Chương 10 - Suy nghĩ của khách hàng (1)
Ánh sáng trắng hắt từ trần nhà đã bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho những vệt nắng nhàn nhạt quét qua ô cửa kính. Bên ngoài, phố xá đã chớm vào giờ tan tầm, dòng xe bắt đầu rậm rịch dưới chân tòa nhà. Bên trong, không khí mang một mùi pha trộn quen thuộc: cà phê nguội, giấy in mới và hơi lạnh từ điều hòa đã chảy suốt tám tiếng không ngừng nghỉ.
Mọi người tản ra trong tư thế buông lơi — người chống cằm, người kéo ghế lùi xa khỏi bàn làm việc, vài người đã bắt đầu lục điện thoại xem có gì hay ho trên mạng. Ở góc xa, cậu nhân viên mới mở Spotify, tiếng nhạc instrumental khe khẽ vang lên, chẳng ai bảo tắt. Một thứ mặc định ngầm hiểu: sắp hết giờ rồi, cứ để nó chạy.
"Mọi thứ ổn không?" cô nhóc bên bộ phận QA ngồi gần bàn Nhật Dương, hỏi vọng sang, tay vẫn cầm ly cappuccino còn sót bọt sữa.
"Ổn mà," hắn đáp, mắt không rời màn hình, "Build hôm qua pass hết test rồi."
"Thế thì tốt. Tớ mệt lắm rồi, mong là hôm nay không có gì nữa..."
Đang nhâm nhi nốt ngụm cà phê cuối ngày, thì tiếng ping dứt khoát từ hệ thống chat chung *** vang lên, như một viên đá rơi vào mặt hồ tưởng đã yên ả. Nhật Dương nghiêng đầu liếc qua màn hình — thông báo từ bộ phận QA:
"Tạm thời rollback bản build 2.0.3.5, lỗi xung đột với dữ liệu phân tích tài chính của khách hàng. Sẽ cập nhật khi xác định được nguyên nhân."
Hắn cau mày. Lỗi này... có gì đó không ổn. Mới hôm qua thôi, hắn còn cẩn thận kiểm tra lại từng luồng dữ liệu — tất cả đều hợp lý, logic chạy mượt, đâu có vấn đề gì. Bên phía anh Quân (techlead) nhắn lại:
"Cái này có khi lại do đống file mà khách hàng gửi bổ sung hôm trước đấy. Mấy cái định dạng đó không đúng spec cũ."
Nhật Dương lập tức mở lại lịch sử trao đổi. Và quả nhiên, ba ngày trước, một email từ phía khách hàng đã đính kèm thêm dữ liệu phụ, do chính Serene gửi, với ghi chú rất... ngắn gọn:
"Please integrate the attached revised CSVs into the next build. No schema change needed."
Hắn nhớ rất rõ vì dòng ấy khiến hắn hơi chần chừ, nhưng vì thời gian gấp, lại không muốn làm trái ý khách hàng cấp cao, nên đã linh động cho QA tích hợp theo chỉ đạo. Kết quả: dữ liệu vẫn dùng định dạng cũ, nhưng bên trong cột "projected_margin" lại thay đổi cách tính và đơn vị mà không báo trước.
Cái gián tiếp gọi là "no schema change" ấy đã làm cả hệ thống phân tích dự báo lệch một nhịp, kéo theo hàng loạt biểu đồ và con số sai lệch đến mức tưởng phần mềm gặp bug nghiêm trọng.
Cả nhóm lao vào xoay vòng chữa cháy. QA bù đầu kiểm tra lại từng bản ghi dữ liệu, Dev phải vội vã rollback, bản thân Nhật Dương vội vàng gửi mail xin lỗi khách hàng. Giữa cơn cuồng phong đó, Nhật Dương thật sự chỉ muốn trốn vào một nơi không có ai, lặng lẽ ngồi nhìn màn hình, ánh mắt dán vào dòng email của Serene, đọc đi đọc lại đoạn ghi chú vỏn vẹn một câu.
Không giận, chỉ là... cảm thấy bất lực.
Vẫn chưa biết mặt người ta, nhưng hậu quả thì đã "nhớ mặt" rồi.
***
Một ngày làm việc mệt mỏi sắp trôi qua. Nhật Dương ngồi lặng trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Dự án sắp đến ngày bàn giao, áp lực dồn dập như từng lớp sóng vỗ vào tâm trí. Nhưng điều khiến hắn kiệt sức không phải là deadline, mà là những dòng mã lỗi liên tục nhảy ra, như đang thách thức sự kiên nhẫn của người viết ra chúng.
Bug nối bug, sửa cái này lại sinh cái khác. Hắn đưa tay bóp trán, lưng tựa vào ghế, trong đầu chỉ còn một tiếng thở dài nặng nề.
Điện thoại của Nhật Dương rung lên, là một tin nhắn Director Divison từ phía tổng công ty gửi trong group Khách hàng:
"Hello Duong, The head office is monitoring the project progress. How is the situation so far? Are there any difficulties that require support? Please update us soon so we can coordinate accordingly."
Nhật Dương nhìn màn hình, lòng nặng trĩu. Hắn gõ nhanh một tin nhắn trả lời:
"Hello sir, currently, we are trying to fix some last-minute bugs, especially in the payment module. Our team is working hard to meet the deadline."
Hắn ngồi thụp xuống ghế, mắt mỏi rũ nhưng vẫn không dám để tâm trí nghỉ ngơi. Giờ phút này, mọi thứ đều phải nhanh và chính xác — không còn chỗ cho sai sót.
Một tin nhắn khác hiện lên, lần này là từ Ashley — product owner của dự án.
Nội dung không hề nặng nề hay phàn nàn, ngược lại rất nhẹ nhàng và đầy sự động viên:
"Duong, we are aware the project is encountering some challenges. Please keep us updated on the progress. We have confidence in you and your team's capabilities. If any support is needed, feel free to let us know."
Cảm giác áp lực bỗng nhẹ đi phần nào, như có một luồng ánh sáng nhỏ soi rọi giữa những mảng tối căng thẳng trong tâm trí.
Hắn thở dài nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng trả lời:
"Thank you very much, we will do my best."
"If any issues arise, please notify me immediately. We are more than willing to assist in resolving them quickly to ensure the project timeline is not affected."
"Additionally, if there are any requests or changes related to the project, please inform us promptly so we can make timely adjustments and provide appropriate assistance."
Hắn gõ một tràng tin nhắn dài, từng câu từng chữ đều cố gắng cứu vớt lại chút thiện cảm còn sót lại nơi khách hàng. Bởi nếu không, tương lai của dự án này... ai mà biết sẽ ra sao nữa.
Có 1 cái tim được thả sau mỗi tin nhắn của hắn. Hắn đoán chắc là của Ashley, hắn cũng từng làm vài dự án trước với cô, đều được đánh giá tốt và khá xuôn xẻ...
Chỉ là cái dự án không hiểu sao xuất hiện thêm một ông thần sao chổi khiến nó tự dưng không xuôn xẻ thôi.
Trong hộp thoại chat hiện lên thông báo nhỏ @Serene A.K is typing...
Nhật Dương ngồi cứng người, hơi thở trở nên gấp gáp, tim như muốn thòng xuống từng nhịp.
Giây phút ấy như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh sáng mờ nhạt từ màn hình. Nhật Dương nắm chặt bàn tay, chuẩn bị đón nhận những dòng chữ chỉ trích sắp hiện ra.
"I have faith in you, Nhat Duong. Your dedication means a lot to us, and we truly appreciate all the care and effort you've put in..."
Ể?
Cái người tỉ năm mới giáng thế một lần trong group chat.
Mỗi lần xuất hiện là để ban xuống một câu phán như lời thánh chỉ: sai ở đâu, ai chịu trách nhiệm, mấy người nên thấy xấu hổ ra sao.
Cái người chưa bao giờ dùng dấu chấm than, cũng chẳng bao giờ nói cảm ơn — chỉ có đúng, và rất nhiều sai.
Vậy mà hôm nay... thượng đế mở miệng khen hắn?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi à ?
Chấn động không hề nhẹ nha.
Mọi người trong group cũng vì đoạn tin nhắn đó của Serene mà cũng sửng sốt không kém nhân vật chính.
Cùng lúc ấy trong một căn hộ cao cấp nào đó trong thành phố, Vũ An Khuê nhẹ nhàng thả tim từng dòng tin nhắn của Nhật Dương, tay không nhanh không chậm cũng tham gia góp vui nhắn một dòng tin nhắn động viên, chỉ là ngay cả bản thân anh cũng không quá để ý tới ý từ dung túng với cậu nhân viên đối tác nhỏ kia hơn thường ngày của bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip