Chương 101 - Hiệu ứng kết thúc

Khi mặt trời lên đến đỉnh Nhật Dương mới cảm thấy ngủ no nê, lúc tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu.

Ánh nắng buổi trưa tháng Mười ở Melbourne không gay gắt, mà mỏng nhẹ như lớp vải voan, lọc qua rèm cửa trắng để lại những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Không khí mang theo hương thơm ngòn ngọt của cỏ cây và một chút gió mát mẻ len vào phòng qua khe cửa sổ hé mở.

Căn phòng cũng khá rộng, trần cao kiểu nhà Úc cũ, ánh sáng tràn vào qua lớp rèm lót trắng, hắt một đường vàng dịu lên nền gỗ sáng màu. Nội thất đơn giản, mang nét pha trộn giữa hiện đại và chút gì đó thô mộc – chiếc giường gỗ thấp sát đất, đầu giường lót vải lanh, ga gối trắng tinh, hơi nhăn vì một đêm ngủ vùi.

Bên trái là tủ quần áo âm tường với cánh trượt, tay nắm kim loại mờ. Góc kia có chiếc ghế mây nhỏ, trên đó là áo khoác của hắn hôm qua vứt tạm. Một kệ đầu giường nho nhỏ, đặt chiếc đèn ngủ chân gỗ, và ly nước lọc An Khuê luôn để sẵn. Mùi tinh dầu bạc hà thoảng trong không khí, chắc từ cái máy khuếch tán gần ổ điện.

Hắn ngó lên tường, vị trí bức ảnh hôm qua hắn sống chết đòi An Khuê đổi vị trí đã được di dời sang nơi khác. Giờ đối diện hắn là một bức tranh sơn dầu nhã nhặn.

Đang định xuống giường thì cửa phòng đã mở ra, An Khuê bước vào thấy hắn đang ngồi ngẩn ra trên giường liền bật cười: "Anh tưởng em ngủ tới chiều cơ đấy. Ngồi ngơ ngác như mèo lạc thế kia?"

Nhật Dương chỉ tay vào vị trí bức tranh hôm qua rồi hỏi: "Bức tranh của mẹ anh hôm qua đâu rồi?"

An Khuê cười khẽ, điềm nhiên bước vào, theo trình tự như đã được lập trình, đặt khay đồ trên bàn, hôn hắn một cái rồi mới quay lại nhìn theo ngón tay hắn chỉ. "Anh tháo xuống treo ở phòng khách theo ý em rồi."

Nhật Dương nheo mắt, hơi áy náy.
"Do hôm qua hơi ấy... nên em mới đề nghị thế thôi, giờ lại bình thường rồi."

An Khuê ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lại tóc cho hắn, giọng mềm như nước:
"Không sao, lúc trước anh ở một mình, có ảnh mẹ cũng thấy như có hơi người, nhưng giờ có em rồi thì khác."

Hắn im một chút, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt còn vương buồn ngủ khẽ nheo lại, nghiêm túc bất ngờ giữa buổi trưa nắng mềm:
"Anh à, anh gặp mặt ba mẹ em rồi, còn em thì chưa, em muốn được gặp hai bác thưa chuyện với ba mẹ anh có được không?"

An Khuê thoáng khựng lại. Câu nói ấy nghe tưởng chừng như vu vơ, nhưng lại rơi trúng vào một chỗ sâu trong lồng ngực anh – vừa ấm, vừa hơi nhói.
Anh nhìn hắn thật lâu, khóe môi mím lại một thoáng rồi nở ra thành một nụ cười dịu dàng, như vừa cất xong một bí mật cũ.

"Gặp mặt ba anh thì chắc không tiện, nhưng mẹ anh thì khác, có thời điểm mình cùng đi Pháp để gặp mẹ nhé, chắc chắn mẹ sẽ thích em."

Nhật Dương cười khẽ rồi choàng tay ôm lấy cổ anh để hít đầy một bụng mùi hương của anh, như thể chỉ có ở đó, nơi hõm vai quen thuộc của An Khuê, hắn mới thở ra được trọn vẹn.

Mùi sữa tắm quen thuộc pha lẫn hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng trên cổ áo ngủ, thứ mùi hương dịu mát ấy đã trở thành một phần của những buổi sáng bên nhau. Nhật Dương vùi mặt vào cổ anh, giọng rù rì như con mèo vừa thức dậy, có chút nũng nịu:

"Em biết... chắc là mẹ sẽ thích em, vì em thích con trai bà ấy nhiều lắm."

...

Hai người ăn trưa ở nhà xong thì lái xe đến khu vực Footscray. An Khuê đề nghị ghé chùa Linh Sơn ở gần đó – ngôi chùa nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, cổng gỗ đỏ và những hàng trúc già rì rào theo gió.

"Anh hay đến đây làm công quả mỗi dịp lễ Tết," An Khuê nói, vừa gửi xe vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho gọn. "Chùa nhỏ thôi, nhưng thanh tịnh. Hôm nay có tụng kinh chiều, mình đi dạo một lát rồi thắp nhang."

Nhật Dương nghe vậy liền hào hứng gật đầu, bước theo anh vào cổng chùa. Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt với phố xá ngoài kia: mùi nhang trầm thoảng trong gió, tiếng chuông ngân xa, vài chiếc lá bồ đề khẽ xào xạc rơi xuống lối đi lát đá cũ. Tĩnh lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng như được làm dịu lại.

Không khí nhuốm đặc màu quê hương.

Trong chánh điện, một nhóm Phật tử đang tụng kinh chiều. Hai người đứng ở phía sau cùng, không chen vào, chỉ chắp tay lặng lẽ cúi đầu.

Ánh nến lung linh soi lên khuôn mặt An Khuê khiến hắn bất giác nghiêng đầu nhìn – vẻ tôn kính nơi anh đứng, ánh mắt khép hờ yên tĩnh, bàn tay đan vào nhau trước ngực...

Đến những nơi linh thiêng như thế này cùng nhau thật khiến hắn có cảm giác tồn tại trầm lắng của thời gian, giống như họ đã đi một quãng đời rất dài, xuyên qua lớp bụi, qua bao chờ đợi, chỉ để đứng cạnh nhau dưới tán bồ đề buổi chiều này, lặng lẽ thắp một nén nhang cho điều gì đó xưa cũ mà thiêng liêng.

Lúc họ ra sân sau thắp nhang, một bà cụ nhỏ người đang quét lá gần đó bỗng nhìn về phía hai người. Bà mặc áo lam, lưng hơi còng, nét mặt hiền lành. Thấy họ đi ngang, bà dừng lại, chống chổi đứng nhìn.

Ánh mắt bà không xét đoán cũng không tò mò, mà như đã từng biết hai người từ một nơi nào rất xa. Rồi bà khẽ gật đầu, nói bằng giọng Nam pha lẫn hơi thở của thời gian:

"Duyên âm lâu rồi mới gặp lại nhau nơi dương thế."

Nhật Dương giật mình, giống như ai đó vừa gọi trúng tên mình từ một giấc mơ cũ. Tim hắn đột ngột đập mạnh một nhịp, rồi khựng lại trong lồng ngực, mang theo một cảm giác không rõ là hoang mang hay rúng động.

"Dạ thưa, bà có thể chỉ điểm cho con được chút được rõ không ạ."

Bà cụ hơi nghiêng đầu, chống tay lên cán chổi, ánh mắt vẫn nhìn hắn, sâu thẳm mà dịu dàng, như thể đã xuyên qua từng lớp đời mà thấy được một điều hắn chưa từng gọi tên.

"Thiên cơ bất khả lộ con à," giọng bà nhỏ nhưng rõ ràng, mỗi chữ đều như được chắt ra từ một giếng ký ức xa lắc, "chỉ là người già hay nằm mộng, thấy những khuôn mặt không tên, những câu chuyện chưa có hồi kết. Gặp hai đứa ở sân chùa chiều nay, lòng tự dưng nhớ tới một đoạn xưa cũ... Có người đứng dưới tán bồ đề, chờ một người không đến. Rồi người kia, đời sau, lại đi qua trăm sông ngàn núi, chỉ để gặp lại ánh mắt năm nào."

Nhật Dương nuốt khan, cuống họng khô khốc như vừa nuốt phải nắng chiều. Tay hắn bất giác siết lấy tay An Khuê đang đứng bên cạnh, cảm nhận được người kia cũng hơi run nhẹ.

An Khuê khẽ cất giọng, như thể đang thay hắn hỏi điều còn đang lặng lẽ trong lòng:
"Bà ơi... người chờ đó, cuối cùng có gặp lại không?"

Bà cụ im lặng một thoáng thật dài, như đang lục lại trong trí nhớ điều gì mơ hồ. Gió khẽ xô qua tà áo lam của bà, mùi nhang trầm bỗng trở nên đậm đặc như cuộn lên từ lòng đất.

"Một người quên, một người nhớ. Một người đi, một người đợi. Phải đi thêm vài vòng nhân thế nữa, mới tìm được nhau. Nhưng gặp rồi thì đừng để mất."
Bà cụ nói, rồi quay lưng về phía chánh điện, bước chậm rãi về góc sân. Giọng nói hòa vào tiếng chuông chiều:
"Phải biết giữ, chứ không thì... duyên âm cũng hóa đoạn trường."

Câu nói cuối cùng như một lời dặn, cũng như một nỗi tiếc nuối – không rõ là dành cho họ, hay cho ai đó trong tiền kiếp mà bà chưa kịp tiễn.

An Khuê và Nhật Dương đứng lặng. Hắn cúi đầu, ngực phập phồng không vì sợ, mà vì lòng mình đang bị ai đó chạm đến – rất khẽ, rất sâu.

Một lúc sau, hắn quay sang nhìn người bên cạnh, thấy trong ánh mắt anh cũng phản chiếu bóng mình – không còn là hiện tại, mà là cả một hành trình dài, trầm mặc, có thể bắt đầu từ nhiều kiếp trước.

"Em sẽ không đi đâu nữa," hắn khẽ nói.

An Khuê không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn – như để chứng thực điều ấy không phải ảo ảnh trong buổi chiều gió nhang mờ mịt.

Sau khi bà cụ đã khuất sau lối dẫn về khu tăng xá, hai người vẫn đứng thêm một lát dưới bóng bồ đề, không ai lên tiếng.

Hồi chuông trong chánh điện vừa dứt thì tiếng mõ gõ tụng lại vang lên, chậm rãi mà vững vàng.

Một sư cô trẻ đi ngang qua thấy họ đứng lặng bên nhau, liền mỉm cười nhỏ nhẹ:

"Nếu hai thí chủ muốn, phía bên trái có thể vào xin quẻ. Hôm nay là ngày tốt."

An Khuê quay sang nhìn Nhật Dương. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đã tự hiểu – cùng bước theo lối nhỏ bên hông chánh điện, nơi có một bàn xin quẻ đơn sơ với hộp thẻ gỗ, giấy giải và chuông đồng nhỏ. Không có đám đông, không có rộn ràng – chỉ có hương nhang, tiếng chim và gió xào xạc len qua tán lá.

Họ quỳ xuống bên nhau, chắp tay khấn thầm.

Nhật Dương nhắm mắt rất lâu. Trong lòng hắn không có một câu khấn rõ ràng, chỉ là một chuỗi cảm xúc đan xen: ngưỡng vọng, biết ơn, và một niềm mong mỏi thầm lặng rằng những điều vừa nghe, nếu là thật, thì xin được sống trọn vẹn với nó.

Khi mở mắt, hắn đưa tay lắc ống thẻ.

"Cộc." Một thẻ gỗ rơi ra.

Sư cô cầm lấy, chắp tay nhận, rồi lặng lẽ lấy lời giải quẻ từ chiếc hộp gỗ sau lưng.

"Tốt lành," sư cô nói, đặt mảnh giấy lên bàn gỗ. "Duyên lành gặp đúng thời, hoa nở trong chánh niệm. Nhưng cần lòng vững, kẻo vì một lần thử thách mà tự tay mình phá bỏ."

An Khuê nghiêng người nhìn thoáng qua nội dung, không nói gì. Chỉ thấy trong góc tờ giấy có bốn chữ viết tay bằng mực nâu đỏ, đơn sơ mà tĩnh tại: "Tiền duyên bất đoạn."

Nhật Dương im lặng. Hắn không hiểu hết ý câu đó, nhưng một phần trong hắn đã nhận ra: có những thứ vốn chưa từng bị cắt đứt, chỉ là bị thời gian phủ bụi. Gặp nhau rồi, là duyên số – giữ được nhau, mới là nhân quả.

Đến lượt An Khuê xin quẻ. Anh cũng khấn thầm, không dài, nhưng khi lắc ống thẻ, phải đến lần thứ ba mới có một thẻ rơi ra.

Sư cô cầm lấy, nhìn thật lâu rồi mới mở tờ giải quẻ. Không giống như lúc nãy, lần này cô hơi nhíu mày, rồi ngẩng lên, nhẹ giọng hỏi:

"Người xin... từng lỡ hẹn với một ai chưa?"

An Khuê sững người.

Một giây rất khẽ thôi, nhưng Nhật Dương cảm nhận được.

Sư cô đặt tờ giấy xuống bàn, hai tay chắp trước ngực: "Duyên sâu thì nợ cũng nhiều. Nhưng kiếp này không phải để trả, mà là để buông – không phải buông người, mà buông những gì đã từng ngăn trở."

Trên tờ giấy có một câu thơ chữ Hán, kèm theo phần dịch nghĩa nguệch ngoạc:
"Tái ngộ bất vong – duyên thâm bất hoại."
(Gặp lại không quên, duyên sâu không thể phá.)

An Khuê lặng đi. Anh đưa tay gấp nhẹ tờ giấy lại, cất vào ví mà không nói gì.

Ra khỏi gian nhà xin quẻ, hai người không đi vội. Họ ngồi xuống chiếc ghế đá cũ cạnh giàn hoa giấy, hoa rụng lác đác trên mặt bàn đá xanh lấm tấm rêu.

"Anh à, em không tin mê tín dị đoan nhưng mà..."
Nhật Dương hơi cúi đầu, giọng nói lửng lơ như gió thoảng, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"...cái câu 'duyên âm lâu rồi mới gặp lại nhau nơi dương thế' ấy, nó giống như ai đó vừa lấy ngón tay gõ vào ngực em vậy."

Hắn dừng một chút, rồi cười khẽ, như thể chính mình cũng không hiểu vì sao câu nói kia lại khiến lòng chấn động đến thế.

"Em cứ nghĩ, nếu đây thật sự là đời thứ mấy mà tụi mình mới tìm thấy nhau, thì chắc mấy đời trước em đều lạc mất anh, đúng không?"

An Khuê nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt không có gì đùa cợt. Chỉ là một sự dịu dàng thấm vào tim người khác, không cần lời, cũng đủ khiến trái tim vừa run vừa ấm.

"Có thể," anh đáp khẽ, "hoặc cũng có thể... là những đời trước, chính anh lạc mất em."

Nhật Dương bật cười, nhẹ nhưng hơi khàn, tay vẫn nắm lấy tay anh.
"Vậy lần này anh phải giữ em kỹ nha. Không đầu thai lung tung nữa."

An Khuê gật đầu, không nói gì, chỉ siết tay hắn một cái, như một lời hứa – không cần hương án, không cần khấn vái, nhưng chắc như đá tạc.

Gió chiều lại thổi qua giàn hoa giấy, một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhật Dương nhìn cánh hoa ấy, lòng đột nhiên dịu xuống, như một lớp sương cuối mùa được mặt trời xua đi.

"Chắc mình từng đi lạc lâu lắm rồi," hắn nói, "nên mới thấy một giây ngồi cạnh nhau cũng yên như vậy."

An Khuê mỉm cười, cúi xuống, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ như bụi thời gian.

"Không sao. Đời này gặp rồi – mình ngồi lâu một chút cũng được."

Gió chiều vờn nhẹ qua mái ngói cong cong, len vào giàn hoa giấy rồi lướt qua hàng hiên, mang theo mùi nhang trầm và hương cỏ dại phơi nắng. Nhật Dương đang ngồi tựa vào lưng ghế đá, thì ánh mắt khẽ sững lại.

Một cánh bướm xanh, mảnh mai như giấc mơ cuối hạ, bay chậm qua khoảng sân rồi nhẹ nhàng đậu xuống tóc An Khuê.

"Hàm Hương..." Nhật Dương khẽ thốt lên. Mắt trợn thật to.

Giống như một bức tranh cổ.
Giống như có hương thoảng qua – không rõ là từ cánh bướm, hay hương lily trên quần áo, hay từ chính anh.

An Khuê quay sang, ánh mắt có phần ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Hắn nói tiếp, không rời mắt:
"Anh giống Hàm Hương... trong Hoàn Châu Cách Cách quá, Hàm Hương cũng hút ong bướm đến đậu vào mình ấy."

Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh một cách đắm đuối:
"Hay là kiếp trước của anh là Hàm Hương, còn em là Nhĩ Đan?"

Dưới giàn hoa giấy lặng gió, Nhật Dương như nảy ra được sự sáng tạo vô bờ liền say sưa với câu chuyện mình vừa lôi ra từ ký ức cũ.

An Khuê không hay xem phim truyền hình, lại càng không quen với những bộ dài tập kiểu "tuổi thơ dữ dội" mà hắn nhắc đến, nhưng cũng không ngắt lời.

Anh ngồi nghiêng người, khuỷu tay tì nhẹ lên mép bàn đá, tay còn lại lặng lẽ chống cằm, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm đang thay đổi liên tục trên gương mặt người kia.

An Khuê không hiểu hết, nhưng nghe cũng thấy thú vị.

Không phải vì nội dung phim, mà vì cách hắn kể. Những lúc như thế này, Nhật Dương giống như một đứa bé ngồi kể cho người lớn nghe về thế giới của mình, bằng tất cả sự nhiệt thành và ngây thơ.

Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, hai người họ – một kẻ thao thao bất tuyệt kể chuyện phim, một người dịu dàng lặng nghe như thể đang ru – cứ thế ngồi yên bên nhau, khiến cho buổi chiều ở sân chùa trở nên mềm mại hơn cả thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip