Chương 100
Ánh nắng sáng sớm len qua lớp rèm dày, chiếu nhẹ lên mép giường, vàng nhạt, dịu dàng như tiếng người yêu thì thầm vào tai lúc chưa thức hẳn.
An Khuê mở mắt chậm rãi. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là... toàn thân nhẹ bẫng, như thể tất cả áp lực trong người đã được xả sạch đêm qua – từ tâm trí cho đến xương cốt.
Anh thở ra nhè nhẹ, khẽ duỗi người một cái — lồng ngực nở ra, xương sống thả lỏng, cơ thể giãn ra như vừa được mát xa bằng giấc ngủ ngon lành.
Lý do của giấc ngủ đó, dĩ nhiên... đang nằm trong lòng anh.
Nhật Dương, vẫn còn đang ngủ, mặt vùi sát vào hõm ngực anh, chân vắt hờ lên đùi anh, tay ôm ngang eo anh như thể sợ anh lăn đi đâu mất. Quả đầu Buzzcut có chút ngông cuồng, lưng vẫn còn dấu móng tay lấm tấm, vết cắn đỏ hồng, và nơi cổ vẫn là vết hôn mờ chưa kịp phai.
An Khuê chậm rãi đưa tay vuốt tóc hắn, cảm nhận được trọng lượng cơ thể này đang dựa cả vào mình. Ánh nắng sáng sớm ngoài cửa chưa vào tới, căn phòng vẫn còn ánh đèn vàng âm ấm như một chiếc chăn mềm.
Anh khẽ cười — kiểu cười nhẹ như gió, như thể đang tự thì thầm với bản thân: "Em có chịu bị anh nhốt trong nhà không, bé yêu."
Nhật Dương khẽ nhúc nhích. Đầu tiên là chân, rồi tay siết lại một chút như xác nhận người trong lòng vẫn còn ở đó. Mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm như nói trong mơ: "...Anh chưa đi đâu đấy chứ?"
An Khuê chưa trả lời, chỉ đưa tay khẽ siết lấy eo hắn một cái, giọng khàn khàn buổi sáng:
"Không đi đâu đâu mà."
Nhật Dương mở mắt. Ánh nhìn ban đầu hơi ngái ngủ, nhưng chỉ vài giây sau đã trở lại phong thái quen thuộc — hơi nhếch mép, hơi cau mày, và giọng đã có âm mũi lười nhác:
"Anh còn ở đây thật à... Ưm, vậy đêm qua không phải mơ."
An Khuê nhìn hắn, cười nhẹ:
"Em có hay mơ kiểu đó không?"
"Không. Mơ thì anh không nặng như vậy đâu." – Nhật Dương cà khịa, rồi cựa mình, chống tay ngồi dậy. Nhưng vừa nhổm được nửa người thì đau lưng một cái, mặt liền nhăn lại – "Á..."
An Khuê đưa tay đỡ lấy, mím môi như nín cười:
"Bảo bối, đừng bám chặt anh như phao cứu sinh vậy chứ."
"Không phải tại anh à?" – Nhật Dương hậm hực, nhưng tay vẫn vòng lại ôm cổ anh, đầu dụi nhẹ vào vai – "Sáng rồi hả..."
"Ừm, nhưng còn sớm. Em ngủ thêm chút nữa đi." – An Khuê vươn tay vuốt nhẹ lên sống lưng hắn, đầu ngón tay lướt qua từng dấu răng còn in hằn lại như đang vẽ lên một bản đồ rất riêng mà chỉ mình anh hiểu.
"Hmm." – Nhật Dương khẽ đáp, không nói thêm. Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở phả lên làn da ấm áp, rồi dần trôi vào trạng thái mơ màng giữa tỉnh và ngủ. Tay vẫn ôm ngang eo, chân vẫn vắt lên như thể chỉ cần buông ra là người kia sẽ tan biến mất.
Căn phòng vẫn còn mùi hương ban đêm sót lại: mùi sữa tắm bạc hà dịu nhẹ hòa lẫn với hương tóc An Khuê, phảng phất mùi nắng và lavender đâu đó từ áo khoác vắt bên ghế. Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào, lay động tấm rèm và rọi xuống giường một vệt nắng nhạt màu sữa.
An Khuê khẽ xoay đầu nhìn hắn — quả đầu buzz cut cứng cáp, khuôn mặt lúc ngủ bỗng nhiên trông yên lành như một chú cún nhỏ. Anh không kiềm được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn một cái. "... ngoan lắm."
An Khuê một tay luồn qua cổ hắn, để Nhật Dương tựa lên người mình như một cái gối sống, tay còn lại vươn ra kệ tủ đầu giường với lấy điện thoại. Ngón cái vuốt nhẹ trên màn hình một lúc, rồi anh bấm gọi nhanh cho một liên hệ quen thuộc.
Một hồi đổ chuông dài, mất một lúc lâu, màn hình vẫn chưa hiện "đã kết nối". An Khuê hơi cau mày, tưởng Ethan chưa dậy, đang định tắt máy thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên tiếng nhấc máy — một giọng nói trầm thấp, nhưng không phải Ethan.
"...'Lo?"
Một giọng đàn ông, mang âm mũi đậm, hơi luyến âm cuối câu — đặc trưng kiểu Úc. Hơi rè vì còn ngái ngủ, nhưng vẫn nghe rõ.
An Khuê lập tức nhận ra sự khác biệt.
"Xin lỗi," – anh khẽ nhíu mày – "Người vừa nghe là...?"
Nghe vừa lạ... vừa quen. An Khuê khựng lại trong giây lát, ánh mắt đổi sắc rõ rệt.
...
Im lặng một nhịp — rồi từ đầu dây bên kia, bất ngờ vang lên một tiếng "Á!" rất nhỏ, như thể bị điện giật. Nghe rõ là giật mình.
An Khuê không lên tiếng. Một khoảng yên lặng vừa đủ để khiến bên kia càng lúng túng hơn.
"...Anh cần tôi gọi Ethan dậy không?" – người kia hỏi thêm, giọng đã nhỏ lại và cẩn trọng hơn lúc đầu. Nhưng giọng nói đã ổn định lại càng làm An Khuê nhận định được đúng danh tính người nghe bên kia.
"Vâng, làm phiền anh.. rồi." An Khuê nhẹ nhàng cười ra tiếng để trấn an người đàn ông đó.
Một khoảng im lặng rất ngắn nữa — rồi tiếng lao xao, thanh âm ồn nền, tiếng điện thoại được chuyền tay. Và cuối cùng...
"Hello?" – là giọng của Ethan, hơi khàn vì ngái ngủ.
"Ethan, tôi đây." – An Khuê nói, giọng vẫn không thay đổi, như thể chưa có gì xảy ra.
"Sáng sớm ra, cậu có chuyện gì mà gọi hồn tôi vậy? Định báo cáo tôi vừa xuất hiện trong giấc mơ của cậu à?" – giọng Ethan từ điện thoại truyền tới, lười nhác mà vẫn không quên châm chọc.
An Khuê không đáp ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đường chân tóc ngắn ngủn sát da đầu của người đang nằm bên cạnh, rồi dừng lại nơi gáy ấm vẫn còn dấu đỏ nhạt từ đêm qua.
"Không phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà là xuất hiện trong giấc mơ của Harper, phải không CEO?"
Bên kia lập tức yên lặng nửa giây, rồi vang lên một tràng cười bất đắc dĩ.
"Cậu đoán được... ?"
An Khuê đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng vẫn còn vết cào của người đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt không thay đổi: "Anh làm gì mà kéo được anh ta lên giường thế?"
Nụ cười không giấu nổi vui mừng, Harper thích anh hay thích Nhật Dương giờ cũng không còn quan trọng vì mối nguy hại giờ đã được người khác giải quyết dùm rồi.
"Àh uhm... để gặp rồi nói, cậu gọi tôi có chuyện gì sớm thế."
"À, tôi gọi chỉ để báo... xin nghỉ hôm nay thôi." – An Khuê đáp, giọng vẫn giữ sự nhã nhặn cố hữu, nhưng nghe kỹ thì hình như hơi trễ nhịp vì có ai đó vừa dịch nhẹ trong vòng tay anh.
Bên kia Ethan khựng một chút: "Nghỉ? Hôm nay? Còn buổi gặp khách hàng lúc năm giờ chiều?"
"Chắc phải phiền người khác đi thay rồi." – An Khuê thở khẽ ra một tiếng, tay vẫn vỗ nhẹ tấm lưng đang tựa sát vào mình. "Tôi nghĩ... hôm nay tôi không nên rời khỏi người đang nằm trong lòng đâu."
Một khoảng lặng.
Bên kia chỉ "à" một tiếng, dài và đầy hàm ý.
"Vậy ra là thế."
"Tôi sẽ gửi file chuẩn bị, nội dung anh biết rồi, chỉ cần xử lý cho khéo là ổn."
Ethan bật cười trong máy: "Tôi hiểu rồi. Vậy chúc cậu... tận hưởng ngày nghỉ."
"Cảm ơn." – An Khuê nói, rồi tắt máy. Đặt điện thoại xuống cạnh gối, anh nghiêng người, để trán chạm nhẹ vào trán người bên cạnh.
Giọng thì thầm như một câu độc thoại:
"Hôm nay... anh chỉ là của em thôi, Dương à."
Bên kia, Ethan vừa cúp máy. Anh nhìn tấm lưng trần nóng ran tràn ngập dấu hôn của người đàn ông bản địa đã cùng anh làm tình cả đêm kia. Tấm lưng kia rám nắng và trần trụi, bắp thịt săn chắc gợn theo nhịp thở.
Gáy người kia khẽ giật giật, đôi tai đỏ ửng hơi dựng lên như thể vẫn đang dỏng tai nghe lén — dù mắt thì vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều.
Ethan nhìn cảnh tượng đó, nửa bất lực nửa buồn cười. Anh rướn người, định với tay lấy áo choàng vắt ở cuối giường, thì cánh tay rắn chắc kia bất ngờ vòng qua eo anh, giữ lại.
"Anh ấy... đang ở với cậu Dương đó à?"
Giọng khàn khàn buổi sáng vang lên, đứt đoạn, mang theo nỗi niềm mà Ethan không muốn nghe lại.
Anh khựng lại. Rồi chỉ khẽ gật đầu, như một cách thừa nhận cuối cùng.
Đôi mắt người đàn ông này hôm qua đã khóc đến sưng mọng, khi nghe tin tức này lại bắt đầu ầng ậc nước mắt khiến Ethan không khỏi thở dài.
Ai biết người đàn ông thân cao 1m9 này lại là vòi nước công suất lớn đúng nghĩa.
Ethan chưa từng làm tình với người đàn ông nào vừa phải quan tâm trước sau rồi còn phải dỗ dành đến mức này. Hôm qua rõ ràng giao kèo, nhưng lúc đâm vào thì người đàn ông này lại khóc không khác gì bị rape khiến Ethan cứng họng.
Không phải lần đầu đó chứ ? Không biết xíu nữa có bị đòi gánh trách nhiệm không nữa.
Ethan khẽ cúi xuống, một tay luồn vào mái tóc rối bù vì giấc ngủ chập chờn, tay còn lại đặt lên gò má ấm nóng ướt nhẹp. Anh thì thầm, giọng không hẳn trách móc, thanh âm kéo dài thành chữ: "Cậu đêm qua còn ngủ với tôi, sáng ra đã khóc vì người khác... thật sự không được đâu."
Nụ hôn đặt lên mí mắt khép hờ không mang theo dục vọng, chỉ có sự nuông chiều mà chính Ethan cũng không biết mình lấy từ đâu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip