày mới rồi xoay người, bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị thay đồ để tới công ty.

Nhật Dương theo động tác quen thuộc lấy kem đánh răng một lượng vừa đủ vào bàn chải, bắt đầu chà sát hàm răng.

Trong gương nhà tắm là một người đàn ông có ngoại hình dễ nhìn, cũng không phải quá đẹp trai, dù sao bố mẹ hắn cũng phải minh tinh, bảo tự nhiên sinh ra đứa trẻ con có ngoại hình xuất sắc cũng làm khó ông bà quá rồi, nhưng bù lại, trong ba đứa, thì Nhật Dương lại được thừa hưởng đôi mắt của ba, kiểu mắt bò, khá to dưới hàng lông mày rậm mang đến cho người nhìn cảm giác vừa trẻ con vừa nam tính.

Nếu xét về ngoại hình, thì chắc con bé Chi, em út có nét xinh xắn tốt nhất trong 3 đứa, dù sao nó cũng là con gái. Mà bên trên lại có 2 ông anh, có khác gì công chúa nhỏ trong nhà đâu. Cái gì khổ nhất hai ông anh bên trên cũng gánh dùm nó hết rồi mà.

Nhật Dương nheo mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương, thói quen nhìn xung quanh các phần quan trọng như cằm và bọng mắt. Hắn cũng không phải người quá quan tâm với ngoại hình, là đàn ông, lại còn tính cách xuề xoà. Cơ mà sống trong thế kỉ 21, ngoại hình luôn là một trong các lợi thế, thì ít nhất cũng sẽ "care" nó xíu.

Ờ. Râu ở cằm đã lún phún rồi, mắt thì hôm qua thức đêm chơi game nên cũng sưng, cái da mặt thì bóng dầu nhẹ...

Ây, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai nhé.

— cái này là hắn tự sướng với bản thân. Chả có ai mà phải tự ti với nhan sắc bố mẹ cho cả, miễn là đầy đủ mắt mũi mồm miệng là được.

***

Nhật Dương vệ sinh cá nhân, xử lý tút lại nhan sắc, mặc quần áo xong xuôi, thì mới bước vào gọi Minh dậy đi học.

Gia Minh là con trai của anh trai và chị dâu hắn, đứa bé năm nay học lớp mầm 4 tuổi, việc đưa nhóc đi học đã do hắn phụ trách từ lâu. Vậy nên dù công ty 8.30 mới chấm công thì Nhật Dương đã luôn phải dậy lúc 6.30 để đưa nhóc con này tới gửi nhà trẻ.

Căn hộ có 3 phòng ngủ tiêu chuẩn, thật ra phòng hiện tại mà Nhật Dương đáng ở đáng lẽ chủ nhân của nó là của nhóc Minh, theo tính toán của một hộ gia đình 4 người thì phòng to nhất cho 2 vợ chồng khép kín, 2 phòng còn lại dùng chung 1 nhà vệ sinh dành cho con cả và con thứ.

Nhật Dương bĩu môi, ờ thì hắn cũng làm con trai lớn của hai ông bà trẻ ấy được chưa.

May là chị dâu của hắn - Thanh Trúc cũng là người hiền lành tử tế, không phải bà chị chồng ghẻ trong truyền thuyết, chứ không thì việc ăn nhờ ở đậu suốt bao nhiêu năm qua của hắn đã là cái gai trong mắt bên nhà họ ngoại đó rồi.

Âyyyy, cơ mà hắn cũng có nộp tiền sinh hoạt hằng tháng chứ bộ. Ờ thì anh trai với chị dâu chối hoài không nhận, bảo là có tâm thì gửi về cho bố mẹ để nuôi con nhỏ Chi ở nhà vẫn còn ăn học, rồi cộng cả phụng dưỡng bố mẹ nữa. Dù sao thì hắn cũng có tâm lắm rồi còn gì.

Nhật Dương nhìn đứa bé đang nằm trên giường với tư thế 大, mồm còn chảy dãi. Ừm, trẻ con mà. Dù có biểu cảm xấu xí đến đâu thì vẫn đáng yêu.

Đứa nhỏ trên giường kia dù ú như cái lu, mới học lớp 4 tuổi mà đã 25kg. Cái mặt chảy ra mỡ, y chang một khuôn đúc ra theo cái mặt anh trai hắn. Vẫn là cháu yêu của hắn.

Nhật Dương cau mày, chỉ là cái thằng cháu cù nhây này, không biết tính giống ai mà đáng ghét thật sự, đến bao giờ anh trai với chị dâu mới dự định sinh thêm cho người chú là hắn một cô cháu gái đây. Cái thằng quỷ nhỏ, hở một tí là đòi mua siêu nhân, đòi không được thì ăn vạ, ông mặt trời con luôn chiếm tv của hắn để xem hoạt hình, haizzzz có đứa cháu gái dịu dàng ngoan ngoãn thật tốt đẹp biết bao.

"Bi ơi dậy đi học" Bi là tên ở nhà của Gia Minh. Người cũng như tên, tròn ủm.

Gọi một lần không được.

Nhật Dương thò chân gảy nhẹ thằng cháu đang nhíu chặt mày giả chết, miệng bắt đầu rên rỉ phản bác, nhõng nhẽo ăn vạ.

"Bi ơi dậy dậy..."

Vẫn không dậy.

Nhật Dương quen thuộc với cảnh này quá mà, nên cũng chẳng cần đợi thằng nhỏ dậy, một hai ba bước ôm thằng nhỏ vào nhà vệ sinh, thuần thục bôi kem đánh răng rồi bảo nó há mồm.

Ờ, thằng nhỏ cũng chịu hợp tác dù mắt vẫn nhắm nghiền.

Haizzz, đúng là trẻ con.

Nhật Dương lấy trong tủ quần áo bộ quần áo đồng phục trường mầm non được mẹ nó treo cẩn thận trên móc, rồi tròng vào cho nó.

Mẹ nó là mẹ cả, còn Nhật Dương cũng tính là mẹ hai của nó mất rồi.

***

Nhật Dương đeo ba lô ra trước ngực, đằng sau cõng ông mặt trời con sau lưng, đứng trước thang máy chờ thang xuống.

Căn hộ của hắn nằm trên cao ở tầng 15 trong chung cư 20 tầng. Chung cư không phải cao cấp dù trong nội thành nhưng nằm ở quận mới được cấp lên, nên giá cũng rẻ, lúc mua vào năm 2016 giá rơi vào mức 4 tỷ.

Hiện tại đã qua 5 năm, tất nhiên giá nhà đất bây giờ căn hộ 3 phòng ngủ đã tăng lên tận 45%. Nên muốn mua một căn hộ 3 phòng ngủ vào hiện tại phải cầm thêm gần 2 tỷ nữa mới đủ mua.

Nhật Dương cũng khá quan tâm tới bất động sản, không phải hắn làm trong nghề này, mà chỉ đơn giản, đến tuổi phải lo việc định cư thôi.

Nhật Dương năm nay 26 tuổi, đã ra trường được 4 năm. Hiện tại đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty trong trung tâm nội thành.

"Con chào chú Dương"

"Hello Dương"

Nhật Dương nghe thấy tiếng liền quay mặt tới hướng của âm thanh phát ra. Mỉm cười đáp lại:

"Hello anh, sớm quá nhỉ..."

"Wow, công chúa nhà ai mà lại xinh thế này."

Anh Kiên hàng xóm của gia đình hắn cũng tầm này đúng giờ mà ra khỏi nhà để đưa con bé Linh đi học mẫu giáo, bé nhà anh Kiên học lớp trên thằng Bi một lớp, với có vẻ con gái thì trưởng thành sớm hơn thì phải, nên sáng sớm lúc nào cũng có báo thức tự dậy, tự vệ sinh cá nhân, tự chọn một bộ váy công chúa mà bé thích mặc để diện.

Nhật Dương mắt lấp lánh nhìn hai bố con, tưởng tượng bản thân cũng có ngày được cõng cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như con nhà người ta. Chứ có phải sáng nào cũng phải tập thể dục miễn phí, vác bao gạo 25kg từ tầng 25 xuống tầng hầm lấy xe đâu.

Anh Kiên nhìn cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng hằng ngày, khẽ mỉm cười lắc đầu:

"Cậu Bi thối vẫn ngủ chưa tỉnh được à."

Nhật Dương cười trừ, biểu cảm cũng có bó tay chấm com. Hai tay đan vào nhau vắt ở sau lưng ôm mông đỡ ông Bi không bị tụt xuống cũng bấu cho thằng nhỏ đang ôm cổ hắn mà xiết chặt suýt làm Nhật Dương tắc thở lè lười.

"Vẫn thế thôi anh ạ, chả biết bao giờ mới tự lập như chị Linh nhà mình đây nè."

Bé Linh ở một bên ngó thằng nhỏ đang nằm cựa quậy tìm vị trí thoải mái trên lưng Nhật Dương mà đánh một giấc ngủ tiếp. Cô bé bĩu môi khinh bỉ ra mặt. Ôm lấy tay ba mà bước vào thang máy.

***

Trong thang máy, có đầy đủ các thành phần tầng lớp xã hội, do gần 7h sáng nên có vài ông bà rủ nhau đi tập thể dục về nói chuyện rôm rả bên trong. Cũng có vài đứa con nít trong độ tuổi đi học đang cắm cúi bấm điện thoại, ngoài ra thì cũng có nhân viên văn phòng như hắn, cũng có người làm này làm kia, có cao hơn mà cũng có thấp hơn, nhưng nếu trong cùng 1 tháng máy thì hầu hết đều như nhau. Nói chung ở một căn hộ chung cư bình dân, cũng phần nhiều là người trẻ trong tầng lớp trung lưu, không quá giàu có, là tầng lớp chiếm đại đa số trong xã hội hiện tại.

Để vươn lên có một chỗ trong xã hội luôn là cuộc đua mà mỗi người, mỗi đứa trẻ sinh ra đều phải cố gắng mà học cách tuân theo quy luật.

Cố gắng chăm chỉ nhưng không may mắn, thì vẫn chỉ nằm ở giai cấp lao động chân tay.

Có cố gắng nỗ lực nhưng thiếu đi 50% may mắn, có thể đạt được mức như hiện tại nhưng dù sao cuộc sống vẫn phải chật vật bon chen mà sống.

Giống như kiểu cho dù có thể tiết kiệm được đủ tiền mua ô tô, nhưng lại không có mức lương đủ để nuôi được nó. Hoặc là đủ tiền cọc được nhà, nhưng lại quá bất ổn để trả nợ hàng tháng cho ngân hàng.

Cái gọi là cuộc sống, ngoài tận hưởng, nó còn là cuộc đua sống còn, mỗi ngày thế giới đều đổi mới, người giàu có thể kiếm được vài tỷ trong một giờ đồng hồ. Thời gian đối với họ là con số, là tiền bạc.

Còn đối với người ở tầng lớp như hắn, thời gian là gì. Cứ để nó qua và trôi đi, theo cách vận hành của trái đất, chạy theo nó một cách vô tri. Không cảm xúc, không nhiệt huyết.

Nhật Dương khẽ thở dài trong lòng, nhìn con số đỏ trên bảng đèn led, nhảy dần từ tầng 25 xuống số nhỏ, mỗi lần "ting" vang lên là một khoảnh khắc chờ đợi trôi qua.

Chẳng có gì thay đổi cả, ngay cả thời gian trôi đi một cách vô ích cũng không có gì tiếc nuối. Đó là quy luật của cuộc sống.

Tháng máy dừng ở tầng hầm đã chỉ còn vài đứa học sinh, một vài nhân viên văn phòng chủ căn hộ nằm rải rác ở các tầng khác mà hắn có nhớ mặt nhưng không biết tên.

Tầng để ô tô nằm ở tầng hầm đầu tiên, nên anh Kiên đi ra trước, vỗ vỗ vai Nhật Dương:

"Anh đi trước đây nha."

Bé Linh cũng nhanh nhẹn theo lời ba mà lễ phép chào hắn: "Con chào chú Dương, hôm nào rảnh chú Dương sang nhà con ăn cơm nhé ạ."

Nhật Dương mỉm cười xoa xoa đầu công chúa khéo nịnh này, càng nghĩ càng yêu: "Ngoan quá, con đi học mạnh giỏi nha... vâng, anh Kiên đi không muộn ạ."

Thang máy đóng lại, chỉ còn hắn và vài đứa học sinh xuống tầng hầm để xe máy.

***

Ở trường mẫu giáo có phụ trách bữa sáng, nên khi trao tận tay cho cô chủ nhiệm lớp mầm của ông trời con, thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của gia đình vào ngày hôm nay.

Xong xuôi, hắn liền leo lên con xe máy mà phóng tới công ty. Trong bụng đói cồn cào.

Không biết nên trên đường đi mà vào đâu đó đá bát phở, hay là tới công ty mua nắm xôi hoặc bánh mì.

Mà thôi, cứ tới công ty trước đã, thường thì nhân viên văn phòng như hắn đều có thói quen chung là tới công ty chấm công xong xuôi rồi mới xuống dưới mua đồ ăn sáng. Dù sao ở xung quang văn phòng lúc nào cũng ngập tràn hàng quán. Có cầu tất có cung mà.

Tới tầng hầm toà nhà gửi xe, công ty hắn không phải trụ sở chính, chỉ là một chi nhánh của tập đoàn nên văn phòng vẫn thuê ở một toà nhà lớn.

Bước vào trong thang máy đã nhìn được vài gương mặt chiến hữu thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip